Chập 5: Gặp lại oan gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt mỏi bước đến gốc cây to gần đó ngồi tựa vào cây mệt mỏi. Nó lại cảm thấy buồn lại nhớ ba mẹ, nó không hiểu sao nó lại yếu đuối thế này, nó lại khóc khóc thật nhiều rồi một hồi nó thiếp đi trong mệt mỏi nơi hàng mi vẫn còn đọng đầy đâu đấy những giọt nước mắt buồn. Nhưng nó không biết hành động đó đã bị hắn thấy. Lúc đó hắn đang nằm ngủ chợt nghe tiếng động rồi tỉnh dậy và hắn thấy nó tính lại xử nó chuyện hồi sáng, nhưng hắn chợt thấy nó lúc này thấy nó lúc này rất buồn, đau khổ rồi hắn thấy nó khóc, hắn nhìn nó khó hiểu. Thấy nó ngủ hắn nhẹ nhàng lại gần rồi bế nó lên phòng y tế. Hắn ngồi đó nhìn nó cảm thấy nó rất đẹp. Làn da trắng hồng, mũi cao, miệng trái tim chúm chím, bầu má phúng phính hồng hồng như em bé. Hắn chợt tháo kính nó ra, chợt giật mình đôi mắt to tròn có màu xanh nhạt. Nhìn vào hắn thấy nó thật buồn, cô đơn thế nào. Chợt hắn đưa tay lên đôi môi nó, nhưng hắn liền rút tay lại" Phong mày làm gì vậy mày điên rồi à" Bỗng nó tỉnh dậy mở mắt ra thấy hắn, hắn chợt giật mình quay mặt ra chỗ khác có ai biết được hắn đang đỏ mặt đấy. Nó hỏi:

- Anh là ai, anh đưa tôi đến đây, cảm ơn.

Nói xong nó ngồi dậy đeo kính lại bước đi thì hắn lên tiếng:

- Này, này cô không nhận ra tôi à, người lúc sáng cô tông vào tôi chưa tính xổ cô lại quên à ?

Nó khựng lại nhìn kĩ hắn. Ôi, đúng rồi a da trắng, mũi cao, chân mày tướng đầy uy quyền và đầy phong độ. Nó nhớ ra run run nói:

- Rồi sao..?

- Này cô ăn nói kiểu gì vậy hả, lạnh lùng với ân nhân của mình thế à, nói chuyện cũng khác nữa cô không có vấn đề gì chứ ?

Hắn tức giận nói.

- Đồ khùng, tôi mệt rồi, về lớp.

Nói rồi nó bỏ đi. Hắn nhìn theo khó hiểu sao nó khác thế chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro