34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình cần phải nói với cậu về vài chuyện."

"Xin lỗi Shin Hye , nhưng mình đang vội." Jong In trả lời, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

Shin Hye cắn môi. Jong In nhìn cô, chờ đợi điều mà cô định nói. Rồi anh lại nhìn đồng hồ. 5 phút đã trôi qua. Sự im lặng tốn nhiều thời gian quá.

"Uh, nếu cậu không nói gì..." anh quay lưng. "thì chắc là mình đi..."

"Đừng gần Soo Jung nữa!" Shin Hye kêu lên.

Bối rối, anh dừng bước và quay lại với bạn mình.

"Mình muốn cậu... tránh xa... Soo Jung ."

"Tại sao?" câu hỏi lập tức bật ra.

"Tại sao ư?" Shin Hye ngập ngừng. "B-bởi vì mình không muốn thấy cậu càng ngày càng gần gũi với Soo Jung ."

"Vẫn chưa đủ." Jong In thở dài. "Đưa ra một lí do thuyết phục hơn đi." Giờ anh đứng trước Shin Hye , hai tay bám chặt lấy vai cô.

"Uhm... thì... mình..." cô cúi gằm mặt xuống.

"Không có lí do... hay thật..." anh mỉa mai. "Mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi. Soo Jung đang đợi ngoài cổng." Jong In vỗ nhẹ lên đầu Shin Hye . Nhưng anh giật mình khi nhận ra cô đang run rẩy.

"Shin Hye ...?"

"Cậu thấy không...? Có thấy rằng mình đang buồn không?" cô nói nhỏ.

Jong In im lặng.

"Jong In , cậu mù rồi sao? Cậu không nhìn thấy nỗi buồn của mình, điều đó càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn." Tầm nhìn của cô trở nên nhoè nhoẹt nhưng cô kìm lại không để cho nước mắt rơi ra. "Vậy nên làm ơn, Jong In à . Rời xa Soo Jung đi."

"Để mình hỏi cậu." Anh trả lời. "Cậu là người muốn mình gần gũi với cậu ấy, phải không? Và giờ cậu ở đây, đề nghị... à không, yêu cầu mình phải tránh xa cậu ấy."

"Đó là trước đây!" Shin Hye không thể nhịn thêm được nữa, nước mắt cô lăn dài trên má. "Mọi thứ đã thay đổi rồi! Cậu ấy chẳng là gì ngoài một đứa vô dụng hay gây rắc..."

"Mọi thứ thật sự đã thay đổi." Anh ngắt lời cô bằng lời thừa nhận. "Trước kia, mình không bao giờ nghĩ đến việc lại gần cô gái nào khác ngoài cậu. Nhưng giờ... Soo Jung đã cho mình thấy ngược lại."

"Nhưng... nhưng cậu ta..."

"Chẳng phải cậu nói cậu là fan đó sao? Fan của couple 'JongSoo', phải không? Cậu phải nên vui mới đúng. Vui vẻ như những lần trước đây ấy." Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại nói điều khác.

"Mình có thể thấy rằng cậu đã thay đổi. Cậu không còn quan tâm nhiều với mình nữa. Chúng ta không thể nói chuyện thường xuyên như trước... tất cả là tại Soo Jung !! Soo Jung đã thay đổi cậu!!"

"Không. Soo Jung không thay đổi mình. Là mình thay đổi vì cậu ấy. Và chính cậu là người đã giúp cho điều đó xảy ra..." anh ngừng lại, rồi "Cảm ơn."

Shin Hye muốn nói thêm nữa, nhưng cô không thể. Cổ họng như thể tắc nghẹn thứ gì đó, cô ôm lấy mặt và khẽ khóc.

"Đừng khóc... Shin Hye . Tớ xin lỗi vì những điều đã thay đổi." Anh bước lại gần và ôm lấy cô. "Một điều sẽ không bao giờ thay đổi... đó là... mình yêu cậu..."

"Mình biết...!"

"Mình yêu cậu... bởi cậu là bạn thân nhất của mình."

Nghe Jong In nói vậy, Shin Hye càng bàng hoàng hơn.

"Nhưng mình... mình không muốn mất cậu... Soo Jung chen vào và giờ mình thua?" cô ôm chặt lấy Jong In , cố gắng để không khóc nữa.

"Rất tiếc. Chỉ là... Soo Jung là người quan trọng nhất đối với mình."

Đó là những lời cuối cùng trước khi Jong In chạy đi, để cô lại chôn chân tại đây. Đứng đó, cô nhìn người quan trọng nhất của mình... người bạn thân nhất trên cả thế giới này... biến mất.

Cắn môi, Shin Hye siết chặt tay thành nắm đấm trong cơn giận.

"Tại sao...? Sao mình phải ra đi mà không phải là Soo Jung ?" cô tự hỏi. "Tại sao cô ta luôn lấy đi mọi thứ từ tay mình...?"

Im lặng.

"Mình... ghét cô ta. Con khốn đó!!"

____________

Thấy cô gái đang ngồi trên băng ghế, Jong In vẽ một nụ cười lên khuôn mặt rồi bước về phía đó.

"Xin lỗi tớ đến muộn."

"Không hẳn vậy đâu. Bọn tớ cũng vừa mới tan." Soo Jung cười.

"Tớ có chuyện này muốn kể với cậu!"

"Thật á? Chuyện gì?"

"Cậu biết không, tớ uống hết nước trong chai của mình nhưng vẫn còn khát... và rồi tớ thấy chai nước mới này đặt trên ghế khi tớ quay lại từ vòi phun nước! Hay thật!! Chắc thiên thần hộ mệnh của tớ đã để nó lại."

"Thật vậy sao?"

"Ừ! Tớ vui lắm!! Tớ sẽ giữ cái chai này bên mình."

"Này." Jong In xịu mặt, vò rối tóc Soo Jung .

"Tớ tưởng tớ mới là thiên thần hộ mệnh của cậu chứ."

"À đương nhiên rồi!" Soo Jung cười, ôm lấy cánh tay cậu bạn. "Giờ tớ có đến hai! Nhưng thiên thần quan trọng nhất đối với tớ đang ở đây và làm rối tóc tớ."

Jong In mỉm cười, tiếp tục vò rối tóc cô.

"Vậy có đến hai người quan trọng như vậy là không sai chứ, phải không?" Soo Jung nói.

"Hả? Cậu nói cái gì vậy?" Jong In hỏi.

"Xin lỗi." Soo Jung dừng bước và quay sang nhìn Jong In .

"Tớ đã đến lớp cậu để đơi. Và sau đó... tớ thấy..."

Cả hai người đều ngừng lại nhìn nhau.

"Đó là..."

"Jong In , tớ hoàn toàn thấu hiểu!" Soo Jung giơ hai ngón cái lên.

"Soo Jung ...??"

"Shin Hye là một người quan trọng với cậu, và tớ rất vui khi cậu nghĩ tớ cũng là người quan trọng!! Nhưng... về lựa chọn của cậu đối với cô ấy... chắc chắn cô ấy sẽ biến mất khỏi mắt cậu." Soo Jung nói thêm.

"Nhưng cô ấy nói cậu..."

"Tớ biết, và tớ không muốn là nguyên nhân khiến cậu đánh mất đi người quan trọng đó của mình."

Nghe vậy, Jong In cắn môi.

"Jong In , đây là lúc quyết định cho tất cả! Cậu có thể dạy tớ vào khi khác... nhưng nếu cậu không đến với Shin Hye bây giờ... mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa."

____________

"Con về rồi!!"

"Về rồi đấy hả c..." bà Jung ngừng lại khi thấy Soo Jung về một mình.

"Con yêu, mẹ tưởng hôm nay Jong In sẽ đến?"

"Có việc quan trọng xảy ra, cậu ấy cần phải giải quyết." Soo Jung mỉm cười với mẹ.

"Ah, vậy sao? Thôi được rồi. Lên thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn cơm, con yêu."

"Vâng!" Soo Jung trả lời khi lê bước lên phòng, vứt chiếc cặp xuống sàn rồi bỏ rơi mình ngã xuống chiếc giường êm ái.

Nằm sấp trên giường, cô với lấy cái chai rỗng trong cặp rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.

Và rồi cô bắt đầu nói chuyện với cái chai.

"Này, tớ đã làm đúng có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro