Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

"Kiếm Thiên Môn Phái hôm nay chọn người có căn cốt làm đệ tử, chúng ta đến bái sư đi!"

Người xung quanh nhìn đôi nam nữ lôi kéo nhau trên đường, cô nương mười tám tuổi kéo tay một thiếu niên mười năm tuổi chạy theo con đường đến núi Long Uyên, Thẩm Dạ Nguyệt kéo tay Lạc Vũ chạy đến chân núi, "Đệ nhanh lên, môn phái giỏi nhất vùng này đó. Chúng ta phải nhanh lên, không sẽ không được nhận!"

"Từ từ sư huynh. Huynh đổi lại trang phục với thuật dịch dung đi đã. Huynh định như này đi bái sư sao?"

Thẩm Dạ Nguyệt buông tay Lạc Vũ, nhìn y phục nữ nhân đang mặc, "Đệ đợi ta một lát, ta thay ngay đây."

Nói rồi đi vào khu rừng bên cạnh. Lúc bước ra nào còn là một cô nương mặc váy, chỉ thấy một nam nhân thanh tú bước ra.

Gia đình Lạc Vũ chỉ có y là con trai, lúc phụ thân y thành thân, mấy năm rồi chưa có con. Mùa đông năm đó phụ thân y đi hái thuốc về, thấy một đứa nhỏ khóc bên đường.

Là một đứa bé mới ba tuổi, ông ngồi xuống dỗ bé, đợi đứa nhỏ ngừng khóc, ông mới hỏi bé tên gì.

Nhưng đứa bé chỉ lắc đầu, ông mới phát hiện nó không nói được. Ông tìm khắp người bé, thì có một mẩu giấy nhỏ trong vạt áo.

"Thẩm Dạ Nguyệt. Quý phủ bị người đuổi giết, cố đưa đứa nhỏ giấu đi, nếu có người nhìn thấy bé, xin nhận Dạ Nguyệt về nuôi, nếu chúng tôi còn sống, sẽ tại nơi đây trở về tìm bé, còn nếu sau này không có người sống sót, xin bảo vệ bé thật tốt. Đa tạ."

...

Thẩm Dạ Nguyệt là người chơi với y từ nhỏ, phụ thân y mang Thẩm Dạ Nguyệt bên đường về nhà, ông là người lương thiện, bế y về nuôi. Còn giúp chữa khỏi bệnh.

Một thời gian sau, mẹ Lạc mới sinh Lạc Vũ, Dạ Nguyệt nhìn hài tử nhỏ bé, yêu thích không buông tay.

Lúc hai người đến nơi, ánh mặt trời đã lên cao, chiếu cả ngọn núi cùng những thanh niên, thiếu nữ nhìn lên ngọn núi vẫn còn phủ lớp sương mờ.

Trên đó có một nhóm thanh niên tầm hai mươi tuổi đang nhìn xuống.

Nổi bật nhất là nam tử dẫn đầu, mặc một thân xanh nhạt đứng đó, "Hôm nay môn phái Kiếm Thiên muốn chọn những đệ tử có căn cốt để nhận vào sư môn, ta là đại đồ đệ của Uyên Vân trưởng lão, Mạc Hàn Lâm mong chư vị sẽ vượt qua khảo nghiệm của môn phái để làm sư đệ của ta. Nếu chư vị không muốn, có thể bái trưởng lão khác làm sư tôn."

Mạc Hàn Lâm nhìn hơn năm mươi người dưới chân núi, nói: "Thiếu niên, nhìn sang bên trái dãy núi, có hai nghìn bậc thang, nếu các thiếu niên leo lên đến đỉnh, sẽ được nhận làm đệ tử của môn phái. Ai bỏ giữa chừng sẽ loại. Còn các cô nương, các nàng nhìn bên phải dãy núi, có một ngọn núi nhỏ, ai hái được hoa Bạch Ngư trên núi, người đó sẽ được nhận." Bạch Ngư dùng để sắc thành thuốc, trị các loại bệnh. Rất tốt cho môn phái.

Mạc Hàn Lâm dừng lại một lát, nói tiếp, "Tuy nhiên, chỉ có mười cây hoa, nên chỉ có mười người lấy được, người trong phái sẽ theo dõi tránh trường hợp có người giở trò."

"Các vị sẽ bắt đầu từ bây giờ. Thời gian là một ngày. Đến tối sẽ có người tới đón những người đủ tư cách vào môn phái."

Thẩm Dạ Nguyệt nghe tới hai nghìn bậc thang thì chần chờ, nhưng cuối cùng hạ quyết tâm, kéo tay Lạc Vũ: "Chúng ta đi! Nhất định sẽ thành công!"

"Được." Lạc Vũ cười cười, theo phía sau hắn.

Hai nghìn bậc thang có vẻ rất dài, nhưng y và Dạ Nguyệt thường xuyên lên núi hái thuốc cho phụ thân, đã quen leo núi, nên hai nghìn bậc thang không khó với hai người.

Hai người đi được đến giữa trưa, ngẩng đầu nhìn những bậc thang đá không đến điểm cuối, Thẩm Dạ Nguyệt kéo tay Lạc Vũ, "Cố gắng nào, chúng ta sẽ nhanh đến thôi."

"Ừm."

Lạc Vũ quay lại nhìn xuống dưới, chỉ có lác đác vài người cách huynh đệ họ một đoạn.

Huynh đệ y nhất định phải vào được môn phái.

Trước khi hai huynh đệ rời nhà, phụ thân đã dặn, nhất định phải vào môn phái, học được võ công, các con mới có thể sống tốt trên đời này.

Hai người quyết tâm, đặc biệt là Thẩm Dạ Nguyệt, nghe nghĩa phụ kể chuyện còn bé, hắn càng phải vào, học một thân võ công, để tìm kẻ đã hại chết cả nhà hắn!

Hai người nghe danh Uyên Vân trưởng lão đã lâu, vừa giỏi kiếm pháp lại vừa giỏi y dược.

Hai người quyết định chọn Uyên Vân trưởng lão.

Bên các thiếu nữ cũng không khá hơn, các nàng ở nhà chưa từng trải đời, ngoại trừ cô nương mặc thanh y cùng một cô nương mặc hồng y, các nàng cách xa mọi người, thường tìm kiếm quanh những nhánh cây um tùm, bên cạnh các con suối.

Lúc ánh mặt trời dần xuống đến chân núi, hai người đã đến đỉnh núi, càng đến gần hai người nhìn thấy Mạc Hàn Lâm cùng một nhóm sư huynh.

Mạc Hàn Lâm tiến đến, "Chúc mừng nhị vị đã vượt qua thử thách, hai vị có để ý vị trưởng lão nào hay muốn bái vị nào không?"

Thẩm Dạ Nguyệt với Lạc Vũ nhìn nhau, Lạc Vũ gật đầu.

Thẩm Dạ Nguyệt nhìn Mạc Hàn Lâm, "Tạ sư huynh, hai huynh đệ chúng ta ngưỡng mộ Uyên Vân trưởng lão, muốn bái Uyên Vân trưởng lão làm sư tôn."

"Được, hai đệ sau này sẽ là sư đệ của ta. Thiên Hàn Thần, đệ qua đây." Hắn gọi một nam tử mặc thanh sam xanh nhạt, nam tử đôi mắt phượng hơi nhếch, mũi thẳng, môi mỏng.

"Ta là Thiên Hàn Thần, nhị sư huynh của hai đệ."

Lạc Vũ nhìn nhị sư huynh, y cứ ngỡ mình nhìn thấy thần tiên, Thiên Hàn Thần mặc bộ y phục của môn phái, một màu xanh nhạt. Tôn lên dáng vẻ vai rộng eo thon.

Vì đại sư huynh ôn hòa, nên nhị sư huynh lạnh lùng, trầm tĩnh ít người chú ý.

"Nhị sư huynh, sau này mong huynh chiếu cố sư đệ." Thẩm Dạ Nguyệt chắp tay chào nhị sư huynh. Lạc Vũ cũng gọi. "Nhị sư huynh."

Thiên Hàn Thần gật đầu nhìn tam sư đệ với tứ sư đệ, ngoài mình và đại sư huynh sư tôn chưa nhận thêm ai, giờ có thêm hai sư đệ thật vui.

Mạc Hàn Lâm nhìn ba người chào nhau, nói: "Ta chờ các thiếu niên khác, xong việc sẽ dẫn các đệ đi gặp sư tôn."

"Đa tạ đại sư huynh!" Hai người đồng thanh nói.

Nhóm người đứng trên đỉnh núi đợi những người còn lại.

Lúc trời chạng vạng tối, Mạc Hàn Lâm dẫn đám thiếu niên leo lên bậc thang đến trước mặt chưởng môn.

Chưởng môn mặc trang phục màu đen, bốn mươi tuổi, vì tu vi cao, dung mạo dừng ở tuổi hai mươi năm, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhìn một đám thiếu niên bên dưới, hỏi Mạc Hàn Lâm, "Hàn Lâm có nhận được sư đệ nào không?"

"Bẩm chưởng môn, nhận được hai sư đệ ạ."

"Được. Nhớ chăm sóc chúng cho tốt." Nghiêm chưởng môn lại quay sang hỏi vài thiếu niên còn lại." Vậy còn những người khác muốn bái ai làm sư phụ?"

Một thiếu niên mặc y phục xanh lá bước ra, "Thưa chưởng môn, đệ tử nghe danh chưởng môn đã lâu, muốn bái người làm sư tôn. Mong sư tôn nhận đệ tử!"

Nghiêm chưởng môn nhìn thiếu niên một lát mới nói: "Được. Ta nhận ngươi."

Tên đệ tử vui vẻ, cúi người xuống, "Tạ sư tôn!"

Còn những người khác đã tự nhận trưởng lão phù hợp với sở trường của mình.

Lúc này một nữ tử áo xanh dẫn theo tám thiếu nữ bước vào.

"Phong chủ Thiên Vân Phong, Hoa Vân bái kiến chưởng môn, Hoa Vân dẫn những đệ tử qua được đến cho người xem."

Nghiêm chưởng môn gật đầu, nói: "Vất vả cho ngươi rồi, các vị có đặc biệt muốn nhận trưởng lão nào?"

Một nữ tử áo đỏ bước ra, chắp tay nói: "Bái kiến chưởng môn, tiểu nữ tên Hoa Cơ Bạch, ngưỡng mộ trưởng lão Hoa Vân đã lâu, muốn vào Thiên Vân Phong của trưởng lão."

Nghiêm chưởng môn gật đầu.

Những thiếu nữ còn lại cũng theo Hoa Cơ Bạch vào Thiên Vân Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro