Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp trên núi, y đã quên luôn chuyện gặp huynh muội Hợp Hoan Tông.

Nhưng y lại gặp Nhị Sư Huynh.

Ngày đó, Thẩm Dạ Nguyệt vừa rời đi, y nghe tiếng gõ cửa, tưởng hắn quên cái gì, y vừa chạy vừa nói: "Ca quên gì à?"

Thấy thân ảnh áo trắng trước mặt, y mừng rỡ tiến lên ôm hắn, "Nhị Sư huynh, lâu rồi không gặp, sao huynh biết đệ ở đây a?"

Qua hai năm, Thiên Hàn Thần vẫn tạo cho người ta cảm giác khó gần, nhưng Lạc Vũ biết, Thiên Hàn Thần ngoài lạnh trong nóng.

Quả nhiên hắn búng trán y, "Đệ đó, vẫn nghịch như hai năm trước, ta hỏi Sư Ca đệ mới biết đệ ở đây, đến thăm đệ sống thế nào."

"Vậy cảm ơn huynh, đệ rất tốt, võ công cũng đã tăng lên rất nhiều, nếu huynh không ngại, chúng ta luận võ, thế nào?"

"Được."

"Cho huynh xem thần võ mới của ta." Lạc Vũ vui vẻ lấy giới tiên ra, cầm trên tay lắc lắc, "Năm đó ở bí cảnh, ngoài Mạc Tà, đệ còn lấy được giới tiên này, đệ về đến môn phái mới phát hiện ra nó."

"Chúng ta luận võ đi." Thiên Hàn Thần ánh mắt tỏa sáng nhìn giới tiên, nếu hắn không nhầm, đây là giới tiên được tiền bối ngày xưa làm ra, cái gọi là giới tiên, các tiền bối muốn dạy dỗ, cảnh tỉnh đời sau, nên giới tiên được làm ra, còn một công dụng khác là, khi một người hay yêu thú làm nhiều việc ác, nó sẽ siết vật đó thành nghìn mảnh.

"Ta chưa từng thấy trên giang hồ có vị nào thần võ là giới tiên, chúng ta đánh một trận thử xem?"

Vừa dứt lời, Thiên Hàn Thần rút Xích Tiêu ra, ánh sáng đỏ trên thân kiếm khiến căn phòng bao phủ màu đỏ.

Lạc Vũ cười hì hì, bất ngờ cầm roi đánh về phía Thiên Hàn Thần, giới tiên tỏa ra ánh sáng đen, như có linh tính xoay vòng quanh Thiên Hàn Thần, làm hắn đỡ trái hở phải, hắn truyền linh lực vào kiếm, Xích Tiêu lóe ánh sáng đỏ, chặn lại giới tiên đang muốn quấn lên người hắn.

Ai ngờ giới tiên tránh thoát, vòng ra sau trói Thiên Hàn Thần lại, quấn từ dưới chân hắn rồi lên tay, trói tay hắn ra sau, trói chắc rồi còn cọ cọ tay Thiên Hàn Thần, gõ đầu hắn.

Lạc Vũ đứng đối diện phì cười, "Nhị Sư Huynh, nó có vẻ thích huynh a."

"Đệ thắng rồi, bảo nó thả ta ra đi." Thiên Hàn Thần thử giãy dụa, vẫn không thoát khỏi, đành nói với Lạc Vũ.

"Thả ra." Lạc Vũ nói một tiếng, giới tiên uốn éo thân mình, buông Thiên Hàn Thần ra, bay về bên hông y, cọ cọ.

Lạc Vũ vừa vỗ vừa nói, "Nhờ nó mà đệ không gặp nguy hiểm, nó còn biết ai xấu ai tốt, nó hiểu ý của đệ, thật là một thần võ linh tính."

"Giữ gìn cho tốt, ta chuyển lời của Sư Tôn, người nói, nếu đệ có rảnh quay về môn phái, sư tôn rất nhớ đệ."

"Được, đệ định giải quyết xong chuyện của Thẩm Dạ Nguyệt, sẽ quay về thăm người."

Hai người nhìn nhau cười, đột nhiên Lạc Vũ nhớ tới, khi còn ở môn phái, Nhị Sư Huynh bảo thích một người, vậy mà hiện tại bên cạnh vẫn chưa có ai, hay là người đó không thích huynh ấy, huynh ấy vẫn còn đang theo đuổi?

Lạc Vũ thu nét mặt, nghiêm túc hỏi: "Sư huynh, huynh có đạo lữ chưa? Người huynh thích năm xưa đâu rồi?"

"Người đó rời đi rồi, không còn ở môn phái." Thiên Hàn Thần nói nhẹ nhàng.

Lạc Vũ nhìn gương mặt thoáng nét buồn của Nhị Sư Huynh, giọng nói nhẹ nhàng.

"Vậy huynh đã tìm được chưa?"

"Ta đã tìm được nhưng người đó không biết ta thích y. Với ta, nhìn người ấy sống tốt là ta vui rồi."

Lạc Vũ nghe vậy hơi buồn cười. "Huynh tốt như vậy mà không dám nói ra, nhỡ may người ta cũng thích huynh thì sao?"

Y nhìn thấy Thiên Hàn Thần ngẩn người một lát, chợt cười nhẹ, "Đệ đó, nghịch ghê, có kinh nghiệm dạy huynh luôn, giờ ta có việc, ta sẽ đến tìm đệ sau."

Lạc Vũ nhìn ánh mắt ưu tư của huynh, trái tim đập lỡ một nhịp. Người như Thiên Hàn Thần rất tốt, ngoài lạnh trong nóng, tâm tư đơn thuần. :))

Tính cách vui vẻ, cả thiếu niên lẫn thiếu nữ đều yêu thích.

Ma xui quỷ khiến thế nào y lại nói: "Huynh có thể nói cho đệ được không? Là cô nương nào vậy?"

Hỏi xong y mới giật mình, cái miệng này, chuyện riêng của huynh ấy, ngươi có hỏi hắn cũng sẽ không nói.

"Không sao, ta không muốn người ấy biết, nên không nói đệ đâu. Đi luyện công đi, ta có chuyện phải làm."

"Huynh đừng buồn, có đệ ở đây, đệ sẽ bên huynh. Người đó có phúc mà không biết hưởng, huynh là người tốt như vậy."

"Ta cũng mong là như vậy." Đôi mắt phượng nhìn Lạc Vũ, người ta nói là đệ chứ không phải ai khác. Nhưng hắn không dám nói.

"Muộn rồi huynh về đây, đệ nên cẩn thận Trình Tranh."

"Được. Sư huynh."

"Sao thế?" Thiên Hàn Thần quay lại, chờ y nói tiếp.

"Không có gì, sư huynh đi cẩn thận."

Lúc ra cửa, bóng dáng Hi Thành xuất hiện trước cửa, Thiên Hàn Thần nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lùng, một giây sau cười nhẹ, "Đa tạ ngươi đã chăm sóc đệ ấy thời gian qua."

"Y là chủ nhân của ta mà, y mất mạng ta cũng sống không được."

"Biết vậy thì tốt, tâm tư nên giấu đi, đừng để ta thấy."

Nói xong Thiên Hàn Thần vỗ nhẹ vào trán Hi Thành, linh lực trong cơ thể nóng lên, khóe miệng chảy ra tia máu.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ ta không tìm được y, dù y đi đâu ta cũng sẽ tìm thấy, nếu ngươi có ý nghĩ không an phận, đừng trách ta vô tình."

Thiên Hàn Thần rút tay lại, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro