Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người lần lượt về môn phái, bốn huynh đệ cùng đến bái kiến sư tôn.

Uyên Vân Trưởng Lão nghe đồ đệ kể lại, trầm ngâm một lát mới nói: "Chuyến đi này, các con làm rất tốt, pháp khí thì đã có rồi, nhưng pháp khí của Thẩm Dạ Nguyệt lại là tiêu, chỗ ta có một y thư Tiêu Thần Ngự, sẽ giúp con tăng tu vi, đây là sư tôn ta truyền lại cho ta trước khi lâm chung. Hãy giữ cẩn thận."

Thẩm Dạ Nguyệt giơ tay nhận lấy, "Con sẽ giữ cẩn thận!"

"Được rùi, Mạc Hàn Lâm với Thẩm Dạ Nguyệt về trước đi, ta có chuyện nói với Thiên Hàn Thần, Lạc Vũ."

Đợi đại sư huynh với tam sư huynh rời đi, sư tôn mới nói: "Lạc Vũ, đưa ta xem thanh kiếm Mạc Tà của con."

Lạc Vũ vâng lời rút thanh kiếm từ túi trữ vật ra, đưa cho sư tôn xem.

Thiên Hàn Thần ở một bên lẳng lặng nhìn, gương mặt lạnh lùng nhíu lại một cái, nhưng chỉ thoáng qua, lại khôi phục bộ dạng người sống chớ tới gần.

Uyên Vân nhìn thanh kiếm một lát, rồi đặt xuống, "Ta nghĩ tới một truyền thuyết về thanh kiếm này, thanh kiếm của con với Mạc Hàn Lâm là một đôi linh kiếm, khi xưa hai thanh kiếm này được đúc cùng nhau, nếu chia ra tu hành, sẽ giảm đi uy lực vốn có của nó, ta nghĩ các con nên tu luyện cùng nhau, luyện như nào thì đại sư huynh của con đã biết rồi, cố gắng tu luyện cho tốt, đừng làm vi sư thất vọng."

Nghe sư tôn nói, y câu hiểu câu không, y sẽ tu luyện nghiêm túc mà, sẽ không từ bỏ tu hành đâu.

Lại nghe sư tôn nói tiếp: "Còn Thiên Hàn Thần, ta biết con võ công giỏi, nhưng tâm con không ở tu luyện, ta cũng đâu thể quản con cả đời, nên con hãy gạt qua những chuyện khác, người giỏi hơn con có rất nhiều, nhưng không ai là không có lúc gặp nguy, còn chuyện tìm đạo lữ, nhân duyên là một phần, phần còn lại do chính bản thân."

"Đệ tử đã biết."

Lạc Vũ ở bên đang nghĩ những điều sư tôn nói với nhị sư huynh, hóa ra nhị sư huynh tìm đạo lữ nha~

Y định lên tiếng trêu thì Thiên Hàn Thần lên tiếng, "Sư tôn có vẻ am hiểu về chuyện này nha, hay là người giấu chúng con, người cũng có đạo lữ rồi?"

"Ta không có, ta chỉ là... "

"Là sao ạ?" Thiên Hàn Thần trêu chọc, làm Lạc Vũ bất ngờ, hóa ra Nhị sư huynh cũng có lúc trêu đùa.

"Chuyện riêng của ta, các con về đi." Sư tôn phất tay áo, gương mặt hơi hồng.

Quả nhiên có tật giật mình nha.

Lúc xuống núi, hai huynh đệ đi cạnh nhau, Lạc Vũ nổi hứng trêu nhị sư huynh, "Sư huynh, huynh thích đạo lữ như nào nha, để đệ tìm giúp huynh nha?"

"Đệ tìm cho ta mỹ nhân là được." Thiên Hàn Thần mặt không cảm xúc nói.

"Huynh thấy Hoa tỷ thế nào nha, đệ thấy tỷ ấy để ý huynh đó, Hoa tỷ là tuyệt sắc giai nhân, trăm măm có một a."

"Đệ hiểu nhầm rồi, ta bảo mỹ nhân, nhưng mỹ nhân đâu nhất thiết phải là nữ nhân?"

"A? Không lẽ huynh...!" Lạc Vũ che miệng, không ngờ nha, hóa ra sư huynh thích nam nhân nha, mà bí mật này chỉ có y biết.

"Đệ để ý giúp huynh." Thiên Hàn Thần quay sang nhìn Lạc Vũ, ánh mắt chăm chú.

"Vậy, huynh thích người như nào nha?" Lạc Vũ nhẹ nhàng hỏi.

"Ta...thích người như đệ." Lúc nói câu này vẻ mặt Thiên Hàn Thần nghiêm túc, không giống trêu chọc.

Lạc Vũ không nhận ra, y cười hì hì, "Huynh cứ trêu đệ, được, đệ sẽ tìm giúp huynh nha."

Đến chân núi, hai người đi về hai hướng khác nhau, đi vài bước, Thiên Hàn Thần dừng lại nhìn bóng lưng Lạc Vũ, Ngốc, ta nói thế mà không hiểu, nhưng hắn cũng không biết thứ tình cảm này là huynh đệ hay gì khác, hiện tại nghĩ không ra, hắn cũng không nghĩ nữa, có phải Lạc Vũ hay không, sau này mới biết được.

Lúc chưa làm rõ tình cảm này là gì, hắn sẽ không tùy tiện làm chút chuyện gì đó.

Nhưng hắn không ngờ rằng, Lạc Vũ với đại sư huynh lại ở bên nhau nhanh như vậy.

Cũng có thể do Mạc Hàn Lâm ra tay nhanh, cũng có thể Lạc Vũ nghe truyền thuyết về Can Tương Mạc Tà.

Hắn phát hiện ra là lúc Mạc Hàn Lâm dạy Lạc Vũ cưỡi ngựa.

Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, Mạc Hàn Lâm một tay đặt nên eo Lạc Vũ, một tay nắm dây cương.

Hai người cười nói vui vẻ, Thiên Hàn Thần thì dạy Thẩm Dạ Nguyệt, nhưng hắn chỉ đứng bên cạnh dạy, còn sư tôn đứng bên cạnh nhìn bốn đồ đệ.

Ngay lúc Thiên Hàn Thần định nhảy lên ngựa để cho Thẩm Dạ Nguyệt xem, thì sư tôn gọi hắn lại.

Thiên Hàn Thần đi tới bên cạnh sư tôn, "Người có gì chỉ bảo ạ?"

"Con thích Lạc Vũ à?"

Thiên Hàn Thần nghe vậy, trợn to mắt nhìn chằm chằm sư tôn.

Nhưng giây sau lại khôi phục như cũ, "Con không biết, con có thích đệ ấy không."

"Ta không biết truyền thuyết về hai thanh kiếm đó có liên quan gì đến chuyện Lạc Vũ bên Mạc Hàn Lâm  không, nhưng hai đứa ở bên nhau là định mệnh rồi, dù có thế nào cũng chưa biết bên nhau bao lâu, nếu có thể chờ đợi thì duyên tự nhiên sẽ tới, chớ nóng vội."

"Đệ tử biết rồi." Dù hắn có làm gì cũng đã muộn rồi, nghe sư tôn vậy, dù sao người Lạc Vũ thích đâu phải hắn.

Nghĩ thông suốt rồi, hắn nhảy lên ngựa bắn tên.

Thỉnh thoảng dạy Thẩm Dạ Nguyệt dùng tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro