Trái tim anh hùng-tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay mọi thứ thật kì lạ!
Tuy bầu trời vẫn trong vắt nhưng lại tầm tã mưa thế này. Đẹp thật"
"Phải rồi"
"Nhìn kìa"
"Đẹp hơn cả lúc có cầu vồng"
"Là một con chiên trung thành với đức ngài, tôi sẽ nói rằng đây là sự ban phước của nhà vua"
"...Chậc..."

Trong lúc đó...

Làng Miro tận cùng phía Nam, Reihestial.

-Vâng, 1 bó Đinh hương, cam thảo và 1 thúng cá Ngừ đây ạ. Bác Hiro ơi!

- À, Oga đấy à? Cá hôm nay có tươi không thế? Chà, nhìn có vẻ nặng nhỉ.

-Tươi ạ! À phải, đây là bó rau Rem của bác đây ạ.

- Ôi, bác cảm ơn nhé, Oga.

-Đây, 10 đồng Yu cho cháu. Cứ giữ lấy đi.

-Không được đâu ạ. đây, cháu trả bác 1 đồng lại ạ.

- Vậy cháu phải mang số bánh này về cho cha nhé.

-Vâng. Cảm ơn bác Hiro. Tạm biệt bác.

Nhìn theo bóng lưng của cậu bé, bà Hiro-một chủ tiệm bánh mỉm cười. "Oga thật là một cậu bé tốt. Chỗ cá này nặng vậy mà nó chỉ bưng bằng một tay. Còn, chỗ rau này phải đi đến tận sâu trong rừng phía Tây cơ mà. Quả là đứa trẻ năng động và tài năng, a ha...nó làm mình nhớ đến tuổi trẻ quá đi. A ha ha...".

"Vâng, 1 thúng cá Thu và 2 bó rau Rem ạ"

"Vâng 1 bó rau Rem và nấm Olf đậy ạ"

"Vậng, đây, nấm Olf, nấm Irf, rau sữa ạ."

"Lá phong, lông cừu, Cỏ Mihk, cá ngừ đây."

.....

Một bóng dáng nhỏ lẹ như một chú sóc cùng đôi chân trần chạy đến các nơi trong làng. Cậu ta mang những cái thùng to và nặng, nhảy qua các cành cây bằng một cơ thể rắn chắc, làn da rạm vì nắng gió của biển. Một khuôn mặt lanh lợi, thông minh, điềm tĩnh nhưng lại vô cùng năng động. Mái tóc đen có ánh vài ánh đỏ nâu khỏe mạnh.

Mọi người trong làng Miro đều vô cùng yêu quý cậu bé ấy từ nhỏ, 15 năm dài làm sao mà không yêu cậu bé này cho được. Đó là Oga, chỉ Oga thôi. Cậu là con của trưởng lão trong làng, tuy chỉ là con nuôi nhưng cậu yêu thương gia đình mình hết mực. Mảnh đất này, gia đình này là trái tim của cậu...

"Hay da... mệt thật!" Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Oga ngồi phịch xuống bãi cát. Uống một ngụm nước dài, cậu bé tháo chiếc khăn cột màu trắng trên đầu xuống. Thứ mà bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, mặt phía trong có một hình tròn như ấn pháp khá là kỳ lạ. "Dạo này thủ đô có vẻ cần nhiều hàng hơn mọi năm nhỉ.Ủa Mưa, mưa sao..Mưa...?...Ahh, mát quá!..."

Đôi mắt đen dõi lên trời, nhẹ nhàng liu diu nhắm lại, có vẻ như cậu định ngủ... Những giọt mưa nhỏ chầm chậm rơi xuống. Cơn gió nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh yên bình. Một con bướm tím dịu dàng đậu lên mũi cậu rồi bay đi mất. Mặt nước biển xanh vắt, in hình mặt trời đỏ rực nhưng không quá chói nhờ cơn mưa.Trên trời, đàn hải âu đang bắt những con cá...cá...cá...bắt cá...bắt cá...bắt cá?!

"Á...á...á...C...C..A...CÁ...Á...Á...Mưa?!...còn cha...a...a... Chắc giờ cha đã về rồi, mình phải ra cảng đón cha nữa chớ. Chuẩn vị hết tốc lực nào...um um...Đi!" Cậu như sực nhớ ra điều gì đó, luống cuống bật dậy.

Dậm một chân xuống cát lấy đà, cậu làm cho mặt cát như nứt ra văng tứ phía, in rõ dấu bàn chân. Cậu hít một hơi thật sâu rồi...bay, khoan đó còn chẳng phải là bay. Cậu ta lao mình qua những mái nhà cổ kính. Này, Oga, cậu học thuật Ninja ở đâu thế?

Cậu ta chạy thẳng bãi biển rồi chạy lên đất liền, chạy xuyên qua khu chợ lúc nào cũng tấp nập. Làm cậu phải nhảy lên mái nhà, cách chạy quen thuộc của cậu. "Ngốc".

Chớp mắt phát đã đến cảng. Cậu còn muốn biểu diễn thêm một chút cho mọi người trong làng. Nhưng thôi, cậu vội vàng đến nơi đậu của chiếc tàu quen thuộc.

-Mày mau gia nộp hết hàng ra đây!

-Mau đi theo bọn ta. Thằng ngu cứng đầu này!

-Đi theo bọn tao, mau!

Liệu Oga đã thấy gì?! Một sự kiện lớn sắp xảy ra. Tập sau sẽ là lời giải đáp.

*Yu: tui đi nhảy lầu đây! ):3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro