Chập 2: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ, ba mẹ con xin đấy...

Nó hốt hoảng ngồi dậy kêu gọi. Tử Kì lật đật ôm nó vào lòng dỗ dành:

- Không sao, không sao đâu Tiểu Vy lại gập ác mọng nữa à đừng sợ có hai ở đây rồi.

Nó bật khóc nói:

- Anh hai à Vy nhớ ba mẹ lắm.

Nó lại khóc, cứ mỗi lần gập ác mộng. Nó sợ và cứ khóc. Tử Kỳ đau lòng nhìn đứa em gái đã 10năm nay sống trong đau khổ trong cái quá khứ. Tử Kỳ nhẹ nhàng nói:

  - Tiểu Vy không chịu đi học à? Ngày đầu tiên đừng đi trễ phải không nào ?

Như chợt nhớ ra nó thả Tử Kỳ ra nói:

  - Hey... Vy quên mất, thôi Vy sinh cái Vy xuống ăn sáng, hai xuống trước đi.

  - Ừk, để hai xuống làm đồ ăn cho nhớ mau xuống đấy.

  - Dạ Vy biết rồi.

Nói rồi Tử Kỳ ra, ngoài cẩn thẩn đống cửa lại. Còn nó, nó thấy mình thật vui và cũng thật may mắn khi có người anh hai luôn yêu thương và luôn chia sẻ với mình. VSCN xông nó lật đật xuống kẻo Tử Kỳ lại chờ.

  - Aaa... là trứng chiên thơm quá đi mức, cắn cái nào.

Vừa nói nó liền lấy tay bốc ăn luôn.     (Trời mất vệ sinh quá đi à, chị Vy ơi. Vy: ngươi muốn sau, muốn khóc hả lo mà mau viết đi nha)

Tử Kỳ liền cốc đầu mắng nó:

  - Con gái con lứa không có ý tứ gì hết, làm vậy đố thằng nào mà dám thương chứ.

Nó liền ôm đầu xoa xoa, chu mỏ ra nói:

  - A... anh hai giám cốc đầu Vy à, Vy ghét hai luôn cho xem.

  - Ừk, ghét đi hai mông đấy khổi bị Vy làm phiền.

  - Có phải hai là anh Vy không hả ?

  - Ừk, không phải đấy.

  - Anh hai đáng ghét...

Tử Kỳ cười khi thấy cái mặt giận đáng yêu của nó nói:

   - À phải rồi Vy học trường Stream cùng trường hai rồi nhỉ ?

   - Thì cùng, chứ lẽ khác, à Vy biết rồi hai không muốn Vy học cùng chứ gì.

   - Đâu có hai đứa ta học cùng trường hai nghĩ cách này có được không ?

  - Hai nói thử xem.

Nó tò mò hỏi.

  -Vào trường chúng ta xem là người xa lạ, không quen biết, không anh em gì hết.

   - Ý kiến cũng hay, bắt công các cô gái ngu xuẩn sẽ theo tìm hiểu môi móc anh từ Vy để cua đỗ hotboy của trường Stream nhỉ ha..ha...

   - Nhób này, khổi cần tụi nó lại gần Vy là lo tránh xa tảng băng nghìn năm của Vy rồi.

   - Hj...hj... hai này.

  Thật ra Tử Kỳ không phải lí do đó mà là muốn nó dũng cảm, tự lập trong cuộc sống này hơn. Vì anh biết Triệu Tường Vy đứa em gái của anh đã quá đau khổ trong 10năm nay rồi.

   - Thôi Vy đi học trước đây.

Nó dắt xe đạp ra ngoài.

   - Ừk, Tử Kỳ đáp nhìn theo hình dáng mỏng mai của đứa em bé bổng này.

     Còn nó bây giờ thì...

   - Aaaa... thật đã quá đi, lâu quá không được đạp xe đi học. Ôi nhớ lại cái tuổi thơ tiểu học quá đi mức.

  Nó đang rất rất yêu đời, vừa đạp xe vừa ca hát. Và cả ánh nắng của buổi sáng ấm áp chiếu sáng vào nó, cả làn gió nhẹ bay qua làm tóc nó cũng bay theo gió... Ôi, phải nói sáu đây nó bây giờ thật đẹp làm cho các cậu trai đi ngang qua  cũng phải quay lại nhìn. Nó tươi cười đáp lại họ bằng  nụ cười dễ thương nhất. Ôi thôi làm cho các cậu ấy má ửng hồng đồng thời xịt cả máu mũi. Còn nó thì:

    - Hj..hj.. mình không ngờ mình càng ngày càng đẹp quá đi mất ha..ha..

   Nụ cười vừa tắt xong một cảnh tượng không thể tin vào mắt trước mắt nó là cô bé đang khóc nức nở vì sợ ngay trước xe nó. Ôi chỉ còn, chỉ còn 20cm thôi, nó hốt hoảng bẻ đầu xe qua và liền đụng vào cây xanh, nó bay qua một khúc. Ôi thôi bây giờ là sao đây người một nơi, của một nơi, mà nó thì:

     - A ngộ thiệt, bay thế mà vẫn không đau còn mềm nữa chứ ???

     - Này cô còn nằm đó bao lâu nữa hả ?

Hắn bực mình nói.

   Nó liền nhìn lại thì ra nó đang nằm lên một cậu trai và:

      - Ôi chúa ơi, thiên thần giáng trần con không mơ chứ ?

      - Đúng cô không mơ.

Vừa nói hắn liền xô nó ra luôn.

      - A này sau anh quá đáng quá vậy từ từ thì tôi ngồi dậy chứ.

      - Hứk, cái từ từ của cô làm tôi mất hết 15phút rồi đấy.

Hắn bực bội trả lời.

       - Này này...

       - Này này tôi còn chưa tính xổ với cô đấy, làm tôi té u cả trán mà còn chưa xin lỗi, cô không có ba mẹ giáo dục dạy dỗ hả..???

    Nhắc đến từ ba mẹ sao nó đau thế này, nó trả lời lại:

        - Tôi xin lỗi anh đó đựơc chưa, nếu anh nói tôi thì anh cũng nhìn lại đi. Người gì mà vô duyên, kiêu căn, cộc cằn, khó chiệu. Tôi chắc là chả có ai thương anh đâu đồ vô duyên nặng.

Nó trả lời lại hắn một tràng luôn.

    Hắn cứng họng nhìn nó. Đây là lần đầu tiên một đứa con gái lại dám chưởi  hắn. Còn nó thấy hắn cứ nhìn mình với cập mắt tức giận, nó cũng chả vừa liền đá một phát vào bụng hắn chạy đi quay đầu lại le lưỡi trêu:

      - Cho anh chết, anh khổ phải nhìn tôi đâu, tôi biết  là tôi đẹp rồi ha..ha...

Hắn ôm bụng tức giận bước đi nhưng vừa bước được một bước hắn cảm giác mình vừa đạp trúng gì, nhìn xuống hắn nhặc lên thì ra là thẻ học sinh của nó, hắn nắm chặc nghiếng răn nói:

       - Triệu Tường Vy cô chết với tôi, không xử được cô tôi không phải là Lâm Chấn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro