Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thăm căn phòng đáng iu của cô, Nhã hỏi :
- đáng iu như em tại sao lại không có ai theo đuổi chứ??
- Thì cũng có chớ, 4 5 tên mà em k quan tâm, em có chồng... À anh rồi
Nghe nói vậy, Nhã nắm tay Phương đưa lên cao, môi đối môi với Phương khiến Phương e thẹn, hỏi :
- sao ban nãy đứa nào nói k phải vợ anh ta??? K bik là ai
- uầy k bik ai lun ák.... thui anh có en k, em đem đổ đấy .
- thách em đó
( vẫn là cái mặt đáng gét đểu cáng, k hỉu sao tui lại iu hén ta haizzz 😤😤 k hiir tui lun )
Hai ng en rồi hỏi tình hình của nhau, đến tầm 9h45 nhã nói:
- dọn phòng đi qua nhà anh ở!!
- Ơ!! Ở đây thì sao? _ cô ngạc nhiên
- thì k thik em ở một mik, lòng anh đau chết được!
Cãi nhau cô cãi k lại bản mặt tội lỗi đó đành qua, huhu cô tạm biệt căn phòng đến nhà ck tương lai hihi^^ ( của nợ tương lai thì có )
Đến nơi ở của anh, đó là một ngôi nhà có màu đỏ thẫm pha trộn một chút với màu trắng kem, là ánh lên sự thanh lịch của người chủ dàng cho nó( chủ cx đáng ghét như cái của nợ này )
- Anh tới NY sao k báo em sớm!! Để còn mặc đẹp đón anh chớ.
- mặc đẹp để mấy thèn khác nó đú em àk, không đâu nhak. Anh k cho phép
Đến nơi cô mệt mỏi, hai vai cô đau nhức
- hì hì khổ cho vợ rồi để anh bật nước  nóng 2 đứa mik đi tắm nhak. ;)
- cái tên khùm này
Vừa nói xong cô bật lên đánh đá anh ta túi bụi cho chừa cái bản mặt đáng ghét, đánh cho đã lại ôm, ôm xong ròi hôn, hôn thật lâu, lâu suốt đêm. Anh nhẹ nhàng bế cô lên dường, ôm hôn cô đắn đuối, để cho cô thoả mản rồi mới đến lượt mình. Sau đó anh từ từ trườn bàn tay xảo quyệt của anh xún bờ ngực thơm hồng ấm nhẹ, liền cởi áo ra, bàn tay giờ đây đã chịu k nổi, anh sờ mó khắp phần trên, hết ngực đến cổ lại đến vùng eo, sau đó nó từ từ hạ xuống nơi ẩm ướt, k quên dùng bcs vì cô còn rất nhỏ, làm từ từ nhẹ nhàng thôi.
Cô nhìn anh, k nói gì, có vẻ mún anh toại nguyện, anh đưa cậu nhóc vào hang động. Từ từ để đưa cô lên cao chậm rãi :
- châm chậm, sắp đến thiên đường rồi vợ oii ( phải thật nhẹ nhàng, k mún cô ấy đau )
Rồi cứ như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, anh cx đút ra, sợ cô k dủ sức nx khổ em iu rồi
- cố gắng lắm, thế mới là vợ anh chứ, ngoan anh thưn nhak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro