Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh im lặng lạ thường, chỉ có tiếng hét kia là rõ ràng, cơ thể bị người đẩy ra.

Y vội vàng quay người lại, thấy một con rắn đang bò bên cạnh Mạc Hàn Lâm.

Nhìn tay hắn có hai dấu răng nho nhỏ, hai dòng máu theo mu bàn tay chảy xuống.

Lạc Vũ bò dậy, không nói hai lời xé vạt áo buộc chặt tay hắn, lấy một con dao trong túi trữ vật ra.

Phụ thân y làm lương y, rắn cắn nhất định phải hút độc ra, huống chi rắn này cực độc.

Y cắt lên miệng vết thương một nhát, cúi đầu ngậm vết máu, mút nhẹ một cái.

Y cảm nhận người Mạc Hàn Lâm run lên, y tưởng hắn sợ đau, nên phun ngụm máu sang bên cạnh, ngẩng đầu định nói thì bắt gặp ánh mắt nhu tình của hắn.

Lúc y đang ngẩn người, tay Mạc Hàn Lâm đã chạm vào khóe miệng y, lau đi vệt máu trên môi.

"Ta có thể vận linh lực để ép độc ra, nên đệ không cần làm vậy. Có phải đệ thích huynh không?"

Lạc Vũ giật mình, y có thích Đại sư huynh hay không, y không biết, y chưa từng nghĩ đại sư huynh hỏi y như vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ...?!

Chưa đợi y nghĩ xong, trên môi truyền đến xúc cảm xa lạ, mùi hoa nhài thoang thoảng bên chóp mũi, Mạc Hàn Lâm hôn lướt qua, hắn nhẹ nhàng cạy môi Lạc Vũ, lúc y phản ứng lại, đầu lưỡi đã vào trong miệng y, y mới nghĩ tới, xung quanh hai người còn có người, y đẩy Mạc Hàn Lâm đang hôn y ra.

Y quay lại nhìn xung quanh, mới phát hiện một kết giới bao phủ hai người.

Kết giới này có từ lúc nào? Chẳng lẽ là Đại sư huynh muốn ngăn không cho mọi người biết chuyện này?

Y quay lại nhìn Mạc Hàn Lâm, thấy hắn đang nhìn kết giới, liền gạt bỏ ý nghĩ này.

Nhưng vẫn lên tiếng dò hỏi: "Sư huynh, huynh phá được kết giới không?"

"Không phá được, chỉ có thể chờ Trình Trưởng Lão tới cứu chúng ta. Đệ còn chưa trả lời vấn đề của huynh."

Lạc Vũ nhìn ánh mắt thâm tình của Mạc Hàn Lâm, "Chúng ta là huynh đệ, đệ giúp huynh vì huynh là sư huynh của đệ."

"Nhưng ta muốn chăm sóc, bảo vệ đệ cả đời, mà không phải là huynh đệ, không được sao?"

"Thực ra, đệ muốn chúng ta có thời gian, để đệ nghĩ đã, sau này đệ sẽ cho huynh câu trả lời, được không?"

"Được, bao lâu ta cũng vẫn chờ, chỉ cần đệ đồng ý."

Lạc Vũ im lặng hút độc xong thì không để ý hắn nữa.

Y đi gần kết giới, đưa tay sờ lên, xúc cảm lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay, không tìm thấy mắt trận, này phá kiểu gì?

Y đang định thử phá kết giới, thì con rắn trắng kia lại bò ra.

Y nhìn thấy con rắn trắng bò ra, rụt rè bò gần kết giới, nhìn con rắn biến thành hình người, một nam tử áo trắng hiện ra, bên mắt có ít vảy trắng, ánh mắt nhỏ híp lại, hai cái sừng trên trán màu lam nho nhỏ.

Hắn cúi người chắp tay trước mặt Lạc Vũ, "Xin lỗi công tử, tại hạ mạo phạm người, mong công tử thứ tội."

"Cũng không phải, ngươi chỉ làm đúng chức trách thôi, ta chỉ tò mò là, ngươi nhốt chúng ta rồi không lý nào lại thả ra? Vì sao?"

Chỉ thấy người hắn run lên rất khẽ, nhưng không qua mắt của hai người.

Hắn nói bâng quơ, "Tại hạ thấy phong phạm của công tử, kinh sợ nên không thể đắc tội, chỉ mong người tha tội."

"Ngươi nói không thật nha, nếu thấy ta có phong phạm, thì không nên bắt ta ngay từ đầu, ai sai ngươi nói thế?"

Hi Thành cười khổ, con Hồ Ly Bạch Ly kia bắt hắn đi bắt người về làm thuộc hạ, lại còn phải là thiếu niên, dương khí mạnh mẽ.

Lại còn nhìn trúng đệ tử của phái Kiếm Thiên.

Hắn tu vi kém, sao có thể đánh lại Bạch Ly, chỉ đành tuân lệnh.

Ai ngờ, hắn đợi hai vị này nhổ linh thảo, thừa cơ giăng kết giới, cắn hai người này hôn mê, nhưng không thành, hắn định rút lui đợi thời cơ khác, ai ngờ chạy chạy gặp ngay thiếu niên áo đỏ.

Người này tu vi cao hơn cả Bạch Ly!

Trăm năm trước, hắn từng gặp thiếu niên áo đỏ một lần, người này thấy hắn là con rắn nhỏ chưa hóa nhân, đã giúp hắn.

Sau lần đó, hắn không gặp lại thiếu niên nữa, nhưng đã coi người này làm Chủ Thượng.

Thiếu niên áo đỏ thấy hắn lén lút sau bụi cây, túm hắn lại.

Bắt hắn quay lại thả người, không đánh hắn về thành rắn con.

Hắn lại nghe theo, ai bảo hắn tu vi thua người ta!

Thiếu niên còn nói không biết ngươi làm cách nào, không khai thiếu niên ấy ra, lừa gạt dụ dỗ, nhất định phải đi theo hai đệ tử Kiếm Thiên kia về môn phái.

Hắn nghĩ, thiếu niên này có ân với hắn, hắn không muốn làm thuộc hạ của hồ ly nữa, nên hắn quyết định theo thiếu niên này, mới có tình cảnh hiện tại.

"Lúc đầu tại hạ thấy công tử tiên phong đạo cốt, muốn bắt về, nên đã lập kết giới, nhưng thấy công tử võ công cao cường, định rút lui thì nghĩ kết giới này không phải ai cũng có thể phá, cách duy nhất là dùng hết linh lực đánh mạnh vào kết giới, người phá cùng người lập đều sẽ trọng thương, nên quay lại thả hai vị."

Mạc Hàn Lâm cười nhẹ, "Ngươi nói dối nên thật một chút. Ai sai ngươi thả chúng ta ra? Mục đích thật sự của ngươi là gì?"

Vừa nói hắn vừa tụ linh lực trong lòng bàn tay, chỉ cần con rắn nói xằng bậy thêm một câu, hắn sẽ đánh nó hồn phi phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro