"Trái tim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Stephannie Phạm

*

*        *

*        *        *

Câu chuyện có thật đến 99,999999……9%

Bữa ấy…

Tôi và nó lại tuyên chiến với nhau…

“Tám mắt” chúng tôi cùng nhìn chằm chằm vào một điểm… Mục tiêu duy nhất mà cả hai chúng tôi cùng nhắm tới… Không gì khác…ngoài trái tim bé bỏng xinh đẹp đang thu hút chúng tôi kia…

Chúng tôi cứ nhìn như thế không dám dời mắt, vì rất đơn giản, cả hai chúng tôi đều sợ nếu chỉ lơ là một giây nào đó thôi, “kẻ địch” đáng ghét kia sẽ “nẫng tay trên” không thương tiếc, và kẻ bại trận sẽ chìm trong sự đau khổ cho tới tận…trận chiến tiếp theo.

Tôi chờ đợi cơ hội đến với mình…

Tuyệt! Cuối cùng nó cũng không để ý…

A lê hấp, tôi nhanh chóng tấn công…

Cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ trót lọt và tôi sẽ được hưởng chút mùi vị hạnh phúc khi chính tôi sẽ là người được sở hữu trái tim tuyệt vời kia…

Tiếc rằng nó đã tóm được và chính thức khai chiến.

Với những chiêu thức chúng tôi được xem trong những bộ phim kiếm hiệp hoành tá tràng, giữa các cao thủ võ lâm đấu với nhau, chúng tôi nhanh chóng áp dụng ngay tức thì và gây ra một trận chiến nảy lửa có thể dẫn tới “sứt đầu mẻ trán” chứ chẳng đùa… Chỉ tiếc nội công của cả hai bên không thâm hậu đến thế nên đã không gây ra được “thương vong” cho đối phương… Haizz…

Tôi không phủ nhận rằng tôi đã chiến đấu thật anh dũng vì muốn chinh phục được trái tim kia… nhưng…

Cuộc đời bao giờ cũng có chữ nhưng…

Mẹ tôi, người duy nhất chứng kiến trận chiến “một được một mất” ấy, đồng thời cũng là trọng tài, có lẽ vì sợ rằng sẽ có thương vong nên đã la ầm lên: “Hai đứa bây có thôi đi không thì bảo?!”…

Một phút yếu lòng, tôi không nỡ để mẹ phải la hét um sùm lên nên đành ngậm ngùi nhượng bộ cho quân địch.

Nó đã thắng…

Tôi chỉ còn nước hậm hực nhìn nó, kẻ đang chìm ngập trong hạnh phúc kia khi đã trở thành chủ sở hữu của một trái tim nhỏ bé, đẹp tuyệt vời ấy…

Tôi ghét!!!!!!!!!!!!!

Tôi ghét lắm lắm lắm…

Nhìn nó hả hê sung sướng thế kia…làm tôi tức ói máu ra mất..

Nó biết thế nên càng chọc tức tôi…

Nó từ từ, bình tĩnh…cắn nhẹ và chậm rãi thưởng thức hương vị tuyệt vời mà trái tim kia mang lại cho nó…

Tôi ước sao nó bị nghẹn chết cho rồi…

Huhuhu…

Quân đáng chết…

Tôi lầm bầm rủa nó và cúi xuống, nhìn và nói với… : Tao xin lỗi, tại nó dữ quá nên mày chịu khó…”cô đơn mình em” vậy…

Và tôi cũng bỏ qua, chậm rãi gắp lấy miếng tim gà xào trong bát lên và tọng vào miệng nhai ngon lành, trong khi nó tức tối la lên: Chị chơi gian, có rồi mà còn giành nữa hả?????

Hahaha…

Đáng đời tên mập, tại ngươi giành ăn hoài nên ta mới ốm nhom thế này, ta chỉ trả đũa thoy… hehehe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro