"Trai nhà lành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã bật máy lạnh nhưng cũng không ngăn nổi cái nóng bức vào chừng tháng tư tháng năm ở livehouse. Chưa kể Trương Gia Nguyên còn đang đội một bộ tóc giả dày cui màu đỏ rực rỡ, quay cuồng theo tiếng nhạc xập xình trên sân khấu, lọn tóc dài bay loạn trong không khí tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Trương Gia Nguyên vào ban nhạc cũng được khoảng hai, ba năm gì đó, mà cái style bôi vẽ quái đản khắp mặt mũi mỗi khi lên sân khấu này cũng vẫn được nó duy trì trong suốt thời gian này, không hiểu là thiên thần, ác quỷ hay là đi diễn hề nữa. Anh em ban nhạc vẫn hay trêu nó hóa trang như vậy như thể đi hát hí vậy, Trương Gia Nguyên chỉ tự luyến cười đắc ý: "Mặt em mà cứ phơi ra không giấu đi, lỡ lên sân khấu người ta chiêm ngưỡng thấy rồi xuống tới nơi hoa thơm cỏ lạ đuổi theo đòi trồng cây gây rừng thì mệt lắm."

Nghệ sĩ đại loại đều là kiểu cổ quái, có quá nhiều người hâm mộ nhiệt tình cũng có thể cảm thấy phiền, mà khán giả chỉ thản nhiên thưởng thức thì lại không được sảng khoái cho lắm. Ví dụ như một thiếu niên đang đứng ở cách sân khấu không xa lắm, chẳng hò hét, lại càng không lắc lư theo tiếng nhạc, chỉ bình tĩnh ôm khuỷu tay ngước mắt nhìn lên sân khấu, giữ một khoảng cách an toàn giữa đám người đang vô cùng cuồng nhiệt. Tình cảnh như vậy nếu ở trong bảo tàng thì chắc chắn sẽ là một vị khách tham quan vô cùng lịch sự đi nhẹ nói khẽ cười duyên, thế nhưng ở trong không gian này thì người kia lại làm cho anh Nguyên nhà ta không ưng ý cho lắm.

Ban nhạc kết thúc phần trình diễn của mình, tới lúc nhường sân khấu cho đội khác. Trương Gia Nguyên nhanh chóng về phòng thay đồ tẩy sạch lớp hóa trang sặc sỡ trên mặt.

"Đi nhậu đi Nguyên Nhi!"

"Em có việc rồi không đi đâu."

"Bận cơ á? Mày đừng có đi gây sự là mấy ông anh mày đã cảm tạ trời đất lắm rồi đấy."

2

Tiễn mấy anh em ban nhạc xong, Trương Gia Nguyên thay quần áo rồi men theo lối nhỏ lẻn vào khu vực dành cho khán giả, định nói cái gì thì chưa biết nhưng cứ tìm được người trước đã rồi tính sau.

"Cũng dễ kiếm thật..." Chưa được nửa bài hát Trương Gia Nguyên đã tìm được đối tượng, người nọ vẫn đứng lẳng lặng như vậy, có điều khi lại gần lại không hề có cảm giác như khách du lịch ở trong viện bảo tàng mà chính là đồ triển lãm.

"Ây, tôi bảo này, cậu đến đây để thútội hay gì mà đứng nghiêm trang vậy?"

Bất chợt nghe thấy một giọng nói ngay sát bên tai, thiếu niên đang đứng sừng sững như bức tượng rốt cuộc cũng quay đầu, ngay sau đó nhoẻn miệng cười, dường như không có chút nào bị giật mình: "Tôi thì mang tội gì mà phải sám hối? Tôi rất thích không khí ở đây á."

Trương Gia Nguyên bước tới trước mặt người nọ, vì chiều cao khiêm tốn nên khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn trông rất vô tội, bỗng nhiên nó cảm thấy vừa khó chịu nhộn nhạo, lại thấy mình đang có chút hơi lỗ mãng với đối phương.

"Không phải, ý tôi là nhìn cậu ăn mặc như vậy trông rất giống một đứa nhóc ngoan hiền ấy, chẳng phù hợp với nơi này chút nào cả. Nhưng mà nếu cậu thích thì...thì...cũng tốt..." Nói xong Trương Gia Nguyên cũng ngạc nhiên vì mình đang lảm nhảm cái quái gì không biết, đang định trốn biến khỏi bầu không khí mất mặt này thì lại nghe thấy chàng trai nọ thong thả mở miệng: "Thật ra cũng không phải cái gì tôi cũng thích, ví dụ như ban nhạc này hát không hay bằng ban nhạc trước chẳng hạn."

Nhận được lời khen ngoài ý muốn, Trương Gia Nguyên lập tức hăng hái, vô cùng hớn hở đáp lại: "Ây cậu cũng có tai nghe nhạc đó. Tôi cũng thấy tụi này không bằng một góc nhóm vừa nãy." dứt lời lại thấy mình đang hưng phấn quá đà, chột dạ gãi gãi đầu bồi thêm một câu: "Tôi là fan của ban nhạc lúc nãy á."

"Thật hả? Tôi cũng vậy." Người nọ không nghi ngờ chút nào, nụ cười trên khóe môi vẽ nên hai dấu ngoặc nho nhỏ, vươn tay ra, "Kết bạn đi, sau này có dịp đi xem cùng nhau. Tôi là Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên theo phản xạ bắt lấy tay đối phương, theo lẽ thường thì bước tiếp theo sẽ là nó phải tự giới thiệu, nhưng mà bị bại lộ thân phận trong tình cảnh hiện tại thì quả thật cũng hơi quê, não phải tê liệt không thể bịa ra nổi cái tên giả nào chỉ có thể ấp úng: "Tôi là...Trương...Trương..."

"Trương Chương? Không phải chứ." Lần này tới lượt Lưu Vũ áp sát đối phương, nương theo hai bàn tay đang nắm mà nhoài người về phía trước, tóc mái dường như quét qua chóp mũi kẻ kia: "Tôi nhớ rõ ràng ban nãy cậu ở trên sân khấu tự giới thiệu 'chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên' mà?"

3

Trương Gia Nguyên mất ba giây để nghĩ ra một ngàn lẻ một phương án phủ nhận, rồi đến giây thứ tư đành quyết định thừa nhận.

"Tôi hóa trang như vậy mà cậu vẫn nhận ra?"

Lưu Vũ đắc ý nhướn mày, nghiêng đầu trả lời: "Tôi là fan của các cậu đó nha."

"Thật hả? Cậu là fan từ bao giờ?"

Trông ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ cười lém lỉnh, kéo kéo ống tay áo rồi kiễng chân ghé vào tai nó: "Đương nhiên là thật, còn từ khi nào thì... Cậu cho tôi wechat rồi tôi nói cho."

Sau khi nhanh chóng đồng ý yêu cầu kết bạn của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên lại thúc giục: "Nói đi xem nào, cậu là fan từ bao giờ?"

Lưu Vũ không nhanh không chậm đáp: "Mới vài phút trước đó, lúc cậu tìm thấy tôi thì tôi thành fan của cậu."

Trương Gia Nguyên cảm giác mình bị chơi rồi.

Nhưng nó cũng không bực tức, chỉ thấy ngứa ngáy như thể trái tim bị móng vuốt mèo con khe khẽ cào qua.

Nó quàng cả hai tay lên cầu vai của Lưu Vũ, ép người nọ vào trong vòng tay của mình, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu: "Cậu còn chưa có trả lời tại sao lại nhận ra tôi đâu đó."

"Cậu mời tôi một chén rồi tôi nói." Con ngươi Lưu Vũ trong suốt, mang theo ý cười nhàn nhạt thoáng qua, đề nghị này đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài dịu ngoan của cậu.

"Tranh thủ chuyện này gài tôi mời cậu uống rượu, không sợ..."

"Tôi không sợ." Cậu ngắt lời Trương Gia Nguyên, vươn tay bám lấy cổ nó, nghiêng đầu khẽ cắn lên vành tai người nọ, "Tôi chẳng sợ gì cả."

Một miếng cắn kia làm Trương Gia Nguyên vô cùng nhộn nhạo, nó sải chân tới quầy bar lấy một lon bia, bật nắp uống liên tiếp mấy ngụm. Quay đầu lại thấy Lưu Vũ đang khẽ liếm môi, như thể đang rất khát mà liếm tới mức đôi môi mọng nước lấp lánh.

"Đệt..." Trương Gia Nguyên kéo Lưu Vũ lại, dán lên đôi môi cậu rồi đẩy bia trong miệng mình sang. Ban đầu chỉ là mớm một ngụm bia, chẳng bao lâu lại thành ra hôn môi đầy nhiệt tình, tới khi không còn một chút bia nào nữa hai người mới hổn hển buông nhau ra.

"Vậy tính là tôi mời cậu rồi, cậu nói xem."

Lưu Vũ vẫn còn đang lấy lại nhịp thở sau nụ hôn miên man, cả người cậu dán lên người Trương Gia Nguyên, đôi môi hờ hững áp trên cổ nó khẽ mấp máy: "Cậu đần thật đấy, kể cả không nhớ mặt tôi thì cũng nên nhớ hai năm trước tôi dạy cậu mớm rượu thế nào chứ..."

Cả người Trương Gia Nguyên phút chốc cứng đờ, ngay lập tức siết chặt vòng ôm, cánh tay như một sợi dây xích quấn lấy hông Lưu Vũ, dựa cằm lên vai cậu chất vấn: "Khi đó dứt khoát đi như vậy, tại sao giờ lại về đây đùa giỡn tôi?"

"Thì hồi đó tôi háo sắc, không suy nghĩ kỹ càng đã đi trêu đùa tấm chiếu mới như cậu, cũng thực sự xin lỗi. Chỉ là không ngờ là giờ cậu đã xuất sắc tỏa sáng rồi, thậm chí còn muốn đi gây sự với 'con giai nhà lành' dưới sân khấu ấy chứ."

"Làm gì có con nhà lành nào mang ánh mắt quyến rũ người ta như vậy, cách rõ là xa mà vẫn có thể hớp hồn người khác." Trương Gia Nguyên rầu rĩ cười, "Mà tôi cũng chỉ đi kiếm chuyện với mỗi mình cậu thôi."

___

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro