Chập 53: Tin giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu tắt đèn. Vị bác sĩ mở cửa bước ra. Bọn hắn hốt hoảng chạy lại hỏi:

-Bác sĩ, Vy sao rồi ?

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối.

Nói xong vị bác sĩ đi. Còn họ thì không thể tin, họ nhìn vào phòng chỉ thấy nó nằm đó. Khuôn mặt của nó không còn hồng hào như xưa mà đã trắng xanh không còn sự sống, đôi môi tái nhợt. Hắn đau lòng chạy đến nắm tay nó run sợ nói:

- Vy em mau mở mắt ra đi.

nó mở mắt ra trong mệt mỏi, nhìn mọi người mà lòng xót xa đau khổ, nó yếu ớt nói:

-Anh Phong

-Anh đây em mau khỏe lại đi, em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh mà.

-Em xin lỗi, em không thể bên anh được nữa. Nghe lời em anh phải sống cho tốt ngay cả phần của em.

-Vy anh không cho, không cho em nói vậy, anh sẽ kêu tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến cứu em, em hãy cố lên.

-anh em biết bệnh tình của em mà có lẽ đây chính là duyên phận của đôi ta.

Nói xong nó nhìn qua Tử kì yếu ớt nói:

-Anh hai em xin lỗi, Tiểu Vy phải đi trước anh rồi, có lẽ ba mẹ đang chờ em đến.

-Tiểu Vy ngốc anh không cho em nói như vậy. Em đi ba mẹ sẽ trách anh mất.

-Hai khờ quá hứa với em phải sống thật tốt nếu không em sẽ giận anh mãi mãi.

Trinh bật khóc nắm tay nó nói:

-Vy mày ác lắm sao mày lại bỏ tao chứ, mày mau khỏe lại, tao ra lệnh cho mày đấy mày có nghe thấy không, mày mà đibiết tay tao, mày có nghe thấy không hà Vy...Vy... huhuhu

-Trinh Trinh lần này tao không nghe theo mày được , mày đừng giận tao

-Mày điên lắm Vy à

Nó nhìn Quân nói:

-Anh Quân em giao Trinh lại cho anh chăm sóc, nhìn nó vậy chứ nó yếu lắm, anh hãy chăm sóc nó thật tốt và hai người phải sống thật tốt.

-Anh biết anh sẽ chăm sóc Trinh thật tốt, em yên tâm đi.

nó nhấm mắt yên tâm phần nào. Thảo bật khóc chạy đến quỳ nắm tay nó nói:

-Vy tao sai rồi, tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày mau tỉnh lại đi, muốn chưởi muốn đánh tao cũng được, tao xin mày đấy mày mau tỉnh lại đi Vy hu...hu... tao biết lỗi rồi.

Nó thì thào nói:

-Tao không trách mày đâu, mày đừng buồn nữa.

Nó nhìn Minh yếu ớt nói:

-Anh Minh em rất vui khi được anh yêu, nhưng em xin lỗi đã không chấp nhận, em mong anh hãy tìm được một cô gái tương xứng đáng bên cạnh và tốt hơn em nhiều.

Minh đau buồn nắm tay nó run nói:

-Vy em ngốc lắm anh không trách em đâu, em khỏe lại là anh vui hạnh phúc lắm rồi.

Nó cười nhìn Kì nói:

-Anh hai đứa em ngốc này phài đi rồi anh... anh phải sống ... sống cho tốt.

Mọi người hoảng sợ bật khóc. Bảng tín hiệu kêu lên những tiếng đau lòng người, tim nó đập rất nhanh. Nó mệt mỏi nhìn hắn nói giọng đầy xót xa:

-Anh... anh Phong em... em yêu... yêu anh.

Nó tắt thở nhắm đôi mắt to tròn lại, giọt nước ben hai khóe mắt nó rơi xuống, bàn tay nó lạnh rớt xuống từ tay hắn. Hắn ôm nó gào thét:

-Tiểu Vy en đang đùa với anh phải không, em mau tỉnh lại đi.

Hắn bật khóc trong đau đớn. Thảo, Trinh không thể kìm được nước mắt. Trinh tức giận tát vào mặt Thảo:

-Cũng tại mày tại mày mà Vy đã chết mày trả Vy lại cho tao, trả lại cho tao hu... hu

Trinh khóc , Thảo khóc khóc vì mình đã hại chết nó, người bạn yêu quý của cô. Quân om Trinh vào lòng đầy xót xa. Hắn, Minh và Kì đau đớn nước mắt không ngừng rơi. Họ không tin vào việc Vy sẽ lìa xa họ mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro