Chương 3: Từ chối và chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là lúc trên đồi Thiên Thác em bị 3 con đọa thú tấn công. Vì bị đột kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên em đã bị thương khá nặng. Kiệt sức, biết mình không phải là đối thủ của chúng, lúc đó em chỉ biết chạy và kêu cứu mong có người đến giúp. Trong lúc chạy do bất cẩn em bị vấp ngã, sắp bị 3 con đọa thú tóm được thì Vũ Linh tiểu thư từ đâu xuất hiện, người chỉ cần một cái đưa tay, chúng đều bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nhưng tiếc là để một con thoát được...

Khương Nhi ngẫm một chút rồi nói:

- Ở đây xuất hiện đọa thú sao?

- Phải.( Khương Tử đáp lời) Tiêu diệt đọa thú chính là một phần nghĩa là của Thanh Hoàng. Dạo gần đây, không biết vì lí do gì mà chúng lại thường xuyên xuất hiện tấn công con người như vậy?

Khương Ngọc chen ngang vào:

- Ở đây đọa thú, bán yêu hay quỷ còn được coi là cái bảng điểm. Tùy vào từng loại và cấp độ mà có số điểm khác nhau. Trong Thanh Hoàng các thành viên sẽ giết chúng và thu thập điểm tích lũy, nhằm nâng cao cấp bậc của mình trên bảng xếp hạng.

- Xếp hạng?

- Vâng. Người có số điểm cao nhất và đánh bại được K đại nhân, thì người đó sẽ được phép rời khỏi đây. Nhưng từ trước đến nay, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả. K là người bất bại ở đây mà.

- Hiểu rồi. Vậy vừa nãy cô nói sẽ trở thành nô lệ của Vũ Linh tiểu thư, thực chất chỉ để báo ân thôi phải không? Nếu vậy thì không cần đâu.

- Không. Dù mọi người có phản đối sao đi nữa thì em sẽ mãi ở bên chủ nhân. Không phải chỉ vì ngài ấy là ân nhân cứu mạng...

Vũ Linh nghe đến đây liền ngắt lời cô:

- Ta đã nói cô hiểu lầm rồi. Còn muốn ta nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả??

Khuôn mặt lạnh băng, ánh nhìn sắc như thép của Vũ Linh hiện giờ thật khiến người khác phát sợ. Khương Ngọc run run nhưng cố bình tĩnh:

- C... Chủ nhân không cần khiêm tốn vậy đâu. Em biết...

- Khiêm tốn cái đầu cô. Ta nói rồi chỉ vì cô ồn ào quá ta không thể tập trung đọc sách được. Bởi thế ta quyết định trở về, đúng lúc đi qua đó thì bị vấp ngã. Lại bị chúng tấn công phía sau, ta chỉ giết chúng để bảo vệ mình thôi. Bộ cô nghe không hiểu à? Ta đâu phải kẻ rảnh rỗi mà đi đánh nhau với bọn chúng để cứu cô chứ!

Khương Nhi nhận ra cơn thịnh nộ trên khuôn mặt băng giá, khó đoán của Lưu Vũ Linh. Nhưng cô hầu chỉ dám đứng im không nói gì. Bởi cô sợ!
Khương Ngọc nghe xong thì tối sầm mặt, giọng cũng thay đổi:

- Vậy... Chủ nhân thật sự không muốn Khương Ngọc ở bên hầu hạ người ư?

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên u ám. Luồng khí tím của sự đau khổ đang bám lấy Khương Ngọc, nó đang dần lan rộng hơn. Song cùng với nó là luồng khí trắng xanh lạnh toát lên từ Vũ Linh. Hai luồng khí đang đấu đá nhau, khí tím thì cố hòa quyện nhưng khí xanh thì lại xa lánh, tấn công lại nó. Giữa không gian im ắng lạnh lẽo, đáng sợ, tưởng nó sẽ thế mãi nếu không có sự xuất hiện của một kẻ mật vụ khác. Khắp mình tên này đầy những vết thương, quần áo có nhiều vết tích do bị quái thú cào, nó bị nhuộm đỏ bởi chính máu của hắn. Đến được của căn phòng, tên đó ngã quỵ, chân không còn đứng vững, miệng lắm bắp vài câu cấp báo:

- C...Có đọa t...thú t...ấn công...

Vừa dứt câu, sinh mạng bé nhỏ của hắn cũng cạn. Khương Ngọc đã bình tĩnh lại, lo lắng hỏi :

- Nếu có kẻ tấn công, tại sao lại không có chuông báo?

Khương Tử trầm ngâm:

- Có lẽ bị phá rồi. Điều đó chứng tỏ cuộc tấn công này thật sự có quy mô, kế hoạch sẵn.

Khương Tử nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, căn dặn:

- Các ngươi ở yên đây. Không có lệnh của ta thì không được phép ra ngoài. Bằng không đừng trách ta.

Vừa nói Khương Tử vừa lập kết giới cho cả dãy phòng của các mật vụ mới đến. Không thể ra khỏi căn phòng, nỗi lo lắng, sợ hãi trong Khương Ngọc mỗi lúc càng lớn hơn. Riêng Vũ Linh thì vẫn bình tĩnh, cô nói với Khương Nhi :

- Cô mau dọn cái xác kia đi.

- Vâng tiểu thư.

Tuân lệnh, Khương Nhi đem thiêu hủy cái xác ngay trong căn phòng. Điều này khiến Khương Ngọc cảm thấy kì lạ, bất ổn:

- Chị vừa làm gì vậy? Sao lại thiêu nó ngay trong căn phòng này chứ. Nhỡ gây ra hỏa hoạn thì biết làm sao...

- Cô yên tâm. Bởi chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Khương Nhi cười , tưới dầu lên cơ thể xác chết kia. Rồi cô nhẹ nhàng châm một ngọn lửa. Lửa lan nhanh, chỉ trong phút chốc cái xác chỉ còn lại là tro tàn. Gạt qua chuyện đó, Khương Ngọc chạy nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài ô cửa là một khoảng không mềnh mông, với bên tả là đồi Thiên Thác, nơi mà Vũ Linh đã ngồi đọc sách ban nãy cũng là nơi Khương Ngọc và Vũ Linh tiểu thư gặp nhau. Bên hữu là đấu trường thi đấu rộng lớn , vĩ đại của Thanh Hoàng. Chính giữa là khu nhà cổ đổ nát, chỗ này đã bị bỏ hoang nhiều năm và giờ là chiến trường của bọn xâm nhập và mật vụ.

Khương Tử đã nhập trận. Quả như đã dự kiến, cuộc tấn công này có quy mô rất lớn và được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Và đặc biệt hơn , tên cầm đầu của vụ tấn công này không phải hạng xoàng. Sau khi hạ được vài tên, Khương Tử nói với bọn chúng:

- Cho ta gặp thủ lĩnh của các ngươi.

Một tên bán yêu, tay cầm dao găm lao đến tấn công Khương Tử :

- Thủ lĩnh của bọn ta đâu phải ngươi muốn gặp là gặp.

Con dao ấy đã làm nên một vết tích nhỏ trên áo của Khương Tử. Tuy nhỏ nhưng sâu, máu cứ chảy không ngừng. Hơn nữa có vẻ như trên dao có độc, một loại độc dược ăn mòn. Ban đầu nó làm người trúng độc trở nên suy kiệt,nếu càng cố cử động độc tố càng lan mạnh, nhanh hơn. Một khi nó đã vào tâm gan thì thật vô phương cứu chữa.

Chất độc đã ngấm vào máu, Khương Tử cảm thấy đầu mình choáng váng, tay chân như không còn sức lực. Cậu khụy xuống đất, 1 tay chống, tay kia ôm đầu đau nhức. Tên bán yêu kia tiến đến gần, ngồi xuống cạnh Khương Tử, giọng trêu đùa :

- Cảm giác khó chịu lắm đúng không? Vậy... * giơ dao* để ta giúp ngươi giải thoát khỏi cơn đau ấy nhé!

••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro