Trái táo thứ nhất: Trước ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẹt... rẹt ... 10 năm ... rẹt... rẹt..."
- Anh có bao giờ suy nghĩ cho tôi chưa? Anh lúc nào cũng chỉ có công việc, còn mẹ con tôi thì sao?
- Cô nói gì nghe lạ thế? Thế cô nghĩ tôi cố gắng làm việc là vì ai hả? Cô lúc nào cũng chỉ biết tiêu xài tiền vào mấy thứ đồ hàng hiệu, cô cũng có quan tâm gì đến con đâu!
- Anh im đi! Chắc ra ngoài lại hú hí với con nào nên mới như vậy đúng không! Nếu không chịu nổi nữa thì li dị đi!
...
"Rẹt... rẹt... 8 năm... rẹt... rẹt"
"Đã xảy ra một vụ nổ tại tòa nhà A thành phố X. Nạn nhân là giám đốc tập đoàn Y chuyên nghiên cứu về công nghệ hiện nay đang rất phát triển và đã nắm giữ gần một phần ba nền kịn tế của Nhật Bản. Theo thông tin nhận được thì hiện nay các cơ quan chính phủ đang cố gắng tìm ra nguyên nhân, nhưng dường như mọi thứ đang đi đến ngõ cụt..."
"Rẹt... rẹt... 6 năm... rẹt... rẹt"
- Ryuuto-kun, sắp đến sinh nhật của cháu rồi đó, cháu thích gì nào?
- Ưm... cháu không cần gì đâu mà dì...
- Ryuuto!!! Tui đến chơi với ông nè!!! Hôm nay là sinh nhật ông đúng không? Tui có mua quà rồi đó, ông coi nè!
- A Ringo cháu đến rồi hả, vào đây đi Ryuuto chờ cháu mãi đó.
- Ringo...
"Rẹt... rẹt... Cái chết đang đến gần... rẹt... rẹt... Cách duy nhất... Trái... rẹt... táo cấm... rẹt... rẹt..."
Tôi choàng tỉnh dậy, lại là giấc mơ kì lạ đó. Tôi nghĩ nó giống như là từ một quá khứ mà tôi đã lãng quên từ rất lâu... Không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi nhưng hình như tôi đã trốn tiết thì phải, lại còn là tiết của ông Kim đầu hói mới chết chứ, phiền chết đi được.
Tôi bật dậy và nhìn lên bầu trời phía trên cao. Giá như tôi có thể bỏ xa nơi này và bay về phía ánh tà dương kia thì tốt biết mấy, đã chiều rồi mà dường như quang cảnh ngôi trường vẫn còn nhộn nhịp lắm. Cây cối vẫn còn bận đua theo những cơn gió và trong các lớp học, ai ai cũng đều đang chăm chú nhìn lên bảng. Nhưng cũng có những tên chẳng bao giờ chịu đi theo lề thói xã hội, họ thích sống trong thế giới riêng của họ hơn, chẳng để tâm đến ai, mà có khi còn chẳng quan tâm đến chính bản thân mình.
- Ê! Tên trốn học kia!
Có tiếng ai đó chợt vang lên phá tan dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Tiếng nói này...
"Bốp"
- Á!!!!! Cậu có phải con gái không vậy!!!! Ringo!!!!!
Tôi xơi nguyên cái đầu gối của Ringo vào mặt. Cô ả hình như chẳng có vẻ gì là thấy có lỗi hay hối hận, trái lại còn lấy làm thích thú khi tôi nằm quay đơ dưới sàn và ôm khuôn mặt tưởng chừng như sắp tan tành đến nơi.
- A ha! Vậy là 50-0 rồi nhé Ryu! Đầu óc ông đúng là chậm tiêu lắm nên mới phản ứng chậm như vậy.
Vâng, đó là là Nakamono Ringo, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, một con nhỏ bạo lực và đáng ghét. Nhưng mà... chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt của tôi đã luôn luôn hướng về nhỏ mất rồi... Tôi thích con nhỏ đó...
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ tì vào song sắt, ánh mắt hướng về phía xa xăm, dường như Ringo đang ngắm nhìn thứ gì chăm chú lắm. Bờ vai mảnh dẽ khẽ nâng lên rồi hạ xuống hòa theo nhịp thở nhẹ nhàng, mái tóc màu hạt dẻ quá vai lặng lẽ bay trong gió. Ringo như một trái táo quý hiếm, một đứa con cưng của các vị thần mà tôi sẽ không bao giờ được phép chạm vào.
- Bà đúng là chẳng có cái gì đáng để nhìn nhỉ Ringo... - Tôi khẽ buông một tiếng thở dài
- Ông... ông nói cái gì cơ Ryu ngốc! Muốn xơi cước của tôi nữa hả! - Mặt cô ả đỏ lên như một đứa trẻ bị chọc giận
"Rẹt... rẹt... 0..."
Các bạn đã bao giờ nghe nói về câu chuyện của Adam và Eva vì ăn trái táo cấm mà bị đọa đày xuống nhân gian chưa? Và con cháu của họ đang sinh sôi... và một lần nữa đụng vào trái táo cấm của các vị thần...
Rắc... rắc...
Mặt đất như nứt làm đôi, mọi thứ rung chuyển dữ dội, bầu trời như sụp xuống, tôi hoảng hốt kéo tay Ringo chạy về phía hành lang, nhưng dường như đã không còn kịp nữa rồi... Mặt sàn nứt vỡ thành từng mảng lớn, sụp xuống kéo cả tôi và Ringo theo, mọi thứ trong chốc lát đã tan tành, trước mắt tôi giờ chỉ còn lại một màu đen nhưng bàn tay của tôi vẫn còn hơi ấm... Ringo...
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro