25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào buổi sáng.” Soo Jung lười biếng cất giọng chào chán nản khi vào trong phòng đào tạo. Trước sự ngạc nhiên của cô, điều phối viên chào lại với nụ cười trên môi.

“Oh, cô Jung ! Vừa đúng sinh viên tôi muốn gặp!”

‘Huh…? Đuổi cổ mình mà cô ta vui đến vậy sao?’ Soo Jung nheo mắt lại và quyết định không nghĩ về điều đó, cô bước tới và nộp đơn.

“Em đến để nộp đơn xin thôi học, thưa cô.”

“Đơn xin thôi học? Ôi không, không, em thân mến. Em không phải đi đâu cả. Có người đã trả toàn bộ chi phí cho kì học sắp tới của em rồi.”

“Sao ạ?!” Soo Jung há hốc miệng khi nghe tin. Cô còn không che miệng lại bởi vì sốc.

“Đây. Để cô đưa biên lai cho em.” Nhân viên mở ngăn kéo ra để lấy một chiếc phong bì có tên Soo Jung trên đó, và bên trong là biên lai cùng với danh sách các môn học trong kì tới. Soo Jung không thể tin được mình đang cầm cái thứ gì trong tay.

Quá tuyệt để trở thành sự thật.

“Em… em không phải thôi học sao?”

Người kia gật đầu mỉm cười đáp lại.

Cảm xúc hỗn độn dâng lên.

Hạnh phúc lẫn với sự bối rối, nhưng mà, cô vẫn đang trên con đường dẫn tới thành công, và lần này, cô tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng hết sức với những gì mình có.

Hôn chụt lên chiếc phong bì và ôm rịt lấy nó, nước mắt cô lăn dài.

Cô hạnh phúc đến nỗi không thể giữ chặt nỗi niềm đó trong lòng.

‘Jong In …’ cô cắn môi khi nghĩ về anh. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giúp mình. Còn ai có thể giúp cô vào thời điểm này nữa cơ chứ? Mà anh cũng là người duy nhất biết chuyện.

‘Cảm ơn cậu nhiều lắm.’
_________________________

Sân bóng đầy những tiếng hò hét cổ vũ của lũ con gái khi Chan Yeol và Jong In bước vào. Jong In mặc áo số 11 với cái tên Red Bull in phía trên, và Chan Yeol đi cùng với anh mặc áo số 6. Cùng lúc đó, đối thủ của họ cũng bước vào, cụ thể là đội Tiger God của trường bạn.

Nhìn đám đông cuồng nhiệt trên khán đài. Jong In đưa mắt tìm kiếm và cuối cùng mỉm cười khi anh nhìn thấy Soo Jung .

Còn Soo Jung thì cảm thấy lo lắng khi Shin Hye chẳng để tâm tới trận đấu mặc dù cô chưa bao giờ bỏ lỡ trận nào trong 3 năm qua.

Trong lúc đó, Seung Hyun chỉ lặng im theo dõi từ cửa lớn nơi những sinh viên còn lại bu đông bu đỏ.

Khi Chan Yeol để ý thấy Jong In đang nhìn Soo Jung , cậu đảo tròn con mắt rồi vịn vào Jong In mà thì thầm,

“Đội trưởng.” cậu hắng giọng. “Hãy tập trung vào trận đấu, chứ không phải là NGƯỜI XEM trận đấu.”

Nghe vậy, Jong In liền dứt ra khỏi trạng thái đó và quay trở lại với trận đấu sắp diễn ra.

‘Hm, kiểu này phải cạnh tranh khốc liệt hơn mình tưởng rồi.’ Chan Yeol nói một mình.

Chuẩn bị,

1, 2…

Và tiếng còi cất lên.

Mọi người gào lên điên dại khi Jong In giành được bóng. Anh là đội trưởng và là một MVP*, dường như đội Tiger God không có lấy một cơ hội để thắng được Red Bull .

Đám đông gào rú còn kinh dị hơn khi Jong In thảy bóng sang cho Chan Yeol trước sự phòng vệ chặt chẽ của đối thủ. Và tung một cú bóng hoàn hảo để mang về 3 điểm.

Mỉm cười tự phụ một mình, Chan Yeol ngẩng lên nhìn Soo Jung và giơ ngón cái lên. Soo Jung vờ như không thấy gì hết và chỉ chú tâm nhìn về phía Jong In đang lau mồ hôi, hành động đó khiến anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

NGHỈ GIỮA HIỆP.

Với tỉ số là 30-22 nghiêng về đội Red Bull .

“Khởi đầu tốt đấy!”

Jong In tu nước như chết khát. Anh thở phào nhẹ nhõm và lau miệng bằng chiếc khăn đang quàng trên cổ khi lắng nghe lời của huấn luyện viên.

“Vì cục diện như thế này, nên hãy tổng tấn công. Đừng cho đối thủ cơ hội nào cả!!” vị huấn luyện viên bổ sung.

“Tổng tấn công?”

“Vậy liệu có ổn không?”

“Còn đội trưởng Jong In thì sao…?”

Chan Yeol suy nghĩ khi nhìn những thành viên trong đội lầm bầm với nhau, rồi cuối cùng quay ra nhìn Jong In .

“Cứ vậy đi.” Jong In tuyên bố.

“Đội trưởng, anh đùa à?” một thành viên lên tiếng.

“Chúng ta cần phải thắng trận này.” Jong In giơ nắm đấm lên mỉm cười.

Chan Yeol thở dài, đứng lên bên cạnh Jong In .

“Cậu có chắc là mình làm được không đấy?” cậu hỏi.

“Tớ là đội trưởng. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” Jong In cười, quét ánh mắt cương quyết một lượt qua mọi người.

“Cùng nhau thắng trận này nào.”

_______________

Hiệp 2.

Với tỉ số 40-32, Red Bull dẫn trước.

“Red Bull tiến lên, GO GO GO!!!”

Cả trường hò hét lạc giọng khi họ cảm thấy chiến thắng đang đến gần với mình.

Chỉ còn 15 phút nữa.

“Cướp bóng đi!! Cướp bóng đi!!” Đám đông gào lên khi Tiger God có bóng.

Jong In chạy lùi lại gặp Chan Yeol .

“Bọc lót cho tớ.” Anh mấp máy môi.

Chan Yeol đáp lại bằng cái chào cung kính cầu kì. Jong In mỉm cười rồi lên cướp bóng, còn những người khác kèm chặt đối thủ.

“Đừng hòng cướp được bóng từ thằng này.” Đội trưởng của bên Tiger God lầm bầm khi húc đầu gối về phía trước, chọi vào chân trái của Jong In , đúng chỗ đầu gối đang bị thương của anh.

Và chuyện xảy ra.

Mọi người kích động đứng bật dậy khi thấy Jong In đột nhiên ngã xuống, co rúm lại trong đau đớn.

“Đội trưởng!!!”

“Phạm lỗi rồi.” Chan Yeol nói. “Đây chính là điều mà tớ nói đến mà.” Cậu cùng cả đội vội vàng giúp anh đứng dậy, hằn học nhìn nụ cười đểu trên mặt đội trưởng của Tiger God .

Thật là một thủ đoạn dơ bẩn.

Chan Yeol khá ngạc nhiên khi anh trai của Jong In bất ngờ đến giúp. Ngay sau đó, Soo Jung cũng lập tức xuống khỏi khán đài và theo cả hội vào phòng y tế.

__________________

Seung Hyun và Chan Yeol giúp Jong In ngồi lên giường.

“Anh Seung Hyun, y tá trực không ở đây.” Chan Yeol nói.

“Đi tìm đi.” Seung Hyun lo lắng trả lời.

“Jong In , em chờ ở đây.”

Gật đầu, Jong In nhăn nhó xoa bóp đầu gối của mình trong khi Seung  Hyun và Chan Yeol bỏ đi tìm y tá.

Vài giây sau, Soo Jung đột nhiên xuất hiện và vào phòng y tế.

“Soo Jung …?”

“Jong In ! Cậu có sao không?!” Soo Jung vừa hỏi vừa bước lại với khuôn mặt lo lắng.

“Tớ không sao. Không còn đau nữa rồi.” Jong In mỉm cười. Soo Jung nghiêm trọng nhìn rồi cuối cùng lấy điện thoại ra.

“Để tớ gọi cho Shin Hye .”

“Cái gì? Tại sao? Cậu không cần phải làm vậy. Tớ vẫn ổn .”

“Không! Cô ấy cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cô ấy đã lo lắng ngẩn ngơ không để ý gì từ sáng nay rồi.”

Soo Jung quay lưng lại với Jong In và bấm số của Shin Hye .

“Bỏ đi.” Jong In nói.

Soo Jung giật mình khi thấy hai cánh tay vòng qua eo và kéo cô lại ngồi lên đùi anh. Thậm chí cô còn đánh rơi cả chiếc điện thoại vì sốc, và đỏ mặt khi cảm thấy Jong In đang cúi vầng trán ấm của mình lên lưng mình.

“Jong.. In…?”

“Cậu là người duy nhất…”

“H-hả??”

“Cậu là người duy nhất tớ cần lúc này…”
____________________

*MVP (most valuable player): cầu thủ xuất sắc nhất

P/s:Thấy tội Chan Yeol vãi toàn bị Soo Jung lơ đẹp không 😂
Nhớ nhấn bình chọn nha, thấy lượt xem tăng chóng mặt mà lượt bình chọn ít tui buồn quá chừng à 😭.tui buồn tui ko úp nữa đâu đấy nha mấy thím 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro