Châp 10: Mê trai nỗi dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đi học về Tử Kì thấy nó bị tự kỉ, cứ ngồi ghế trên bàn đầy thức ăn. Cứ lâu lâu  lại cưới tủm tỉm anh vào cốc đầu nó nói:

           - Khùng à ?

           - Hai này, vào thai đồ đại xuống ăn cơm, em nói cho hai  nghe cái này.

   Tử Kì thai đồ xông thì nó liền nói :  

          - Anh hai có tin hai ngày nay em gặp hai thiên sứ không ? 

     Nghe xong Tử Kì chán nản lắc đầu, lại lên cơn mê trai nữa rồi. Nó nói tiếp:

          - Hai có biết ngày hôm qua em gặp một thiên sứ đẹp lắm, hey... nhưng côc cằn, lạnh lùng, khùng khùng. Còn hôm nay em gặp một thiên sứ đẹp nà, rồi ấm áp làm sao.

           - Ừk, anh biết.

   Tử Kì chán nản trả lời.

            - Anh biết à, anh biết hai người đó tên gì không, em nói cho anh biết.

1 là Lâm Nhất Phong tên lạnh lùng

2 là Lý Nhật Minh thiên sứ ấm áp

    Nghe nó nói Tử Kì giật mình" Chẳng phải hai thằng bạn của mình sau, hey có chuyện vui để xem rồi". Tử Kì cười gian xảo cho ý nghĩ của mình". "Thú vị." nó nhìn thấy nụ cười đó có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng ăn cơm vui vẻ. Nó giận đỏ cả mặt vì Tử Kì cứ chọc nó hoài" Tức thiệt biết vậy nói chi giờ bị chọc" Vừa nói nó tự gõ đầu mình một cái cốc, nó xoa đầu rên đau hờn giận, nó chu chu cái mỏ ra nói trong đáng yêu phếch:  

         - Hưk, cũng tại hai mốt nay Tiểu Vy không kể nữa đâu.

    Tử kỳ nhìn nó đáng yêu qua, nhất là đôi mắt ứa nước biết là nó giả bộ nhưng Tử kỳ vẫn trách mình, anh xoa đầu nó nói:

           - Hai xin lỗi, thôi ăn cơm đi.

           - Vâng.

  Nó cười hiếp mắt nói. Tử Kì cười có lẽ anh chỉ muốn nụ cười này xuất hiện mãi trên khuôn mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro