Chương 1: Nơi thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi thứ do trí tưởng tượng của tác giả, xác suất một nghìn phần một trăm sai sự thật. Viết cho vui. Nhân vật sẽ OOC nặng. Có thêm một OC mình tạo. Cách hành văn của mình khá giống kể hành động nên chịu khó tưởng tượng nhé. Viết lần đầu vẫn còn non mong các bạn nhân xét.

Thứ lỗi vì tên nhân vật nhưng tôi hết sức bịa rồi.

....

"Hanagaki Takemichi!"

Một người đã tầm 30 tuổi mặc áo Blouse trắng tinh, vẻ măt tràn ngập sự khó chịu, giọng khàn gắt lên, dường như đã dùng hết sức bình sinh để gọi cậu thiếu niên tóc vàng đang ngủ quên kia dậy. Gọi đến khi khản cả giọng rồi mà con mèo lười kia vẫn kiên trì bám trụ với cái bàn, hết kiên nhẫn nổi, người kia định lay mạnh người cậu cho cậu tỉnh nhưng chưa kịp làm thì đã chạm phải thứ gì đó ướt ướt dính dính. Sờ lại một lần, người kia hét toáng lên.

"Eo ôi, Micchi, em ngủ đến chảy dãi rồi này. Dậy nhanh."

Takemichi bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, câu mơ mơ màng màng dụi mắt, đôi mắt xanh biếc ngập nước, đầu tóc bù xù, lại thêm việc cậu nằm gối lên một tay khiến một bên mặt đỏ ửng lên trông cực kỳ ngốc nghếch, đáng yêu khiến người kia bật cười thành tiếng.

"Micchi, em xem em ngủ chảy dãi ra tay rồi lại đem nước miếng chùi lên mắt, có thấy mất vệ sinh không vậy."

Người kia xoa xoa đầu Takemichi khiến mái tóc đã rối của cậu càng thêm rối, mà không biết từ đâu, người đó lôi ra một chiếc khăn mùi xoa, lại túm lấy chai nước bị bỏ rơi trên bàn nãy giờ thấm cho ẩm chiếc khăn khô rồi cẩn thận lau mặt cho cậu, lau mặt chán rồi chuyển tới lau tay, người nọ còn cẩn thận lau từng ngón tay cho cậu, lau xong còn xoa bóp bàn tay mà cậu dùng làm gối, vừa xoa vừa bóp, anh ôn tồn nói:

"Micchi anh nói rồi, em bỏ ngay cái tính kê tay ngủ đi, ngủ dậy em không thấy đau tay à."

Takemichi dường như quen với sự ân cần này rồi, cậu điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để hưởng thụ sự dịu dàng này, người dựa vào người kia, cảm nhận được động tác người kia có chút mất tự nhiên, cậu đưa tay không bị giữ của mình lên, áp vào má người kia, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Kuranashi Kaito, em dựa chút thôi mà, mai em phải đi thực tập rồi."

Hai tai Kuranashi Kaito vô cùng khả nghi đỏ lên, kẽ húng hắng ho muốn phá tan bầu không khí ám muội này. Nhưng bầu không khí không bị phá bỏ bởi mấy tiếng ho đó mà lại là câu hỏi của Kaito. Ngừng tay lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu, Kaito hơi gằn giọng cắt ngang.

"Micchi, anh nói bao nhiêu lần rồi gọi anh là Kan mà."

Takemichi thấy được sự khó chịu của người kia cũng mặc kệ, chuyện thường ở huyện rồi, làm gì có thằng nào dành 6 năm để được gọi bằng tên thân mật có thể vui vẻ nghe đứa mình thích gọi bằng cả họ và tên như người lạ chứ. Gạ tay Kaito ra, cậu với lấy cái áo choàng ngoài trắng của mình, đứng dậy đi luôn, để lại Kuranashi Kaito đứng bơ vơ một mình. Cậu lững thững bước đi, bóng lưng lộ rõ sự cô đơn. Anh đờ đẫn nhìn theo một hồi, thừa biết cậu có chuyện không vui nhưng cũng chẳng dám đi theo. 

Tiền nhà anh đóng rồi, tiền điện nước anh cũng đóng cho rồi, khoai chiên khoái khẩu của Micchi cũng mới được Micchi xử lý hết rồi. Vậy tại sao Micchi lại không vui hay là hôm qua anh nấu bữa tối không ngon ... cũng có thể là khoai chiên anh mua không còn nóng chăng... hay nãy anh làm Micchi đau... Kaito suy nghĩ một lúc lâu vẫn không đoán ra được nguyên nhân khiến Micchi nhà anh không vui. Bỗng nhận được tín hiệu vũ trụ gửi đến, anh mở danh sách điều động bác sĩ thực tập ra, dò một hồi thấy cái tên quen thuộc hiện ra.

Hanagaki Takemichi ... bệnh viện Revengers.

Tại sao không nói ở khoa nào?

Đợi đã Revengers tên nghe quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải ...

Revengers ... Revengers ... 

Bệnh viên tâm thần Revengers!

Này Michi ở chuyên khoa mắt mà sao lại đến bệnh viện tâm thần?

Anh lôi điện thoại ra, ấn điện gọi đến một người. Lửa nóng trong người anh tỷ lệ thuận với số lượng tiếng tít tít vang dài đó. Đợi đến khi bên đầu dây bắt máy, anh tức giận nói:

"Trưởng khoa, ông làm việc kiểu gì vậy, danh sách thực tập cũng làm sai được à. Sửa lại ngay!"

Nhưng trái ngược với cơn tức giận của anh, người bên kia chỉ hờ hững nói một câu rồi ngắt máy luôn.

"Danh sách do cấp trên đưa xuống, nói tôi làm gì."

Bên Kaito loạn như thế, còn bên Micchi thế nào ...  Takemichi thở dài chán chường, nước hết lạnh rồi, không vui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro