Chập 17: Đi chơi công viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tại công viên.....
   Trinh Trinh thấy nó vẫy tay gọi:

          - Vy Vy tao ở dây nè.

   Nó chạy tới:

          - Mày đợi tao có lâu không, tao xin lỗi.

         - Không sao tao cũng mới tới.

   Trinh cười nói.

         - Thôi tụi mình đi chơi đi, à mà hồi sáng mày hổng nói với Thảo à, dạo này tao thấy nó sao sao á ?

    Nó hỏi.

           - Tao có rũ nhưng nó nói  có công chuyện nên hổng có đi, thôi tụi mình đi chơi đi lâu quá chưa đi tao nhớ lắm.

      Trinh hớn hởn nói. Cứ thế nó và Trinh chơi hết chỗ này đến chỗ khác rồi hai đứa ngừng ở ghế đá ngồi ăn kem trò chuyện.

           - A lâu quá chưa đi chơi, hôm nay vui thật.

    Nó cười tươi nói.

            - Ừk, ê Vy tao với mày qua bên đó chụp hình đi bên đó có tịm kìa ?

    Trinh Trinh kêu nó.

            - ỪK đi.

            - Tụi bây tính đi đâu vậy ?

    Con nhỏ tóc đỏ đợt trước nghênh mặt nói.

            - Là mày nữa à ?

     Nó giận nói.

            - Là tao đấy rồi sao?

            - Tụi bây muốn làm gì ?

     Trinh sợ hãy nói.

            - Tụi tao đến đánh mày đấy

      Nhỏ nói chỉ vào mặt nó. Vy Vy tức giận bẻ tay nhỏ nói :  

            - Tao ghét nhất là đứa nào chỉ vào mặt tao đặt biệt là con chó điên như mày biết không hả ?

            - Mày.... tụi bây xong vào đánh nó cho tao.

    Trinh Trinh sợ hãy khóc  nó nói:

            - Trinh mày đứng ra chỗ khác đi.

            - Còn mày...

            - Mày nghe lời tao đi.

            - Vy mày cẩn thận

    Nói xong Trinh chạy đến góc cây khóc lo cho nó.

    Ở đây nó đánh tụi kia hơn cả chục đứa. Đợt này khong phải là tụi con gái lôi nhôi mà là tụi con trai gian hồ  nên nó đánh mạnh hơn. Nó ra toàn những chiêu độc để hạ màng mao. Nó bay lên đá thằng kia ra xa. Bỗng Trinh la lên :

        - Vy coi chừng đằng sau.

     Chưa kịp tiếp ứng nó lãnh nguyên một cây gậy vào lưng. Nó ngã xuống, thằng khác bay tới đá ngay vào hông nó. Bỗng nó cảm thấy khó thở." Đáng ghét bệnh lại tái phát rồi làm sao đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro