Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Sơn động này là nơi ở của một tông sư, trên vách là ghi chép võ công suốt đời của lão.

"Ta dịch cho các con nghe, hãy ghi nhớ thật kỹ, có lợi rất nhiều cho tu vi của các con."

Nhóm thiếu niên nghe Trưởng Lão chỉ bảo, ghi nhớ từng câu từng chữ.

Ngoài trời dần tối, Trưởng Lão bảo mọi người nghỉ lại, ngày mai đi đến Vọng Kiếm Sơn.

Mạc Hàn Lâm từ túi trữ vật lấy chăn gối ra, nhóm Lạc Vũ có sáu người, chăn chỉ có ba cái, sáu người phải ngủ chung.

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trình Trưởng Lão.

Trình Trưởng Lão suy nghĩ một lát, mới nói: "Lạc Vũ cùng Hàn Lâm, Thẩm Dạ Nguyệt cùng Thiên Hàn Thần, Diệp Vân Phong ngủ cùng ta."

Chúng đệ tử nghe xong, mỗi người một việc, tìm chỗ sạch sẽ trải chăn ra.

Xong xuôi tất cả đều đi ngủ, Lạc Vũ trằn trọc mãi không ngủ được.

Mạc Hàn Lâm thấy y lăn qua lộn lại, hắn vươn người sang hỏi y, "Đệ sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

"Đệ khó ngủ thôi, huynh không cần để ý đệ."

Mạc Hàn Lâm im lặng một lát, "Đệ muốn nghe chuyện xưa về bí cảnh này không?"

"Huynh muốn nói thiếu niên áo đỏ?" Lạc Vũ tò mò chớp chớp mắt, bí cảnh này cũng xuất hiện được một trăm năm,  thiếu niên áo đỏ giờ cũng nên thành lão già rùi chứ!

Trừ khi hắn là thần tiên hạ phàm mới giữ được dáng vẻ hiện tại.

"Về linh thảo, về yêu thú, đệ muốn nghe cái nào?"

"Tất cả được không Đại sư huynh." Lạc Vũ cười cười, mắt tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, khi cười lộ ra răng khểnh nho nhỏ hai bên, gương mặt thiếu niên nổi bật trong bóng đêm.

Làm người nhìn y như bị mê hoặc trong đó, Mạc Hàn Lâm ngây người nhìn y, đến khi Lạc Vũ ghé sát lại gần hắn gọi nhỏ: "Đại Sư Huynh?"

Hắn nghe tiếng gọi mới hoàn hồn.

***

Từ một trăm năm trước, có một trận đất rung núi chuyển gần núi Vân Thủy, tán tu cùng người tiên môn kéo lại xem, phát hiện bí cảnh Vân Thủy, lúc đó kết giới kiên cố nhất, nhưng người ngoài kết giới có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Thân ảnh thiếu niên áo đỏ ẩn hiện trong kết giới, đang trấn áp một con yêu thú cấp mười.

Yêu thú tu luyện đến tu vi nhất định, sẽ hóa thành hình người, nhưng muốn dùng hết toàn lực, đánh thắng thiếu niên nhất định phải hiện chân thân.

Chân thân của nó cao gấp đôi thiếu niên, là một con hồ ly chín đuôi.

Trên thân ánh lớp lông màu xám bạc, đôi tai dài dựng lên, chín cái đuôi mềm mại.

Nhưng sức chiến đấu của nó rất mạnh, hai chân trước móng vuốt sắc nhọn, cách mặt thiếu niên chỉ trong một ngón tay, thiếu niên né sang bên cạnh một chút, linh lực màu xanh từ lòng bàn tay vỗ một chưởng về phía ngực yêu thú.

Con hồ ly vội vàng nghiêng người tránh, một chưởng sượt qua tay nó, để lại một vệt máu đỏ tươi trên lớp lông trắng.

Ánh mắt nó trợn to, vừa kinh vừa sợ, ngàn năm tu vi của nó mà đánh không nổi một phàm nhân?

Sao có thể như vậy? Hay người này là...!

Người bên ngoài kết giới chỉ thấy con yêu thú hóa thành một nam tử áo trắng, chắp tay hướng về phía thiếu niên áo đỏ.

Thiếu niên áo đỏ nói mấy câu, nam nhân áo trắng quỳ một chân xuống, lúc đứng dậy đã biến mất tại chỗ.

Thiếu niên áo đỏ đứng đó một lát, trở tay tăng thêm tầng kết giới cho bí cảnh.

Làm xong, thiếu niên đó liền biến mất.

Tu sĩ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến chục năm sau, kết giới vững chắc mới lộ ra một chỗ kết giới mỏng manh.

Nhưng vẫn cần bốn người linh lực thâm sâu đánh vào, từ đó không còn ai nhìn thấy thiếu niên áo đỏ.

Chỉ còn con yêu thú từng giao chiến với thiếu niên đó trấn giữ bí cảnh này.

Người đời suy đoán thiếu niên đã chết rồi, có người nói đã phi thăng.

Chỉ là, người ta cảm ơn y vì đã hàng phục con yêu thú tác oai tác quái mấy trăm năm này.

Có người nói con yêu thú này thầm mến mộ thiếu niên, từ đó nghe theo, nguyện theo thiếu niên đến cùng.

Nó là yêu thú mạnh nhất, tất cả yêu thú khác đều nghe nó sai xử.

Nói đến đây, Mạc Hàn Lâm ngừng lại, Lạc Vũ nhìn hắn.

"Sao thế sư huynh? Hết rồi ạ?"

"Hết rồi, mai chúng ta đi sớm, ngủ thôi nào."

"Vâng."

Đại sư huynh có vẻ lạ lạ, nhưng y cũng không nghĩ nhiều, dần chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, Lạc Vũ đã tỉnh lại, nhìn bên cạnh không thấy bóng dáng mọi người đâu.

Y dụi mắt ngồi dậy, thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, y bước ra, thì thấy mọi người đang ngồi quanh đống lửa, mùi thịt nướng lượn quanh chóp mũi.

"Ngại quá, đệ tử dậy muộn, mong trưởng lão, sư huynh trách tội."

"Không sao, ngồi xuống ăn đi. Thịt nướng vừa chín tới."

Trình trưởng lão khoát tay, ra hiệu cho y ngồi xuống.

Y nhìn một vòng xung quanh, thấy chỗ bên cạnh đại sư huynh còn trống, liền ngồi xuống.

Lướt nhìn Thẩm Dạ Nguyệt, thấy bên cạnh hắn là Diệp Vân Phong, đang xé một miếng thịt trên chân yêu thú, tay Thẩm Dạ Nguyệt đang nướng thịt, thấy miếng thịt đưa tới bên miệng, hắn há miệng ra cắn, nhai vài cái, thịt yêu thú trong mềm ngoài giòn, hắn ăn đến là thích ý.

Không nhận ra hành động của hai người vượt xa huynh đệ bình thường.

Nhìn cảnh này, miệng Lạc Vũ giật giật, vì miếng thịt mà ca ca hắn đã "bán mình" luôn rùi.

Thấy người bên cạnh gọi mình, y quay lại, nhìn thấy Đại Sư huynh xé một miếng thịt yêu thú, đưa cho y.

Y giật mình, khóe miệng giật nhẹ, ngăn cản động tác đút thịt cho mình của hắn.

Lấy miếng thịt trên tay hắn, tự xé tự ăn, thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Dạ Nguyệt.

Thấy sắc quên đệ đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro