22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy… buổi tối vui vẻ nhé.” Jong In mỉm cười khi đứng trước cửa nhà Soo Jung .

Lúc đó chính xác là 6 rưỡi tối khi cả hai về đến nhà Jung . Bởi vì họ đã phải dừng lại một lúc để xem nom mấy cửa hàng mới mở trên phố,Shin Hye thật sự đã rất mất thời gian cho mấy chỗ đó.

“Ah… b-bạn cũng thế.” Soo Jung đáp lại, cúi thấp đầu xuống một chút để giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình.

Jong In gật đầu và quay lưng chuẩn bị ra về, nhưng lúc đó cửa đột nhiên cổng mở ra, một người lạ bước vào.

Cậu ta khá cao, đầu nấm, tóc nâu, tay chân dài thượt, nước da trắng bóc, tất cả khiến cậu ta trông giống con gái. Nhưng nhìn chung, để giới thiệu thì đây là Jung Jae Hyun – em họ ngoại của Soo Jung .

“Jae Hyun ?” Soo Jung chớp mắt khi thấy em mình.

“Oh, noona. Em không biết chị có khách.” Jae Hyun quay sang phía vị khách.

Jong In cúi chào.

“Chào. Tôi là Choi Jong In … tôi…”

“Jong In ? JONG IN ‘ĐÓ’ hả? Đối tượng yêu thích tối tượng của chị em?” Jae Hyun hỏi, chớp mắt không thể tin nổi. Không phải nói ngoa, chứ qua điện thoại, internet, Soo Jung đã kể liên tục, kể hết tất cả về anh ấy.

Khi nghe em mình nói đến đó, Soo Jung lập tức chạy đến và bịt miêng nó lại, và khổ thân Jong In chỉ biết đứng đó trong bối rối.

“X-xin lỗi!!! Đây là Jae Hyun , em họ tôi. Nó thích nói mấy thứ vô nghĩa lắm.” Cô gượng gạo cười.

“Ah, rất vui được gặp em.” Jong In nói.

“Hyung, anh biết không, chị em lúc nào cũng nói về anh.”

“T-Thật sao…?”

“Jaehyun , IM ĐI!!!”

Khi mấy đứa ồn ào với nhau, bà Jung đứng từ trong nhà hóng ra.

“jaehyun ! Về rồi hả con, vào nhà ăn…” bà Jung ngừng lại khi nhìn thấy cậu thanh niên đứng cùng với hai chị em. “Oh Soo Jung … con có khách. Mời luôn cậu ấy đi. Bạn trai con à?”

“M-mẹ!! Đừng có kì cục như vậy!!!”

“Ha-ha! Chị ấy ước vậy đấy!!” Jaehyun trêu.

____________

“Ăn nhiều vào, nữa đi, đừng ngại!” bà Jung vui vẻ gắp vào đĩa Jong In cả đống rau với thịt.

“Err, cảm ơn cô.” Jong In cười.

“Jong In , thông cảm vì sự bất tiện nhé, nhà tôi hơi chật.” Soo Jung nói.

“Không hẳn vậy, tôi thích không khí như thế này.” Jong In quay sang bên trái, chỗ Soo Jung đang ngồi.

“Hyung, anh cảm thấy thế nào khi bị chị Soo Jung hất nước vào mặt?” jaehyun bò ra bàn, háo hức hỏi.

“Jung Jaehyun ,em bỏ chủ đề ấy đi!!” Soo Jung phản đối.

“Ohoho, cô không nghĩ là sau chuyện đó hai đứa lại trở thành bạn.” Bà Jung thêm vào.

Soo Jung thấy không khí trở nên ngượng ngùng nên cô cố để chuyển chủ đề khi lấy thêm bát cơm thứ hai.

“Hai người biết không? Jong In là học sinh đứng đầu trường đấy!!”

“THẬT Á?!”

“Aigoo, hyung giỏi quá!!! Em đã cố từ năm này qua năm khác để lọt top mà không được đấy!”

“Ừ, CẬU RẤT TUYỆT!”

Jong In thấy hơi ngượng khi được mọi người tán dương. Chưa từng có ai vui cho anh như vậy. Thật là tốt. Điều đó khiến anh có nhiều động lực để cố gắng hơn.

Bốn người buôn chuyện đến mãi 8 giờ. Jong In chào tạm biệt và ra về để thông báo cho bố mẹ mình biết về tin tốt – nếu họ có ở nhà.

“Con về rồi.” Jong In chào với nụ cười trên môi. Bố mẹ anh cùng với Seung Hyun đang nói chuyện ở phòng khách.

“Jong In , con có điều gì để nói với chúng ta không?” bố anh nói. Ông là một doanh nhân vô cùng thành đạt, có thể cảm nhận điều đó khi nhìn ông ấy ở cự li gần. Trên mặt ông lúc nào cũng là vẻ nghiêm túc, nên không ai biết liệu ông có thể biểu hiện nét mặt vui vẻ hay không.

Tiền rất quan trọng với ông.

Buồn thay, nó quan trọng hơn cả gia đình.

Jong In rất hào hứng, anh muốn nhìn thấy sự tự bào trên khuôn mặt của bố.

“Jong In đứng đầu trường tháng này đấy ạ.” Seung Hyun tự hào mỉm cười với em mình. “Thật giỏi phải không?! .”

Jong In mỉm cười, chờ đợi lời khen từ bố mẹ.

“Heh. Đứng đầu? Thì sao?” ông Choi khiến nụ cười của hai anh em héo đi và phải trợn mắt nhìn về phía bố mình.

“Sao anh không thể giống với anh mình hơn? Seung Hyun tham gia vào cuộc thi quốc gia… còn anh?? Chỉ quanh quanh trong trường. Anh không thấy tự xấu hổ à?” Mẹ của hai người thêm vào, bà nhắm mắt để tránh phải nhìn đứa con nhỏ hơn khi bà nhấp môi uống trà thảo dược.

“Con chỉ…” Jong In cắt ngang.

“Trước khi khoe khoang về việc mình đứng đầu, đừng quên là Seung Hyun anh trai cậu đã bị đình chỉ học . Nếu không bị vậy, nó vẫn là số 1, đừng trông chờ chúng ta chúc mừng hay thậm chí là tự hào.”

“Đủ rồi!” Seung Hyun đứng bật dậy, cảm thấy Jong In bị sỉ nhục quá đáng. “Jong In , đừng…”

Nhưng trước khi Seung Hyun kịp nói hết câu, Jong In đã bỏ về phòng.

“BỐ, MẸ, THÔI ĐI. Sao hai người luôn xử sự kì cục như vậy? Làm như Jong In là… ugh, THÔI BỎ ĐI!! Hai người chẳng bao giờ hiểu được!!” Seung Hyun thốt lên trước khi chạy theo Jong In .

__________________

“Jong In … Jong In !!”

Jong In tiếp tục bước về phòng, phớt lờ Seung Hyun.

“Jong In !” Seung Hyun gằn giọng, chộp lấy cánh tay em mình, thành công trong việc không cho nó bước thêm bước nào nữa. Jong In dừng lại, cắn môi, không nhìn anh trai mình.

“Anh… xin lỗi…” Seung Hyun tiếp tục.

Jong In khịt mũi khi quay về phía anh mình.

“Cảm ơn… em vui vì nghe anh nói tự hào về em.” Jong In mỉm cười.

Seung Hyun xoa đầu đứa em trai .

“Này, đừng nghe lời bố mẹ. Em biết là họ luôn man mát như vậy mà.”

“Ahaha… không, không sao đâu. Dù sao thì anh cũng là người giỏi nhất .”

“Hah… em nói gì vậy? Anh? Người giỏi nhất ? Mắt em đau à? Em là đứa giỏi hơn trong hai anh em mình mà .” Seung Hyun mỉm cười.

“Ahaha… thật chứ?… Vậy tại sao anh luôn lấy đi những thứ mà em có?”

“Em đang nói gì vậy?”

“Hyung, em không có gì so bì với anh cả… nhưng… tại sao… em không hiểu được . Luôn là như vậy!  Em luôn bị so sánh? Em… em không… em- buồn lắm.”

“Jong In , anh…”

“Em yêu anh, hyung, và em tôn trọng anh. Đó là lí do tại sao em cố để không để bụng, nhưng…” Jong In thở dài, lau đi một, hoặc có thể là hai giọt nước mắt.

Hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của cậu em trai , Seung Hyun bước tới và kéo nó vào vòng tay mình, an ủi đứa em trai của mình.

“Anh xin lỗi.”

_____________

“Và sau đó anh ta nói, ‘mày không có quyền được yêu cô ấy!’ rồi họ nhảy vào đánh lộn. Haizz~ quááá tuyệt! Đoạn đó làm tớ co rúm cả vào.” Shin Hye rì rầm kể với Soo Jung nội dung bộ phim mình vừa xem tối qua.

“Thật á?! Tớ muốn xem quá!” Soo Jung nhảy lên hào hứng khi cả hai đang cùng đi ăn trưa với Jong In ở nhà ăn.

“Jong In , cậu xem phim đấy chưa?” Shin Hye hỏi.

Không khí trở nên im lặng khi Jong In không trả lời, và cậu ấy dường như đang ở trên mây khi khuấy súp.

“Jong In ?” Soo Jung gọi.

“Uh… h-hả?” Anh giật mình lắp bắp.

“Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?” Shin Hye hỏi, còn Soo Jung thì chờ câu trả lời.

“Err… k-không, không có gì đâu. Tớ chỉ…”

Cả ba dừng lại khi những sinh viên khác đột nhiên rú lên vì đang xem Seung Hyun trả lời trong chương trình giải đố qua TV của nhà ăn. Anh ta hầu như đã đưa ra những câu trả lời đúng. Như mong đợi.

“Này hai người, đợi tí nhé!” Shin Hye cười rồi chạy đến chỗ đám đông, bỏ lại Jong In và Soo Jung nói chuyện với nhau. Thấy vậy, Soo Jung cảm giác chuyện này không giúp gì được Jong In . Ý kiến của Shin Hye rất ảnh hưởng đối với cậu ấy trong lúc này, vậy mà cô ấy đã chọn xem cuộc thi của Seung Hyun hơn là ngồi lại và lắng nghe.

“Jong In này, đã có chuyện gì vậy?” Soo Jung hỏi.

“Uhm… tớ không sao đâu… cậu không đi xem à?” Jong In hỏi lại.

“Tớ? Xem gã đó? Cậu đùa à? Sao tớ phải vậy? Tớ thích nghe về vấn đề của cậu hơn là nhìn cái bản mặt của hắn ta.” Soo Jung trả lời, khoanh tay và quay sang phải để đối diện với cậu chàng đang gặp rắc rối.

Jong In mỉm cười. Lòng tốt và sự quan tâm của Soo Jung  đã hoàn toàn hạ gục anh.

“Có chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ăn tối ở nhà tớ à?” Soo Jung hỏi.

“Tớ… kể cho bố mẹ về việc đứng đầu vào tối qua.”

“Sao? Họ nói gì?”

“Họ… nói với tớ rằng… sao tớ không thể bằng Seung Hyun… bởi vì anh ấy tốt hơn ở mọi thứ… và nếu không bị đình chỉ thì… anh ấy vẫn là…”

“CẬU ĐÙA À?!”

“HẢ?! S-sao…” Jong In giật mình khi Soo Jung bỗng lớn tiếng.

“Sao họ có thể nói như vậy chứ?! Hai người là anh em , nhưng không có nghĩa rằng phải mong đợi những điều giống nhau từ cả hai!! Chắcccc chắnnn rồi… Seung Hyun vui tính và thông minh, nhưng này… cậu có thể không phải là tuyệt nhất… nhưng Jong In …” Soo Jung nắm lấy vai anh. “Cậu phải nhớ dằng dù họ không khuyến khích ủng hộ như cậu đã mong đợi… thì vẫn còn tớ – RẤT HÃNH DIỆN về cậu, nhiều đến nỗi có thể chạm cả tới mặt trăng.”

Cô ngừng lại để thở, nhìn vào đôi mắt tràn ngập bối rối của Jong In.

“Và cậu khiến tớ tiếp tục cố gắng… vì vài lí do. Cậu là một trong những người tiếp thêm cho tớ sức mạnh để bước tiếp…”

“Soo Jung …”

“Jong In … đối với tớ… cậu luôn là số 1.”

IM LẶNG.

Jong In nhẹ nhàng mỉm cười khiến Soo Jung đỏ mặt.

“Cảm ơn cậu.” Anh khẽ nói, kéo Soo Jung lại để vòng tay ôm cô. “Tớ rất vui.”

Đám đông gào lên, Seung Hyun đã giành chức vô địch, và giờ anh đang ôm phần thưởng lớn của mình.

Họ phải mở tiệc rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro