chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương đến phòng hiệu phó để nhận kí túc xá vào mười một giờ rưỡi nên trong phòng không có ai

"phải rồi giờ này là giờ nghỉ trưa nhỉ "

Trạch Dương đành đi xuống căn tin để ăn trưa rồi định mười hai giờ đến nhận phòng kí túc sau , bước đến căn tin cậu ngỡ ngàng trong căn tin cũng không lấy một bóng người

nhưng ở gần trường có một tiệm cơm chay của dì Trạch Dương mở để kinh doanh Trạch Dương mới nhớ ra , thôi thì đến đấy ăn tạm

tiệm cơm chay của dì Vương rất lớn được trang trí giản dị nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì, gọi là cơm chay nhưng ở đây cũng có thể có thịt , Trạch Dương vào tiệm gọi một dĩa cơm sườn

giờ này cũng đã muộn trưa một mình Trạch Dương ngồi một quán vừa ăn vừa chơi điện thoại không gian im lặng không một tiếng động , Trạch Dương nghĩ chắc giờ này làm gì có ai đến nữa cũng đã rất muộn rồi nhìn vào điện thoại cũng đã hơn mười hai giờ

vừa mới nghĩ đến thì ở ngoài có một thanh niên mặc đồng phục chỉnh tề dánh người cao ráo bước vào tiệm

Trạch Dương ngước lên nhìn

"sao lại là mày!?" Trạch Dương bất ngờ

bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu gì nữa

người vừa bước vào tiệm chính là người đã ném bao thuốc lá của Trạch Dương vào thùng rác

người kia không thèm nhìn nữa mà bước đến một bàn ăn cách rất xa bàn của Trạch Dương đặt balo vào một chiếc ghế bên cạnh rồi nói với dì Vương

"dì Vương , cho cháu một phần cơm sườn"

Trạch Dương cũng không còn hứng ăn cơm nữa đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm vừa đi còn vừa lẩm bẩm

" chết tiệt , ăn cơm còn gặp tên đó thì ông đây nuốt gì cũng không trôi"

một hồi thì cũng đến phòng nhận kí túc xá cuối cùng cũng có  người ở đó

Trạch Dương:" em đến nhận kí túc xá , còn phòng không thầy "

"Ồ cậu đến đúng lúc lắm , còn một phòng nhưng phải ở ghép với một người nữa , người kia tạm thời chưa đến nhận phòng cậu cứ lên ở trước, phòng của cậu là phòng 335 tầng 40 toà C"

Trạch Dương nhận chìa khoá rồi đến toà C tìm phòng . mở cửa bước vào phòng thì cậu có chút ấn tượng

"phòng cũng sạch sẽ thoáng mát nhỉ, may mà có nhà vệ sinh riêng chứ tưởng tượng cảnh tắm chung với mấy ông khoá trên làm ông đây thấy ghê "

kiểm tra một hồi thì cũng đã gần đến giờ thi khảo sát buổi chiều . Trạch Dương không còn thời gian để nghỉ ngơi rồi, đến phòng thi thì đã thấy mọi người đã có mặt đông đủ không thiếu một ai

( đừng hỏi t tại sao trong tiệm cơm chay lại có thịt=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro