41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là môn cuối cùng của ngày, và Soo Jung không thể hào hứng hơn được nữa về cuộc hẹn với Jong In . Cô còn chẳng viết bài cho tử tế được, chỉ ngồi đó nhìn giảng viên với tâm hồn trống rỗng và người bạn ngồi cạnh khốn khổ cứ hết khụt ra lại khịt vào.

Cuối cùng thì Seung Hyun cũng làm theo lời khuyên của ai đó và đến phòng y tế để lấy vài vỉ thuốc và khẩu trang, ngăn anh khỏi lây cho người khác cái thứ khụt khịt đó.

Nhưng thật ra mà nói, thì đó chỉ là sản phẩm "đẹp đẽ" từ rượu mà thôi.

Seung Hyun chẳng thèm để tâm khi giảng viên cho cả lớp nghỉ và xung quanh mọi người bắt đầu điên cuồng dọn đồ đạc để đi về. Anh nằm bẹp xuống ngay tại chỗ, mong muốn chút thời gian riêng tư cho mình đằng sau lớp khẩu trang đen dày đó. Trông anh chẳng khác gì Lee Yoonsung trong City hunter cả.

Soo Jung đã sửa xoạn xong xuôi và gửi tin nhắn cho Jong In nói rằng Seung Hyun không được khoẻ. Rồi cô vỗ vai Seung Hyun , khiến cái đầu trắng ngẩng lên nhìn cô.

"Chú... tôi nói với Jong In rồi. Anh ấy sẽ đến đây ngay thôi."

Nghe vậy, Seung Hyun thở dài.

"Cô không cần phải làm vậy." Anh trả lời với giọng nói nghèn nghẹt. "Tôi không muốn là kẻ thứ ba đâu."

"Anh nên nghĩ tới điều đó sớm hơn trước khi uống với mấy cô nàng của mình." Soo Jung lắc đầu.

"Aw, bà cô, cô lo lắng cho tôi đấy à? Thật đáng yêu đó nha." Seung Hyun trêu, cười hinh hích một mình.

"Y-ya, tôi không thèm!! Tôi chỉ lo rằng Jong In sẽ bị lây thôi. Cả hai người đều sống dưới cùng một mái nhà. Jeezz."

Một lúc sau, Seung Hyun ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía Soo Jung . Lúc đầu thì Soo Jung không hiểu, nhưng rồi cô cũng nhận ra là anh ta muốn cô đưa tai cho anh ta nói.

"Gì?"

Khi Soo Jung đến đủ gần, Seung Hyun nhỏng dậy, kéo khẩu trang xuống và ho thẳng vào mặt cô.

"Cái...?!" Soo Jung kêu lên thất thanh, bước lùi lại và lấy tay quạt tích cực nhất có thể để xua đi những vi khuẩn trong không khí. "Lão già, làm thế để làm gì vậy?!"

"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Cô không cần phải lo Jong In sẽ lây của tôi nữa. Nó chắc chắn sẽ bị lây vì hôn cô thôi."

"Anh... lão già mất nết!"

"Đến rồi đây!"

Cả Seung Hyun và Soo Jung đều quay ra cửa nơi họ nghe thấy tiếng của Jong In .

Jong In vào trong phòng và hôn lên má Soo Jung trước khi quay qua anh mình.

"Hyung, em nghe Soo Jung nói rồi. Muốn em đưa anh về nhà không?"

Seung Hyun thở dài thượt rồi đứng dậy, đánh lên vai em mình một cái.

"Không cần phải lo cho anh. Anh nhờ HyunA đến đón cũng được." Seung Hyun trả lời, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi và nhấn nút gọi Hyun Ah . "Hai đứa cứ vui vẻ đi. Anh sẽ ở đây chờ."

Soo Jung và Jong In quay lại nhìn nhau lo lắng, và điều này là một trong những điều Seung Hyun chẳng thích tí nào.

"Thôi nào hai đứa. Anh hứa sẽ ổn mà."

___________

"HẮT-XÌ~~~"

Jong In lo lắng nhìn Soo Jung , cô bắt đầu hắt xì từ lúc vào trung tâm thương mại đến lúc kết thúc bữa tối. Hết cái này đến cái khác. Chắc chắn là bởi vì sự thay đổi thời tiết kèm theo lịch học vất vả.

"Ugh~ Em ghét sổ mũi quá." Bom rên rỉ, chun mũi lại. Jong In lấy từ trong túi của mình chiếc khăn tay và đưa cho cô. Cô e thẹn nhận nó rồi đưa lên mũi và bắt đầu hắt xì tiếp.

"Em bị nhiễm lạnh rồi." Jong In nói.

"Em thật sự rất rất ghét lão anh của anh, làm ơn nhắn với anh ta như vậy." Soo Jung thở dài thượt, sụt sịt với chót mũi đỏ ửng.

Jong In vòng tay kéo cô lại gần hơn cho ấm khi cả hai đi ra khỏi trung tâm thương mại.

"Để anh đưa em về nhà nhé? Em cần phải nghỉ ngơi." Anh lo lắng nói.

"Không, không sao đâu~ Em vẫn muốn đi chơi với anh nữa." Soo Jung ngả đầu lên vai Jong In và nhìn lên anh, sưng mặt lên như đang nài nỉ. "Đi mà~~~"

Thấy Soo Jung như vậy, Jong In không thể không động lòng. Anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô.

"Được rồi."

"Yay~ Mình đến cửa hàng thú cảnh nhé?"

___________________

"Ahh~ khá hơn nhiều rồi."

Seung Hyun nhắm mắt thư giãn khi phi người nằm sấp lên giường, còn Hyun Ah thì treo áo khoác ngoài lên giá.

Đã là 10 giờ tối và Seung Hyun đến nhà Hyun Ah để nghỉ ngơi một chút. Anh nằm bẹp trên giường, tay chân dang ra như thể đang bị chiếc giường nuốt lấy. Thấy Seung Hyun trong tình trạng như vậy, Hyun Ah thả tung tóc ra và đến bên bàn café để lấy dầu bạc hà dùng cho việc mát xa.

Seung Hyun rền rĩ khi đệm giường lún xuống vì Hyun Ah ngồi xuống bên cạnh. Cô xoa bóp vai anh nhằm dỗ anh lật người lại. Seung Hyun làm như yêu cầu và lật người lại, mắt vẫn nhắm chặt.

Hyun Ah ngắm nhìn khuôn mặt anh trong khi từng ngón tay chạm đến cúc tay áo của anh và bắt đầu cởi từng cái ra một.

Rõ ràng là Seung Hyun đã chết vì mệt.

Mái tóc vuốt keo dựng lên của anh giờ đã thành cái tổ quạ. Nó rối tung khi phủ xuống mắt anh trong lúc ngủ.

"Hyunnie, muốn em mát xa cho không?" Hyun Ah hỏi sau khi đã cởi hết cúc áo của anh và lột nó ra, để lộ cả thân hình rắn chắc đó. "Người anh như bốc cháy vậy."

Seung Hyun yếu ớt rên lên khi cô trượt ngón tay xuống bụng mình, cấu chặt thành một hình tròn. Cô cúi xuống hôn lên những dấu móng tay quanh rốn Seung Hyun khiến anh thở ra đầy mệt nhọc.

Seung Hyun lờ mờ hiểu rằng Hyun Ah đang cố gắng vực anh dậy, nhưng đầu anh đau quá. Lần này, anh phải để cho Hyun Ah tự làm mọi việc một mình thôi.

Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng tiếng cô cởi giày cao gót và ném nó xuống sàn. Chẳng để tâm, anh chỉ cảm thấy Hyun Ah bò lên người và liếm môi dưới của mình, điều đó khiến anh tự nguyên hé môi ra cho một nụ hôn.

Cô ấy thật ấm áp.

Trưởng thành.

Thành thục...

Và mùi hương cũng rất thơm.

Anh thích những cô gái như thế này.

Anh cảm giác được thư giãn và được yêu bất cứ khi nào họ ném mình về phía anh.

Anh làm phần việc của mình bằng cách đặt tay lên thân hình của cô gái, kéo khoá chiếc váy công sở của cô. Chỉ trong vài giây sau, cả hai đều lao thân vào nụ hôn không thấy bến.

...lúc đó điện thoại rung lên trong túi quần Seung Hyun .

Cả hai dừng lại. Hyun Ah thở ra đầy chán nản khi cô lấy chiếc điện thoại trong túi Seung Hyun ra. Là tin nhắn của Jong In , nói rằng đã về đến nhà.

"Em anh đang tìm." Cô nói, nhấn vào nút trả lời. "Anh muốn nói gì?"

"Bảo nó anh ngủ ở đây. Anh không muốn về nhà đâu, đang mệt muốn chết đây." Anh trả lời, trở mình sang bên cạnh, tiếp tục nghỉ ngơi. "Nó còn nói gì nữa không?"

"Không." Hyun Ah đang bỏ điện thoại của Hyun sang một bên thì để ý đến chiếc móc. "Nè, cái này dễ thương quá. Giống anh ghê."

"Hả?" Seung Hyun quay lại phía Hyun Ah . Cô đang săm soi chiếc móc treo điện thoại có mặt Seung Hyun trên đó.

"Anh đặt làm à?" cô hỏi, mỉm cười với anh.

Seung Hyun lấy lại chiếc điện thoại và cũng nhìn cái móc treo. "Ai đó đã tặng sinh nhật anh." Anh trả lời, vẫn nhìn chằm chặp vào trái chuối bông.

"Ai là 'ai đó'?" Hyun Ah nằm xuống bên cạnh và rúc vào gần anh cho ấm. "Một 'ai đó' đặc biệt à?"

Seung Hyun cười rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn.

'Một người bạn .'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro