Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6-1:

Tại nhà của gia tộc EL , khách mời gia vào tấp nập , người hầu , quản gia , người giúp việc cũng chạy đông chạy tây phục vụ . Khi nhóm Diệc Phàm đến , mọi ánh mắt đều dồn lên họ vì quá nổi bật . Mĩ thụ thì mặc 1 chiếc áo sơ mi dài tay màu lam dùng kim cương  làm khuy phối cùng chiếc quần bó trắng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân thon dài. Các công thì mặc bộ vest đen cùng chiếc quần âu càng làm tăng thêm khí thế ngút trời của họ . Đang tụ tập ở phía bàn để bánh kẹo thì giọng nói lanh lảnh của Chí Mẫn vang lên :

-Nè ! Mình ở đây nè !Sao đứng đây mà ko vào ngồi đi . Sắp bắt đầu rồi !

-Đây ! tụi tui còn đợi mấy con heo ! - Diệc Phàm nhếch mép nhìn đám thụ đang chiến đấu với đống đồ ngọt thì cười khổ . 

-Anh Thế Huân ~~ ! thôi xong , bánh bèo đã xuất hiện và đó chính là vị tiểu thư vũ hòng đáng tự hào cuả chúng ta

-Anh Xán Liệt a~~ , đi sao không gọi em ? quỷ xứ ! . Cô gái tóc xanh lá dùng giọng nói nhão nhoẹt đến sởn da gà nói .

-Thạc Thạc à ! em đến rồi nè ! nhớ em hông ? cô gái này thì mắt mở to , chu cái mỏ vẹt lêm mà nũng nịu . 

2 người vừa nói chính 2 tiểu thư Trần quỳnh Như và Lâm Vân Linh , bạn của Vũ Hồng.

-Đừng có dùng cái giọng nhão nhoẹt đó nói nữa, thật kinh tởm ! Xán Liệt , Mân Thạc bùng nổ quát to . Giọng nói của cả 2 thu hút mọi ánh nhìn , có người xì xào bàn tán ví dụ như nói họ đánh ghen , hay phá hoại hạnh phúc nhưng ko cần chỉ đích danh cũng bk họ nói về mấy vị tiểu thư xinh nhưng vô duyên kia rồi chứ ko phải nói về mĩ thụ nhà ta rồi . 

Thẹn quá hóa giận , ả Quỳnh như chỉ tay vào Bạch Hiền và xỉ vả cậu :

-Mày là cái thá gì mà sao lúc nào cũng đeo bám anh Xán Liệt thế hả ? Cần tiền chứ gì , tao sẽ cho mày ! 

Nói rồi , ả moi trong túi ra 1 xấp tiền rồi ném vào người cậu . Xán Liệt thấy vậy , lửa từ 2 bàn tay đã bùng lên từ khi nào , định ra tay cho ả biết 1 trận thì Tuấn Miên đã đến bên cạnh , giữ lại rồi nói thầm :

-Đây không phải là nhà chúng ta , không được làm bừa . 

Lúc này người đứng ngoài cuộc là Chí Mẫn đã chính thức bùng nổ , cậu ôm chặt lấy Bạch Hiền  , trừng mắt nhìn ả quát :

-Đừng có động đến Bạch Hiền  . CÚT ĐI !

2 Từ cuối Chí Mẫn nhấn mạnh rất rõ khiến cô ta khó chịu :

-Này , mày là ai mà dám xen vào hả ? Thấp bé mà còn lớn tiếng !

-Hức hức...oa oa oa ! Anh Doãn Khởi ơi ! Lộc Hàm ơi ! . ( Zi : này này ! cậu tính dùng nước mắt để giết người hả chí mẫn ? / Chí Mẫn : kệ ta )

Lộc Hàm , Doãn Khởi đang tiếp khách gần đó thì nghe tiếng Chí Mẫn khóc vội cáo từ rồi ' vụt ' , chỉ trong chớp mắt họ đã đứng cạnh cậu . Doãn Khởi dỗ dành :

-Ngoan ! Chí Mẫn nín đi ! Đợi lúc nữa anh bảo ShinZI chơi với em ha ?

-Em ấy có mà chơi ý !=_='' ( ZI:dỗ khôn 1 tí chứ anh hai ! / DK : Thì làm sao ?)

-Sao khóc ?

Lộc Hàm lạnh lùng quét mắt qua ả rồi lạnh lùng hỏi .

-Hức.. cô ta mắng ... mắng anh !

Nói rồi chỉ vào ả Quỳnh Như , Lộc Hàm nhìn từ ả từ đầu tơí chân khiến ả lạnh sống lưng , đang định nhờ 2 bạn mình nói giúp thì bọn chúng đã chuồn từ khi nào rồi . Ả lắp bắp :

-Hoàng tử , tôi...tôi xin lỗi !

-Bốp ! 1 cái tát giáng xuống mặt toàn son phấn của ả , đó là của Doãn Khởi . Anh gằn giọng:

-Ta cảnh cáo ngươi , người của Mân Doãn Khởi ta thì chỉ có 1 mình ta được động vào. còn làm như vậy nữa thì ta sẽ cho toàn thể gia tộc ngươi biến mất ! cút mau !

Cô ta sợ quá đành lui về chỗ 2 ả kia đang ngồi . Xong xuôi , Doãn Khởi quay lại thì thấy Chí Mẫn đang ôm chặt lấy Bach Hiền , việc này thì cho qua nhưng cậu lại còn cười cười rồi dụi vào người Bạch Hiền nữa chứ . Và bình dấm chua lâu ngày đã đổ .

-Còn muốn ôm ? Doãn Khởi hỏi 

-A ! em..em

-Hôm nay phải dậy lại em mới được ! Nói rồi , kéo cậu vào phòng , mặc cho 12 người kia đứng nhìn . Lộc Hàm quay qua bảo :

-Cứ tự nhiên đi , 1 tiếng nũa mới bắt đầu !

Nói xong , cậu cũng vụt đi và người tiếc nhất chắc chắn là bạn Huân của chúng ta rồi , người đẹp đứng cạnh còn gì. Và 11 người lại tiếp tục công cuộc tàn phá đồ ăn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng Doãn Khởi :

Đóng mạnh cửa lại , anh ngồi lên giường lạnh giọng nói :

-Anh nói thế nào ?

-Anh bảo ko được ôm ai khác ngoài anh ( ôi thần linh ơi ! bộ không cho nó ôm bố mẹ hả ?)

-Vậy vừa nãy là sao ?

-Em xin lỗi ! Cậu lí nhí trả lời .

Haizz. cậu cứ đáng yêu thế này thì ai chịu nổi . Kéo cậu ngồi lên đùi mình anh ấn môi mình lên môi cậu mà ra sức ngấu nghiến , mãi một lúc sau , khi cậu đánh nhẹ vào ngực anh thì anh mới buông ra , bắt được ko khí , cậu thở lấy thở để , hình ảnh này đã khiến dục vọng trong người anh chính thức bộc phát . Thuận tay đem cậu đặt dưới thân mình , lại hướng môi cậu mà hôn , chiếc lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng tách 2 hàm răng cậu ra mà lục lọi , khám phá mọi ngóc ngách rồi trêu ghẹo chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu . Hai bàn tay ko yên phận mà mò xuống cởi từng nút áo của cậu ra ............

.

.

.

.

.

.

.

.

.Dừng đê

.

.

.

.

.

.

.

.Đã bảo dừng rồi mà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Thấy chưa đã bảo hết rồi ! ahihi 

Và sau đó , từ trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ ám muội như : 'A..ah ... mạnh lên' hay 'ưm ...ưm ...a~!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ahihi hố rồi .Tui chưa viết H được . Thông cảm hén ! Ngoại truyện bù sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro