22. Lo lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tiếng thì các cô cũng đã nấu gần xong 1 bàn cơm lớn.
Các ba, mẹ thì đang thay nhau đi tắm.
Jennie thở dài: haizz mệt quá
Lisa: Lần đầu tiên t nấu một bàn ăn lớn dữ zay luôn á
Jennie: T cũng khác gì đâu
Wendy: Thôi, hai cô đừng ở đó than vãn nữa vào đây sắp xếp, lẹ rồi ăn cơm nghỉ ngơi sớm
Rosé: Ê nhìn cũng ngon quá nè
Lisa: Tay nghề của tụi mình cũng có thua gì đầu bếp 5 sao đâu
Wendy:à mà Jisoo đâu rồi?
Rosie: Nãy nó nói lên phòng uống thuốc gì á
Jennie hốt hoảng la lên: í chết
Wen/Ro/Li: chuyện gì?
Mẹ Nam và Mẹ Jung nghe vậy chạy vào bếp
Mẹ Nam: Chuyện gì vậy?
Mẹ Jung: Tụi con có bị gì không?
Jennie: à dạ không có gì ạ, mẹ Nam và mẹ Jung ra ngoài ngồi đi ạ, tụi con sắp xong rồi.
Mẹ Jung: Được rồi nhớ cẩn thận đấy
Các cô: Dạ
Lisa nhìn Jen 1 cách đăm chiêu: Jen có chuyện gì sao?
Jennie: Soo nó không cho t kể, mà t thấy chuyện cũng không có gì, để t nói cho bây nghe đừng nói với ba mẹ là được
Wendy: Nói đi
Jennie: Sáng nay nó nói là nó có chuyện công ty nhưng mà thật ra là nó nằm viện- nó bị viêm loét dạ dày mãn tính. Tối hôm qua anh t thấy nó ngất xĩu ờ hành lang khách sạn rồi đưa nó vào viện, vì đám cưới của chị Irene và Seulgi nên nó không muốn mn biết để mn đỡ phải lo lắng.
Lisa: Trời vậy mà cũng không nói tụi t
Rosie: Bây giờ là 20h mấy mà nó còn chưa ăn nữa??!
Jennie: bởi vậy nên t mới la lên đó
Wendy: Để t lên coi, bây dọn ra đi
Li: ok
Wendy đi lên trước cửa phòng Jisoo: Soo ơi, mở cửa t nè
Jisoo cất giọng nói đang run lẩy bẩy: à mn ănn...n trước đi rồi t xuống.
Wendy: T biết rồi, mở cửa t dô coi tình hình coi
Jisoo cũng không bất ngờ lắm đi lại mở cửa.
Cánh cửa mở ra đập vào mắt Wendy là gương mặt nhợt nhạt và hai cánh tay đang ôm bụng.
Wendy: Uống thuốc chưa?
Jisoo: C..chưa
Wendy: Thuốc m để đâu?
Jisoo yếu ớt trả lời: Hình như t không có giữ
Wendy:...
Jisoo cắn răng chịu từng cơn đau: Taeh..yung
Wendy: Được rồi, m nằm nghỉ đi t đi lấy thuốc.
Jisoo: Đừng để ba mẹ biết
Wendy: Biết rồi biết rồi
Wendy đóng cửa phòng Jisoo chạy nhanh xuống cầu thang, đi vào phòng bếp thuật lại tình trạng của cô bạn: nó yếu lắm bây
Lisa/Jennie: Hã?!?!?
Wendy nói thật nhanh và chạy ra khỏi nhà: Ý là nhìn nó đau lắm, chắc xíu kh xuống đây ăn nổi, bây tìm lí do giúp nó đừng để bị phát hiện, t đi lấy thuốc!
Vừa mở cửa ra, Wendy vừa hay gặp Taehyung, trên tay anh đang cầm bịch thuốc, nhìn vào Wendy có thể đoán ra được, đi đến gần anh và hỏi: Anh định đưa thuốc cho Jisoo đúng không?
Taehyung: ừ
Wendy đưa bàn tay ra: Đưa tôi
Taehyung nhìn gương mặt đang thở hồng hộc của Wendy liền nói: Cô ấy đang cần gấp?
Wendy: Đúng vậy, để tôi đem lên cho cô ấy.
Trong vài giây ngắn ngủi Taehyung đã thể hiện sự lo lắng ra ngoài nhưng Wendy không để ý lắm. Anh nhanh tay đưa bịch thuốc cho Wendy: Mỗi loại một viên, bịch mài vàng này để pha ra rồi uống.
Wendy: ok cảm ơn anh
Nhận lấy thuốc Wendy đi lập tức vào nhà, đem lên phòng cho Jisoo.
*Wendy bước xuống phòng bếp sau 10p
Rosie: Sao rồi?
Wendy: Đỡ rồi đang ngủ
Lisa: để t chừa lại một phần cho nó
Jennie: Vậy giờ mình ăn đi
Rosie: T với Li đi kêu mn
*10 phút sau thì mn cũng đã đến đầy đủ. Do người đông quá nên các cô dọn xuống đất ngồi ăn.
Mẹ Min: Bên đây màu trắng là chủ đạo nhìn sáng hơn hẳn nhà bên kia nhỉ?
Mẹ Kim: Đúng đấy, mà bên kia con trai mà
Mẹ Ji: Jisoo đâu rồi?
Jennie hơi giật mình : à dạ, Jisoo lên phòng làm việc rồi ạ!
Tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường chỉ có Taehyung nhìn Jennie một cách đăm chiêu
Ba Ji: Ủa nó ăn cơm chưa?
Lisa: Dạ rồi ạ! *Lúc nãy các cô đã nhanh trí đem đồ ăn lên cho Jisoo
Mẹ Ji: Cái con nhỏ này cứ công việc hoài.
Mẹ Ji: Thôi ăn đi ăn đii
Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn.
Jimin: Tay nghề của các cô cũng ổn phết đó nhờ?
Rosie: Tất nhiên rồi
Mẹ Park đùa: xem ra mấu đứa sắp gả đi được rồi đấy!
Mẹ Nam: Đúng rồi, nấu còn ngon hơn cả tôi nữa hhahah
Các cô:...
* 30 phút sau
Jimin đứng lên đang định đi lại ghế ngồi: ây no quá
Rosie: Khoan đã
Jimin: Hã?
Rosie: Nãy tụi tui nấu rồi thì bây giờ các anh dọn dẹp và rửa chén đi chứ?
Ba Park: Đúng đấy, phân đều công việc
Jimin: :0
Jennie: Vậy chỗ này nhờ các anh!
Nói xong các cô cũng đứng dậy: Tụi con lên phòng xíu, mn cứ ở đây thoải mái ạ!
Các mẹ: ừ ừ
Các anh thì bắt đầu công việc dọn dẹp và rửa bát, mỗi người một việc ( dọn chén, lau chỗ ăn, rửa chén, lau khô )
Jimin nhìn đống tô chén mà ngán ngẫm: Haizzz
Hoseok đưa thêm chén cho Jimin: Còn nè đừng than nữa.
Jimin: Nữa hả
Jungkook: M ăn nhiều nhất còn gì, lấy quá trời chén đựng nước chấm các kiểu
Yoongi nhìn Taehyung: M làm gì mà trông lo lắng từ nãy giờ vậy?
Taehyung: Không có gì
Jimin: T thấy từ 1 tiếng trước nó đã vậy rồi!
Jungkook đi lại cặp cổ Taehyung: Có chuyện gì giấu ae phải không?
Taehyung: T bình thường mà?
Hoseok đưa camera điện thoại cho
Hoseok: Ồ trông m rất bình thường đấy.
Taehyung nhìn gương mặt mình trong camera nghĩ "mình bị gì vậy? Sao lại lo lắng?"
Jimin: Đó biểu cảm này nữa, nói thật đi m đang lo lắng chuyện tình yêu đún không?
Taehyung: Đã nói là không có gì
Jungkook: Đùa không vui Taehyung đã căng :v
Jimin: Thộ vậy không đùa nữa.
Các anh rửa xong thì ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba mẹ.
*Phòng Jisoo
Lisa: Khỏe hơn chưa?
Jisoo nhỏ giọng: um
Lisa: bị bệnh mà không nói cho bọn t
Jisoo: Sợ bây lo lắng
Rosie: Thôi nghỉ ngơi sớm đi
Jennie: Để tụi t xuống nói chuyện với người lớn, m nghỉ ngơi đi
Wendy: Xíu phụ huynh ở đây ngủ chắc lên đây ngủ chung tụi mình, các ba thì qua bên kia. M nồi không? - nhìn Jisoo
Jisoo: Nằm nghỉ một hồi chắc được rồi
Lisa: Ê t có ý này
Wendy: Nữa hả
Lisa: Rất có ích nha
Jennie: Nói đi
Lisa: T sẽ xin cho t qua ngủ chung Jisoo, để mẹ t với mẹ Ji ngủ phòng t, với lí do là t sẽ cùng Jisoo thảo luận công việc.
Rosie: cũng được đó
Jennie: ok chốt vậy đi!
*Cuối cùng thì mọi chuyện thuận lợi như kế hoạch của các cô.

     __________________________
*Tất cả chỉ là hư cấu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro