Trải Qua Năm Tháng Thanh Xuân chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi và thằng Tiến ngũ chung với tư cách là người yêu của nhau . Những cử chỉ nhỏ của nó thôi ví dụ kéo tôi vào lòng khi ngũ , lấy tay cho tôi kê đầu cũng khiến tôi ấm áp .
Trời vừa tờ mờ sáng tôi nghe tiếng lụp bụp ở dưới bếp nên giật mình thức dậy nhìn sang bên cạnh thì thằng Tiến biến đâu mất rồi , Tôi vội vàng đi xuống dưới nhà xem vì hôm nay tụi tôi ngũ ở phòng trên .
Tôi vừa ló mặt xuống cầu thang thì giọng thằng Tiến cất lên
" Mầy thức rồi à " tôi thấy nó đang loay hoay mấy cái bọc gì đó ở trên bàn liền hỏi
" Mầy làm gì vậy Tiến sao không ngũ mà thức sớm vậy " đi gần tới nơi thì mới biết à thì ra nó thức mua đồ ăn , nó hì hụt dọn đồ ăn ra dĩa rồi nó bảo tôi ngồi xuống bàn thay vì đứng như trời trồng ở đó trên trán nó lay lắc mấy giọt mồ hôi nó vừa nói tay vẫn làm lia lịa như bận rộn lắm , mặt nó nhìn hơi ngáo ngáo rất buồn cười
" Mầy ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học " Thoáng nhìn đồ ăn là tôi biết ngay ở khu ngã ba , nhưng điều đáng nói chìa khóa xe tôi vẫn còn để trên phòng thì nó đi bằng gì
" Mầy đừng nói với tao là mầy cuốc bộ tới ngã ba mua mấy cái này nha " không ngờ nó đi bộ thật chổ đó chạy xe máy cái vù 5 phút là tới rồi nhưng đi bộ thì tầm 20 30 phút gì đó , nó không lấy xe chạy vì không biết tôi nhét chìa khóa xe ở đâu , nó cũng không hỏi vì sợ phá giấc ngũ 
Tôi thấy thằng Tiến nó lo lắng cho tôi đủ mọi thứ đến cả việc ăn uống nó cũng quản , tôi nhìn nó thản nhiên rồi ăn mà lòng bồn chồn ái ngại
" Mầy đâu cần phải đi xa mà mua như vậy , tao đến trường ăn cũng được mà " Thằng Tiến nó rắp phân nữa thịt bên dĩa nó đưa sang cho tôi rồi nói
" Mầy thức trễ như thế lấy thời gian đâu ở trường ăn đàng hoàng , tao dám cá là mầy chỉ ăn qua loa cho có " Thằng Tiến nói có sai đâu cuộc sống sinh viên là vậy thức khuya dậy trễ chưa tính những ngày tôi ăn nhậu say sĩn , hằng ngày thức dậy sửa soạn quần áo vệ sinh cá nhân rồi đi tới trường đến nơi thì tới giờ vô lớp mẹ rồi lấy đâu thời gian ngồi ăn thảnh hơi thế này , thường thì tôi chạy dọc đường hay ghé mua ổ bánh mì hay gói xôi ăn cho nó lẹ thi thoảng thức sớm tí thì mới ăn được dĩa cơm tô bún rồi lại cọc cạch chạy tới trường lâu ngày cũng thành thói quen .
Tôi cố biện minh để nó khỏi lo lắng
" Thì thi thoảng tao cũng ăn đàng hoàng , tao đâu ngu để mình bị đói mầy yên tâm đừng có lo "
" Thi thoảng là bao lâu " thằng Tiến giọng nói nó hạ trầm xuống chân mài câu lại hình như đang khó chịu nó đưa mắt nhìn tôi nói
" Mầy nói xem tao không lo cho mầy thì tao nên đi lo cho ai " Tôi quên là nó đã từng nói là không muốn nghe tôi khách sáo với nó biết mình sai tôi đẩy vai nó hối lỗi
" Thôi mà mầy đừng giận tao chỉ vì tao không muốn mầy bận tâm vì tao nhiều quá thôi , giờ tao hứa với mầy sẽ ăn uống cho đàng hoàng lại mập lên vài cân cho mầy xem " Tôi nũng nịu đến khi nó cười mới thôi , nó lấy tay xoa đầu tôi nói
" mầy chọc tao nóng lên rồi làm ra bộ mặt dễ thương vô tội này à "
Tôi cười khúc khích
" Vậy mầy không giận tao nữa nha "
Thằng Tiến lấy tay nhéo mặt tôi đưa lên cao khiến tôi hốt lên
" A đau " nó buông tay ra tôi thì lấy tay mình xoa xoa mặt nó cười khoái chí bảo
" Cho mầy làm cái bộ mặt đó với tao"
Thằng Tiến lại tiếp tục nói
" Tao không biết là phải nói bao nhiu lần nữa với mầy nhưng tao mong mầy đừng xem tao như người ngoài , tao lo cho mầy là vì tao thương mầy tao muốn mầy cả đời này phải phụ thuộc vào tao nhiều hơn thế này nữa biết chưa "
Những câu thế này ai nghe thấy cũng phải động lòng , huống chi tôi cũng thương nó nhiều lắm . Sau khi dùng bữa một cách ngon lành tôi  lấy xe chạy đi học còn thằng Tiến thì ở nhà những ngày có nó ở chung căn phòng không buồn tẻ như trước , học về tôi cũng không cần ghé mua cái gì ăn để lót dạ vì thằng Tiến ở nhà nó làm hết chỉ đợi tôi về rồi ăn cùng thôi . Thằng Tiến nó cũng đang học sửa xe ở dưới quê nhưng vì nhớ tôi nó xin nghĩ 1 tuần để lên thăm , tôi chưa một lần nào kể về thằng Tiến
Nó vượt qua được đến nay quả thật không dễ dàng gì , những năm còn bé tôi chưa hiểu được nhiều những gì mà nó đã trải qua bây giờ lớn mới thấu hiểu được phần nào những nỗi đau mà nó đã chịu. Đôi khi nhìn nó mà tôi cảm thấy chạnh lòng vì sao lúc đó mình lại vô tâm đến thế .
Từ nhỏ nó ở với ba mẹ và ông ngoại gia đình nó làm nghề nông nhà lại có ruộng vườn nên cuộc sống cũng khá dư giả đầm ấm , tôi và nó bằng tuổi nhưng nó lớn hơn tôi 7 tháng. Hai bên gia đình cũng có qua lại nên cũng khá thân thiết , tôi và thằng Tiến thêm 2 thằng Quốc Anh Quốc Em đều học chung trường  thuở bé nên bọn tôi rất thân thiết đó là lý do vì sao lúc về quê tôi chơi hết mình với bọn nó .
Quả thật đời này không ai biết trước điều gì , đến năm bọn tôi học lớp 8 từ một gia đình êm ấm phút chốc bi kịch lại nỗi lên khi biết mẹ bó bị ung hư , khi biết tin gia đình nó trở nên hỗn loạn ba với ông ngoại nó cũng ra sức chữa trị cho bà nhưng do phát hiện trễ chỉ có thể dùng thuốc cầm cự qua ngày . Rồi đỉnh điểm là ba nó không chịu được cảnh vợ bệnh tật , nên bỏ mẹ con nó đi theo người đàn bà khác sang Thái Lan sống . Mẹ nó đã mang bệnh tật trong người đã rất phiền lòng giờ thêm cảnh bị người chồng sống chung bao lâu nay bỏ rơi đau khổ cộng đau khổ thế là mấy tháng sau mẹ nó qua đời , tôi nhớ lúc đó bọn tôi chỉ qua thắp cho mẹ nó nén nhang rồi đi về còn nó thì đứng cạnh quan tài mẹ nó mặt thẫn thờ vì chỉ một thời gian ngắn mà nó mất đi cha và mẹ còn nỗi đau nào có thể bằng .
Từ lúc gia đình nó xảy ra nhiều biến cố lớn như thế nó không còn tâm trí để học , nó nghĩ học để ở nhà phụ ông ngoại nó việc đồng ánh. Từ lúc đó thằng Tiến trầm hơn không hay đi chơi với bọn tôi nhiều như trước đến cuối năm lớp 9 tôi cũng bắt đầu chuyển ra Sài Gòn học và mất liên lạc với thằng Tiến  và khi trở về quê đợt vừa rồi tôi mới biết ông ngoại nó cũng mất cách đây 2 năm.
Đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình chả ra gì nếu lúc đó mình đủ trưởng thành thì có thể an ủi nó phần nào khi mẹ nó mất thì tốt biết mấy , may mắn là giờ mọi chuyện cũng qua thằng Tiến giờ ở cùng với dượng nó vì con cái ai cũng ra riêng nên ông ngoại để lại tất cả ruộng vườn cho nó . Nó thấy Dượng chặt vặt làm ở Bình Dương cũng không dư giả gì nên nó đưa phân nữa ruộng cho vợ chồng dượng nó gieo mùa còn một phần nó cho mướn , cứ một vụ nó lại có kha khá tiền gom góp bao nhiu năm nó lại ở một mình nên giờ về tiền bạc nó không phải lo lắng . Nó đang dự định học sửa xe xong sẽ mở tiệm chuyên về phụ kiện và sữa chữa xe máy , nó luôn động viên tôi học cho tốt để khi ra trường có cái nghề ổn định để bản thân không phải chặt vặt như nó
Giờ tạm thời không nhắc chuyện cũ , tuy ở cái đất Sài Gòn này nhiều khói bụi và ồn ào nhưng không phũ phận độ phồn hoa của nó đặc biệt rất nhiều tụ điểm ăn chơi sẵn dịp tôi dẫn thằng Tiến vi vu nơi này , đến tối nó chở tôi đi vòng vòng hóng gió nó không cho tôi chạy mà bảo tôi ngoài sau chỉ đường , tôi  dẫn nó ăn mấy quán mà tôi thường ghé tới . Đang chạy ngoài đường nó nghiên mặt về sau hỏi tôi
" ở đây chổ nào bán ba con sói " nói xong nó cười khạch khạch
Tôi lấy tay đánh vào lưng nó
" Mua làm gì thằng Quỷ "
" An toàn khi quan hệ bộ mầy không biết à " Tôi tưởng nó nói giỡn ai ngờ nó làm thật ,nó tìm thấy chổ bán rồi tấp vào đậu xe  tự nhiên lại ghé vô chổ này thật xấu hổ tôi định không vào nhưng lại bị nó kéo đi
Nó vào mua cho mấy lố ba con sói ông bán hàng giới thiệu cho nó mấy loại cảm giác như thật gì đó , nó mua thêm gel bôi trơn đủ mùi đủ vị Thằng Tiến nó đứng mua tôi đứng gần nó người ra kẻ vào biết bao cặp mắt nhìn mình có mấy bà xì xầm to nhỏ  thiệt là ngại chết đi được tôi hối nó mua lẹ lên để còn đi chổ khác
Từ khi thằng Tiến lên ở cùng,  tôi dành hết thời gian cho nó không đi chơi với mấy đứa khác kể cả thằng Long . Lúc tôi ở lớp anh Phong có gọi rũ tối nay anh em nhậu chơi , từ hôm sinh nhật chị Loan đến nay tôi và anh Phong chưa từng gặp nhau những lúc rãnh rỗi thì anh em chỉ có nhắn tin thăm hỏi cho có , tôi có nói với anh Phong là tối sẽ dẫn thêm thằng bạn dưới quê đi cùng  sẵn tiện tôi cũng muốn giới thiệu thằng Tiến với bạn bè
Tới tối thằng Long chạy xe qua nó nhìn thấy thằng Tiến cũng hơi bất ngờ vì trong tưởng tượng của nó thằng Tiến không bảnh trai như thế . Tôi giới thiệu cho 2 thằng nó làm quen trước rồi mới đi tới chổ anh Phong , Tới nơi thì thấy anh Phong đã đợi sẵn ở cửa nay anh mặc áo sơ mi trắng quần jean đen nhìn rất bảnh trai . Quán nhậu đúng gu tôi thích sân vườn rộng rãi thoáng mát có điềuh hôm nay quán lại không có ai ngoài bọn tôi , một lát tôi mới biết quán này của anh Phong thì ra ngoài làm công an anh còn có nghề tay trái . Mọi thứ đã được anh chuẩn bị xong hết chỉ đợi bọn tôi đến nhập cuộc tôi mời anh Phong trước một ly vì anh lớn nhất ở đây , tôi cũng giới thiệu thằng Tiến  là bạn dưới quê mới lên 2 người họ cũng chào hỏi qua lại vui vẻ
Bốn người một hồi lâu uống cũng kha khá , đặc biệt anh Phong rất quan tâm đến tôi anh luôn là người bắt chuyện trước luôn thay đổi chủ đời mới mẻ để cuộc trò chuyện không bị nhàm chán , vì anh Phong để tâm đến tôi quá nhiều nên có người cảm thấy khó chịu đó là thằng Tiến nó bắt đầu để ý mọi thành động của anh Phong đối với tôi. Nó không để anh Phong rót bia cho tôi nữa nó nói
" Anh bận tâm với thằng An nhiều rồi , mai nó còn học để em thay nó uống với anh " nó nhìn anh phong bằng cặp mắt đầy ẩn ý
Anh Phong cười nhẹ bảo
" Được thôi vậy anh em mình đấu với nhau "
Tôi với thằng Long tự nhiên bị đẩy ra khỏi cuộc nhậu lần đầu trong cuộc đời tôi và nó bị như thế tôi ngơ ngác hỏi
" Ơ tự nhiên sao không cho 2 đứa tao nhậu " thằng Tiến quay sang trả lời tôi
" 2 đứa bây ngồi đó không nhậu nữa mai còn đi học tao với anh Phong uống được rồi "
Tôi và thằng Long đột nhiên cũng nghe lời ngồi đó nhìn 2 người họ uống với nhau, càng về sau 2 người họ dường như đang ra vẻ ta đây uống nhiều tôi thấy tình hình không ổn uống đo chai kiểu đó bao tử nào chịu nỗi người nào cũng không chịu thua tôi với thằng Long tìm đường rút lui tôi lấy ly nói với thằng Tiến
" Được rồi Tiến tao buồn ngũ quá về thôi , nay nhậu nhiu được rồi " Thằng Long cũng nói với anh Phong
" Ừ anh giờ tụi em về ngũ mai còn học ,để hôm khác nhậu tiếp đi "
Nói một lúc thì họ cũng chịu nghĩ , tôi với thằng Long dọn dẹp chén dĩa vào nhà thằng Tiến thì đi vệ sinh anh Phong cũng biến đâu mất
Thằng Tiến bước ra thì thấy anh phong đang đứng dường như đang đợi nó anh nhìn nó nói
" Tiến nói chuyện chút được không " Thằng Tiến sữa lại quần áo cho ngay ngắn đến chổ anh Phong nói
" Được thôi , anh nói đi " anh Phong xoay lại nhìn thằng Tiến nói một cách nghiêm túc
" Vậy anh không vòng vo nữa em và thằng An là người yêu của nhau đúng không "
Thằng Tiến nghe đến đây nghếch mắt nhìn anh Phong cười đểu
" Coi bộ em đoán cũng không sai , anh đang thích thằng An "
Anh Phong cười nhẹ nhìn thằng Tiến
" Em nói chuyện thật thẳng thắn đều là đàn ông như nhau anh không muốn giấu làm gì , Thằng An từ đầu gặp thì anh đã thích nó rồi "
Sắc mặt thằng Tiến cũng bắt đầu thay đổi theo từng câu nói của anh Phong chân mài nó câu xuống cười nhếch môi
" Anh nghĩ em sẽ dễ dàng để nó rời xa mình sao " Anh Phong lấy tay đặt lên vai thằng Tiến áp sát mặt vào nhau anh nói một cách chậm rãi đầy tự tin
" Vậy anh em mình cứ đợi xem , kết quả cuối cùng thằng An sẽ chọn ai " Thằng Tiến lấy tay anh phong đang để trên vai mình xuống nó liếc mắt nhìn anh Phong cười hì cái xong quay mặt bỏ đi
Tôi và Thằng Long đứng đợi cả buổi mới thấy bản mặt nó đi ra tôi hỏi nó
" Mầy làm gì lâu vậy , mầy nãy giờ có thấy anh Phong không "
" Không thấy , về thôi " tự nhiên nó nỗi cáu lên  rồi kêu tôi lên xe đi về , nó chạy một mạch về nhà không nói câu nào tôi hỏi nó bị làm sao nó cũng không nói
Tôi linh cảm được dường như nó và anh Phong đang xảy ra mẫu thuẩn gì đó nhưng nó lại khâng khâng không chịu nói , về tới nhà nó dẫn xe vô rồi lên giường nằm quay mặt vô trong tường không thèm nhìn lấy tôi một cái Tôi hơi bực bội vì nó cứ im im tôi đẩy vai nó hỏi
" Mầy bị gì vậy Tiến có xích mích gì với anh Phong à " nó cũng không trả lời làm tôi cáu lên
" Tao thấy hôm nay mầy tào lao lắm tự nhiên lại đi ăn thua với anh Phong "
Thằng Tiến đột nhiên bật ngồi dậy mặt hừng hừng sự nóng giận
" Mầy mở miệng là Anh Phong , Anh Phong rốt cuộc ai mới là người yêu của mầy vậy "  Nó càng nói càng thấy vô lý tôi xem anh Phong như bạn bè hơn tí thì anh trai chứ không có ý gì khác tôi cố giải thích cho nó hiểu
" Tao với anh Phong chỉ là bạn bè thôi , người ta rũ mình đi nhậu mầy không thích thôi sao phải tỏ thái độ khó coi như thế " Thằng Tiến cười nhếch môi
" Bạn bè " Rồi nó nắm lấy cổ áo tôi nói tiếp
" Sau này mầy đi với ai cũng được , nhưng tao cấm mầy đi với Thằng Phong "
Nó đổi cách xưng hô từ Anh sang Thằng là tôi đã không hài lòng rồi , giờ lại quá đáng hơn là không cho tôi tiếp xúc với anh Phong
" Mầy hơi quá đáng rồi Tiến , bạn bè tao tự tao biết phải làm gì lần này tao không nghe mầy đâu " Cãi nhau với Thằng Tiến cảm giác rất khó chịu nếu tôi cứ cãi nhau với nó chắc mình tức chết nên thôi kệ nó , tôi vốn định bỏ đi ra ngoài để cho không khí trong phòng dịu lại . Bất thình lình nó kéo tôi năm xuống giường nói một cách cọc cằn
" mầy được , hôm nay tao sẽ cho mầy biết rốt cuộc mầy là của ai và ai mới là người yêu của mầy " tao cố vùng vẫy nhưng sức tôi làm không lại nó , thằng Tiến lấy trong hộp bàn mấy sợi dây dù trói tứ chi tôi vào 4 cạnh giường để tôi không thể chạy thoát . Nó bắt đầu lùng sục cơ thể tôi tay nó loàng vào quần tôi xoa bóp thằng nhỏ , nó hôn lên cổ mặc tôi kêu la thế nào nó cũng không thả tôi ra . Thằng Tiến rút tay ra nằm sắp xuống cho dương vật nó chạm vào cậu nhỏ tôi nó cạ qua cạ lại kích thích , nó chuyển môi nó chạm môi hôn ngấu nghiến các lần làm tình với nó tôi đều thích nhưng lần này thay vào thích là nỗi sợ hãi tôi cố năn nỉ nó
" Tiến mầy thả tao ra , tao khó chịu quá "  mặc cho tôi van xin nó chả thèm để tâm đến mà bỏ ngoài tai những lời nói của tôi , bây giờ nó như một con ác thú vừa mới xổng chuồng.  Nó xé tan tành chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trên người tôi hét lên
" Mầy bị điên hả Tiến thả tao ra thằng chó "
Nó ngồi dậy nhìn vào mắt tôi , cặp mắt vô cùng đáng sợ miệng thì cười đểu
" Được  mầy dám chữi tao , giờ tao sẽ cho mầy thấy tao điên thế nào "
Nó nói xong liền lột sạch quần áo trên người nó dương vật từ trong quần nó bật ra , nó bóp họng tôi lại dùng dương vật nó đút thẳng vào miệng tôi để tôi không thể la nữa Tôi như sắp chết ngạt hơi thuở trở nên hoi hớp . Nó rút ra cho tôi thuở một lát rồi lại đưa vào nhịp thuở tôi bắt đầu nặng hơn mắt tôi díp lại nhăn nhó , Thằng Tiến nó không biết cảm giác của tôi bây giờ thế nào đau buồn ra sao , nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống 2 bên khóe mắt nó thấy tôi khóc hay gì cởi trói nó càng nổi máu xung thiên quát
" Mầy khóc cái gì làm tình với tao mầy ấm ức lắm à hay tao làm mầy không sướng bằng thằng Phong " Thằng Tiến bây giờ dường như đã trở thành người khác nó không những hành hạ tôi mà còn nói mấy lời khiến tôi tổn thương .
Bây giờ dù tôi nói thế nào chắc nó cũng không thèm để vào tai , tôi càng giải thích thì nó càng nỗi điên . Tôi đành im lặng quay mặt đi không muốn nhìn thấy nó vì sự tủi nhục của bản thân khi bị nó  hành xác , Thằng Tiến thấy tôi lơ nó đi mặt nó đỏ hừng hựt như quan công cơn nóng giận đã lấn át tất cả lý trí của nó
Nó mạnh bạo kéo quần tôi xuống , khuôn mặt nó bây giờ như một con quỷ khát tình nó sục nhẹ dương vật của bản thân vài cái rồi đăm thẳng vào lổ hậu tôi một cách không thương tiếc , không một chút bôi trơn tôi đau đớn vùng vẫy nhưng cũng không ăn thua 2 bên cổ tay tôi bây giờ bắt đầu chảy máu vì sự cọ sát với những sợi dây . Nó hút từng cái từng cái đến lút cán để thỏa mãn thú tính của nó , từng khúc ruột của tôi như muốn đứt ra ngoài theo mỗi cú của thằng Tiến . Nhưng dù thể xác có đau đớn thế nào cũng không bằng tâm hồn đã bị tổn thương , tôi giờ không than không la chỉ nằm đó chiệu trận 2 hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt lúc nãy giờ đã khô bên 2 gò má , toàn thân tôi giờ ê ẩm đầy thương tích những cú hút mạnh bạo của Thằng Tiến vì lực ma sát mạnh khiến hậu môn tôi chảy máu rất nhiều . Nhưng thằng Tiến bây giờ vô tâm không hề để ý đến những thứ tôi đang chiệu đựng , tôi bây giờ đến thưở cũng khó những chừng mình sắp ngất đi . Tôi cố dùng sức lực cuối cùng nhìn thằng Tiến nói
" Tiến ... tao ghét mày " Câu nói đó mặc dù  chính tôi nói ra nhưng trong lòng lại đau như bị ai cầm dao cứa , thằng Tiến dường như đã thức tỉnh  sau câu nói đó  nó nhìn lại những gì mà nó đã gây ra . Tâm trạng nó hỗn loạn sự ghen tuông đã làm mù mắt , nó thơ thẫn nhìn tôi đang nằm quần quại trên giường nó bắt đầu sợ nó nhanh chóng  bò lên cởi dây trói thằng Tiến không dám nhìn vào 2 bàn tay tôi đang chảy máu , tay nó rung rung khi chạm vào vào những sợi dây đã thấm máu tội lỗi mà chính nó đã  gây ra lòng nó giờ đau đớn , nó bắt đầu rơi nước mắt đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc nó nằm xuống kéo tôi ôm vào lòng khóc nức nở
" An . . Tao xin lỗi .. Tao xin lỗi "
Bây giờ tôi không muốn nghe bất kì lời nào của thằng Tiến và tôi cũng không muốn nhìn thấy nó , tôi cố gượng dậy đi vào nhà vệ sinh máu từ lỗ hậu chảy xuống bắp đùi đau đớn . Mặt tôi bơ phờ trắng bệch vì mất quá nhiều sức thằng Tiến lấy tay dìu tôi nhưng bị tôi hắt ra nó cố gắng năn nỉ
" An . Tao sai rồi mầy đừng bỏ tao , để tao đưa mầy đi bệnh viện " Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của nó vì thấy khá buồn cười lúc nó hành xác có khi nào nó hiểu cảm nhận của tôi chưa,  tôi đống cửa cái gầm khóa chốt lại ngồi bẹp xuống gạch nhớ lại những khoản khắc yêu thương của nó suốt thời gian qua rồi lại nghĩ đến những khoản khắc kinh hoàng vừa rồi  , Tôi òa khóc dường như bên ngoài thằng Tiến nghe thấy nó gỏ cửa ầm ầm khóc theo
" An mầy mở cửa ra đi , mầy chửi tao đánh tao hay thậm chí giết tao cũng được đừng im lặng thế này được không tao đau lắm "
Tôi bật cười vì mấy lời nịnh nót của thằng Tiến ,   tôi quyết sẽ không nghe thêm lời nào từ nó trong phút chốc suy nghĩ một lóe ý định tự tử xuất hiện trong đầu tôi , tôi không biết khi bước ra khỏi cánh cửa này phải đối diện với thằng Tiến như thế nào tôi sợ thấy nó phải khóc , tôi sợ mình không thể kìm lòng được tôi nghĩ rằng chỉ khi tôi không còn tồn tại trên đời này nữa thì mới giải quyết hết được những ưu phiền trong tôi lúc này . Tôi cố ngồi dậy đi đến lấy chai xà phòng đập vỡ gương trong nhà tắm , bên ngoài thằng Tiến nghe tiếng xoảngg phát ra từ bên trong nó hốt lên đập cửa
" Mầy làm gì trong đó vậy An , mở cửa cho tao "
Tôi lấy mảnh vụn vừa vở dưới sàn gạch cầm nó cứa vào tay mình , thoáng chốc đầu tôi xoay vòng vòng rồi ngất đi
Thằng Tiến bên ngoài không thấy tiếng động gì từ bên trong nữa nó biết đã có chuyện xảy ra nó ra sức đạp cánh cửa đạp vài cái mạnh thì chốt cửa cũng bật ra , nó vội đi vào nó chết lặng khi thấy tôi nằm trên vũng máu nó chạy lại ôm tôi òa khóc trong mơ hồ dường như tôi nghe thấy có người gọi tên tôi
Nó tức tốc đưa tôi vào viện cũng may là còn kịp mới giữ được cái mạng nhỏ bé này  , sau hơn 1 ngày hôn mê tôi mới tĩnh lại vừa mở mắt ra thì thấy thằng Tiến thấy tôi tỉnh nó chạy đi gọi bác sĩ , sau khi khám sơ bộ thì bác sĩ nói tôi bị mất máu quá nhiều cộng thêm tổn thương vùng hậu môn  nên phải mất mấy tháng bồi dưỡng mới mong lành lại được , Thằng Tiến tiễn bác sĩ rồi đi lại ngồi trên giường cầm tay tôi nói
" Sao mầy dại dột vậy , nếu mầy có chuyện gì thì tao phải làm sao " Nghe mấy câu này của nó tôi khá buồn cười , nhìn thấy nó giờ thật gê tởm tôi giựt tay lại cười nhếch môi
" Mầy đừng mở miệng ra là thương tao yêu tao giờ nhìn mầy tao rất kinh tởm mầy đi đi tao không muốn thấy bản mặt mầy nữa "
Thằng Tiến nghe tôi nói thế mắt nó rưng rưng , nó gục mặt xuống đất rồi quay lên nhìn tôi nói
" Tao biết giờ mầy rất ghét tao giờ tao có nói gì mầy cũng không nghe lọt tai , nhưng mầy để tao chăm sóc mầy đến xuất viện được không chỉ mấy ngày thôi rồi sao đó mầy làm thế nào tao cũng không ý kiến " Tuy rằng không muốn thấy mặt nó , nhưng giờ cũng không biết phải thế nào gọi về nhà thì ba mẹ lại lo lắng nên đành để nó chăm sóc . Một phút non dại thật đáng trách giờ tôi mới nghĩ lại nếu thật sự tôi có chuyện gì thì ba mẹ sẽ thế nào , Thằng Tiến đến trường xin phép cho tôi nghĩ nữa tháng. Ở bệnh viện không khí ngột ngạt vô cùng ở mới được vài ba ngày mà tưởng chừng vài năm Thằng Tiến chạy tới chạy lui lo cho việc thuốc men lúc nào nó cũng hỏi
" An mầy muốn ăn gì không để tao đi mua " nhiều lần tôi chỉ nó chổ mua cách 20 30 chục cây số , ở Sài Gòn nó không gành đường nhưng nó vẫn cố đi mua cho bằng được những món tôi yêu cầu mà không than phiền gì miệng thì vẫn cười hề hề
Nó cũng hay nói chuyện để tôi đỡ buồn mặc cho tôi lạnh nhạc với nó ra sao nó vẫn cứ nói, Việc tôi nằm bệnh viện trong đám bạn bè chỉ có mỗi thằng Long biết nó cũng hay ghé qua chơi với tôi cho đỡ chán tôi cũng quý nó , mỗi lần tôi có chuyện gì nó đều có mặc chỉ điều tôi không nói là tự mình gạch tay mà chỉ nói do ẩu tả  nên bị thương  . Thằng Tiến lúc tôi không cần gì cũng cố né mặt đi vì sợ tôi thấy sẽ khó chịu,  2 bên tay nó cũng băng bó một cục không biết nó bị gì có lần tôi hỏi  thì nó bảo
" mầy còn quan tâm tao hả " tôi chề môi quay mặt đi
" Ai thèm quan tâm mầy "
Rồi 10 ngày sống trong địa ngục cũng trôi qua như một cuộc tra tấn tôi cũng xuất viện, thằng Tiến nhờ thằng Long đưa tôi về với lời nhắn là nó phải về quê vì xin nghĩ quá lâu rồi , xin lỗi vì không đưa tôi về nhà được . Không thấy bản mặt nó tôi cũng có chút không vui , suốt thời gian tôi ở viện nó cũng chịu khổ không ít vì từ vệ sinh đi đứng ăn uống thuốc men đều phải nhờ nó lại còn bị tôi sai đi mua mấy thứ ở xa cho bản thân thả giận nhưng nó chưa từng than thuở 1 lời nào mà thôi kệ nó tôi cũng chả quan tâm gì nhiều.
Thằng Long chở tôi về  rồi nó chạy đi đưa hồ sơ cho anh Bảo nên không vào chơi , Tôi mở cửa đi vào thấy hàng trăm tấm giấy dán khắp nhà do thằng Tiến viết để lại . Nhìn vào những dòng chữ mà tim tôi lại đau nhói , mỗi tờ giấy đều được viết 3 chữ " Tao xin Lỗi " cái mà khiến tôi đau lòng là chữ trên giấy đều viết bằng máu
Ở trong nhà vệ sinh ngay chổ tôi ngất lúc trước có một tờ giấy lớn nhưng được viết bằng mực
" An tao xin lỗi mầy rất nhiều  , tao không nên ghen mầy với anh Phong tao càng không nên nói những câu làm mầy buồn càng không nên tổn thương mầy như thế . Tao không biết làm sao để có thể chịu được nỗi đau như mầy , nếu tao cứa tay ngất đi , thì ở bệnh viện ai sẽ lo cho mầy tao không đưa mầy về nhà khi xuất viện vì tao sợ mầy thấy tao lại không vui tao dùng cách này để bài tỏ sự hối hận của tao , mong mầy hãy tha lỗi cho tao nhé An "
Đọc xong nước mắt tôi tự dưng rơi xuống thì ra tay nó bị thương là do nó lấy máu để viết để cùng chịu đau với tôi giờ nó về quê tay bị thế sao có thể học hành gì  , vốn dĩ tôi đã không còn giận nó lúc ở viện . Bây giờ tôi không biết bản thân phải làm thế nào , càng không biết nếu sau này gặp lại nó tôi phải đối mặt với nó làm sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#dam