44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thông cảm nhé, nhà cửa bừa bộn quá.”

Ngay khi vừa đặt chân vào nhà cùng với Seung Hyun và Chan Yeol , Soo Jung đã quơ quào dọn dẹp ngay. Cô đã nghỉ cả ngày trời ở phòng y tế nên giờ cũng đỡ mệt hơn chút chút. Cơn đau đầu đã biến khỏi, mặc dù cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hai người bạn cùng lớp thân nhất đã cất công đưa cô về. Là bởi vì Seung Hyun có xe, còn Chan Yeol thì biết nhà.

Trong khi Chan Yeol tự nhiên bước vào tệ xá của Soo Jung thì Seung Hyun lại ngó ngang ngó dọc, nhìn lạ lẫm vô mấy khung ảnh của Soo Jung chụp từ lúc bé đến giờ.

Cô ta có vẻ là con một, và rất rất thân với mẹ.

“Mẹ cậu đâu?” Chan Yeol hỏi trong khi nhìn Soo Jung nhấc ấm trà lên để pha trà cho khách.

“Giữa đêm mới về. Hôm nay làm thêm giờ mà.” Soo Jung trả lời, bỏ trà vào chỗ nước sôi.

“Này, cô không nghỉ à?”

Soo Jung và Chan Yeol quay ra nhìn Seung Hyun , anh đang đứng ở phòng khách và cầm trong tay chiếc khung ảnh Soo Jung chụp cùng mẹ. Anh có vẻ ngạc nhiên về sự gần gũi của hai mẹ con.

“Cô đang ốm. Phải nghĩ cho bản thân chứ.” Seung Hyun nói thêm, để lại chiếc khung ảnh về chỗ của nó ở trên bàn và lại chỗ hai người bạn.

“À thì, cũng phải đối đãi lịch sự khi có khách đến chứ, nhất là tôi lại đã làm phiền hai người.” Cô nhìn Seung Hyun đáp.

“Dào ôi, Soo Jung . Cậu không cần phải vậy đâu. Bọn này đưa cậu về là muốn cậu nghỉ ngơi cho lại sức mà.” Chan Yeol mỉm cười để lộ lúm đồng tiên dễ thương. Cậu nhảy về phía Soo Jung và ôm chầm lấy cô như thể cô là một con gấu bông to đùng.

“Ừ, cũng muộn rồi đấy, và hai người còn phải đến trường vào ngày mai.” Soo Jung thở dài đồng tình, khiến Chan Yeol âu yếm nựng má cô và nói,

“Ngoan lắm cơ.”

Soo Jung gật đầu tắt bếp rồi quay lại mỉm cười với bạn mình – dù trông cô chẳng khác gì cái xác khô.

“Vậy tôi biến đây. Sắp đến giờ hẹn rồi.” Seung Hyun vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay, ý rằng anh đang muộn giờ chim chuột.

“Thế thì tôi cũng về luôn. Không ở đây làm phiền cậu nghỉ ngơi đâu.” Chan Yeol cười với Soo Jung .

“Cảm ơn hai người.”

______________

She got me gone crazy
wae simjangi ttwini
neon areumdawo naui Goddess
dathyeoissji Yeah yeah
dudeuril teni nal deuryeobonaellae
gamchwojin seurireul julge
nundongjaui hogisime
imi neon ppajyeodeureossgo
Don’t be afraid
Love is the way
Shawty I got it
You can call me monster
I’m creeping in your heart babe
dwijipgo muneoteurigo samkyeo
geurae neol humchyeo tamnikhae
neol mangchyeo noheulgeoya
ne mamsoge gagindoen chae
jugeodo yeongwonhi sallae
Come here girl
You call me monster🎵🎵🎵

Chan Yeol đang vui vẻ hát một mình theo chiếc iPhone 6 , đi bộ đến ga tàu điện thì bắt gặp một người con gái quen đang đi bên kia đường. Dù trời đã tối và con đường chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đèn vàng, nhưng cậu thề rằng người mà cậu nhìn thấy chính là bạn học của mình – Park Shin Hye .

Cậu dừng lại và nheo mắt nhìn Shin Hye vì cô đang đi cùng một người trông có vẻ vạm vỡ với kiểu tóc dựng, đôi hoa tai bạc hình thập giá to và vài hình xăm trên cổ cùng với cánh tay. Người đó mặc một chiếc áo không tay để khoe ra cơ bắp. Đó là Kris , thành viên của đội bóng rổ thuộc trường đối thủ, đã bị đội Chan Yeol hạ 3 lần liên tục… cũng khá nhục.

“…Có phải là Kris Wu của trường Shinhwa không nhỉ?” Chan Yeol khẽ nghiêng đầu. “Không ngờ rằng hai người đó lại biết nhau cơ đấy.”

________________

30 phút sau khi nói lời tạm biệt và Seung Hyun thấy mình vẫn ngồi ỳ xác trong chiếc xe đỗ trước cửa nhà Jung . Hết lần này đến lần khác, anh nhìn chòng chọc về phía cửa sổ phòng khách để thấy đèn vẫn còn sáng.

RIIIINGGG~~~

RIIIING~~~

Anh giật mình khi điện thoại bỗng run lên trong túi. Anh ngả người ra băng ghế sau để lấy chiếc điện thoại. Là Hyun Ah gọi.

“Alo?”

“Hyunie của em~! Oppa đang ở đâu? Có định đi ăn tối với em không vậy?” Hyun Ah hỏi.

“Hôm nay không được rồi,Baby à .” Anh trả lời.

“Hả? Sao vậy?”

“Có việc đột xuất. Mai anh đền cho Baby sau nhé.”

“Oh, thôi được rồi.”

Sau khi cúp máy, Seung Hyun thở dài rồi ra khỏi xe. Anh đến trước cửa chính, không gõ cửa bởi vì nó chỉ khép hờ. Ngay khi mở cửa ra, anh thấy Soo Jung đã ngủ thiếp trên sofa, không hề biết rằng anh đang ở đây.

Để cửa mở, lại không khoá.

Không biết trong đầu con bé này có cái gì nữa!

‘Nếu không phải vì lương tâm kêu gào thì tôi đã chẳng ở đây.’
“Thêm hai chén nước rồi đun lên, sau đó là một tách rưỡi gạo.”

Một lúc sau, Seung Hyun tìm thấy một cuốn sách nấu ăn cũ trong tủ chén và bắt đầu nấu. Bởi anh biết rằng Soo Jung vẫn chưa ăn tối, mà để dạ dày rỗng lúc đói thì thật là không-không được chút nào.

Lấy bừa một chiếc chén rồi đổ đầy nước vào, anh đong nước vào chiếc nồi trống không. Sau khi làm vậy, anh tìm bao gạo, làm theo cuốn sách dạy nấu ăn.

Tất cả những công việc khó khăn này khiến anh thấy vô cùng nản và mệt mỏi, vì anh chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Và phần tóc mái màu trắng cứ cản tầm nhìn nên anh bới ngược chúng lên rồi buộc lại thành chỏm bằng khăn tay mình. Tóc anh đã đủ dài để buộc lên rồi, và nhìn trông như đuôi mèo trắng vậy.

Trong khi đun nồi gạo-nước, anh tìm quanh nhà chiếc máy thổi khí ẩm. Dù mối quan hệ với bố mẹ không được tốt cho lắm, nhưng anh vẫn còn nhớ rằng có lần mẹ đã mua một chiếc máy như vậy khi anh bị sốt. Nó thật sự rất được việc trong việc mang lại cho anh một bầu không khí thoáng đãng và cảm giác dễ chịu.

Anh lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm chiếc máy – mặc dù như thế là hơi bất lịch sự, nhưng việc anh làm là để khiến Soo Jung cảm thấy tốt hơn mà thôi.

Anh cố gắng tìm kiếm trong kín đáo và nhẹ nhàng nhất có thể. Chốc chốc anh lại nhìn Soo Jung xem cô có chợt thức dậy không – và may là không.

Sau vài phút tìm kiếm trong một núi đồ đạc, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chiếc máy cũ ỉn và lôi nó ra, đầy bụi.

Trở lại với khu vực nấu nướng, anh lấy một miếng vải cũ để lau qua chỗ bụi bám rồi cắm thử vào ổ điện để kiểm tra xem nó còn hoạt động được hay không. Khi tất cả đều đã ổn thoả, anh bỏ nước vào trong chiếc máy rồi đặt nó lên bàn cà phê bên cạnh sofa, nơi Soo Jung đang thiêm thiếp.

Chiếc máy ngay lập tức thả ra những làn khói mềm ẩm ướt.

Seung Hyun thở ra mệt nhọc và đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ngồi lên chiếc bàn để máy thổi khí. Anh nhìn Soo Jung chòng chọc. Cô vẫn ngủ say không hề biết gì.

3…

2…

1…

Anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Có mùi gì đó cháy cháy.

“Aw, chết tiệt.” Anh rít lên trong đầu rồi chạy vào bếp để nhận ra rằng nồi cháo anh cố gắng nấu giờ đã cháy khét.

Tuyệt.

Quá tuyệt.

Seung Hyun luống cuống cầm vào quai nồi còn đang nóng và bị bỏng.

“Aish-!” anh lập tức rụt ngón tay bị bỏng lại và đưa lên miệng trước khi tắt bếp.

“Mẹ…? Có cái gì cháy à?”

Seung Hyun thầm kêu lên khi Soo Jung tỉnh dậy và vào bếp, bắt gặp anh đang nỗ lực trong vô vọng nhằm cứu chữa nồi cháo.

“Soo Jung !”

“Eh…” Soo Jung chớp mắt khi trước mặt mình không phải mẹ, mà là Seung Hyun. “… Ahjjussi? Làm cái gì ở đây vậy?”

“Tôi… ờ… ờm…” anh vỗ nhẹ vào má mình để bình tĩnh lại, đối mặt với Soo Jung . Anh im lặng, không trả lời.

Ngượng thật đấy.

Lúc đầu thì Soo Jung không nhận ra anh với mái tóc buộc ngược lên như thế. Nhưng khi nhận ra màu của nó thì…

Cả hai cứ lặng im chờ người còn lại cất tiếng.

“Thật sự thì… tôi thấy có lỗi.”

“Hả?”

“Thì chẳng phải tôi là nguyên nhân khiến  Ahjjumma bị ốm sao?”

Vài giây sau, Soo Jung phì cười và lắc đầu.

“Đừng có ngốc vậy.” Cô nói khi bước về phía bếp, lấy chiếc găng tay để lót rồi bỏ nồi ra khỏi bếp. Nhìn vào trong một cách e ngại… “…Ahjjussi à? Anh định nấu cái gì vậy?”

“Tôi nấu bữa tối vì cả ngày nay cô chưa có gì bỏ bụng cả.” Anh gãi đầu ngượng ngập.

Soo Jung thoáng nhìn anh không thể tin nổi và rồi phá lên cười.

“C-cô cười cái gì?! Aish, nếu cô không muốn thì tôi sẽ ăn nó!”

Seung Hyun liền giằng lấy cái nồi xem xét nó: mùi vị, màu sắc…

…Err…

Trông nó khá giống với đồ ăn của trẻ nhỏ, nhưng có điều là được làm từ than.

Seung Hyun chun mũi lại, cắn môi và cuối cùng là đi đến bên thùng rác và quăng đi toàn bộ.

“Thôi… gọi đồ ngoài tiệm đi.”

_______________

Cửa cổng mở khi đồng hồ đã chỉ đến 10 rưỡi, bà Jung trở về. Ngay khi bước vào nhà, bà đã ngửi thấy mùi chanh tinh khiết khắp nhà. Nhưng với chiếc mũi thần sầu của mình, bà không bỏ qua được mùi gạo cháy khét trong không khí.

“Soo Jung ? Mẹ về rồi đây.” Bà gọi lớn và tiếp tục bước vào trong, để rồi ngạc nhiên đến chết khi bà vào đến phòng ăn.

Bà thấy con gái mình đang ngủ gục trên bàn, cùng với một thanh niên tóc trắng. Cậu ta chống tay vào cằm trông giống như là đang học… và cả một đống hộp đồ ăn Trung Quốc bày bừa khắp bàn.

Có vẻ như hai đứa đã vỗ yên dạ dày với sự phủ phê no nê.

Nghe tiếng giày cao gót đến gần mình, Seung Hyun lập tức mở mắt để xác định xem liệu có phải là kẻ nào không mời mà đến không. Nhưng khi quay ra, phản ứng đầu tiên của anh là đứng thẳng dậy và chào mẹ Soo Jung .

Thấy thật khó xử, vì anh chưa từng đến đây bao giờ.

“…Cháu chào cô.” Anh cất giọng trầm khàn.

Nhìn chàng trai, bà Jung mỉm cười.

“Cháu là Seung Hyun, phải không?”

“V-vâng.” Anh gật đầu. “Cháu xin lỗi vì giờ này vẫn còn ở đây. Vì Soo Jung không khoẻ nên cháu đưa cô ấy về và… rồi…” anh ngập ngừng, không biết phải nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên anh phải đối diện với bố mẹ bạn. Thậm chí anh còn chưa bao giờ gặp bố mẹ Hyun Ah hay bố mẹ của  bất cứ cô bạn gái nào khác.

“Cô rất vui vì con bé có một người bạn tốt bụng như cháu… và tất nhiên, cả vì cháu có một cậu em trai thật đáng yêu, chu đáo và đáng tin cậy nữa.”

Seung Hyun gật gù thay cho câu đáp lời.

Có lẽ anh hết thứ để nói rồi.

“Vậy, cô Jung , cháu về ạ.”

“Cảm ơn cháu vì đã để quan tâm chăm sóc cho Soo Jung nhà bác , giống như Jong In vậy.”

_________________

“Nói ‘có’ khi tôi gọi đến tên.”

Ngày hôm sau, cả lớp im lặng ngồi chép những gạch đầu dòng của môn văn trên bảng vào vở. Và chỗ ngồi giữa Seung Hyun và Chan Yeol vẫn trống.

“Soo Jung ?”

Không có tiếng trả lời.

“Vắng ạ.” Seung Hyun cất tiếng sau khi giảng viên gọi đến lần thứ 3.

“Ôi trời, tôi cần một nam và một nữ cho bài tập nhóm ngày hôm nay. Nhưng vì nữ vắng,Chan Yeol sẽ vào nhóm em.”

Mọi người đều quay ra nhìn cậu Chan Yeol . Cậu ta đang chết nguyên cái vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt.

“Dạ? Em? Với anh ấy á?” Chan Yeol hỏi, chuyển mắt sang nhìn Seung Hyun .

“Đừng lo. Vì sĩ số lớp lẻ nên tôi sẽ xếp Soo Jung vào nhóm em.”

Nghe vậy, cả lớp đồng tình rồi lại trở về với sự im lặng.

“Giờ mỗi người sẽ lên bốc lấy một tờ giấy ghi tên nhân vật trong hộp này. Đó sẽ là vai diễn của các em trong vở Romeo và Juliette. Không đổi vai được đâu nhé, tôi ghi hết trong sổ đấy.”

‘Diễn kịch?! Ôi thánh thần ơi.” Chan Yeol đập bộp lên trán mình. ‘Mình dở nhất trò này.’

Quả thật căng thẳng khi chẳng ai biết được mình sẽ phải nhận vai nào. Và rồi cuối cùng thì cũng đến lượt Seung Hyun và Chan Yeol .

Thật kinh khủng khi Seung Hyun nhận vai.

Sau vài giây chết lặng, Seung Hyun và Chan Yeol trở về chỗ. Chan Yeol có vẻ khá hài lòng với vai diễn mình nhận được. Còn Seung Hyun , khuôn mặt nhàu nhĩ hết nói nổi, nghĩ về sự xấu hổ không giới hạn anh sẽ phải chịu đựng.

Chan Yeol lo lắng quay sang Seung Hyun .

“Anh Seunghyun, sao mặt dài ra như cái bơm vậy?”

“Tôi… là Juliette sao .”

Cả lớp rộ lên bàn tán khi nghe thấy điều Seung Hyun vừa nói. Soo Jung sẽ là Romeo, Seung Hyun là Juliette, và Chan Yeol là vua. Có vấn đề lớn rồi đây.

___________________

Vài phút sau giờ nghỉ.

Seung Hyun đang vừa đọc kịch bản, vừa bước trở về lớp thì thấy cô gái tóc nâu phía trước. Cô ta đang ngửa cổ uống nước đóng chai, loại mà anh vẫn hay mua.

Anh bật cười.

‘Hệ miễn dịch của bà cô này tốt hơn mình tưởng.’ Anh bước lại phía cô gái, nắm lấy vai và xoay cô ta lại đối diện với mình.

“A-Seunghyun?”

Anh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên khi nhận ra đó là một người khác đang chào mình. “Sao vậy?”

“Tôi… uhm… nhầm người.” Anh bỏ tay ra khỏi vai người ta. “Xin lỗi.”

_______________

“Đáp án có phải là 243.3 không?” Chan Yeol hỏi, ngó chiếc máy tính của mình rồi lại ngó sang bài tập mà Seung Hyun đang làm.

Đáng lẽ phải theo cặp, nhưng Chan Yeol cảm thấy như mình đang bị Seung Hyun bỏ rơi vậy.

“Cậu bấm máy nhầm chỗ nào đó rồi. Tính lại coi.” Seung Hyun trả lời.

“Chắc chắn đúng mà! Em đã tính đi tính lại nhiều lắm rồi!” Chan Yeol cãi.

Seung Hyun thở dài.

“Sao cậu không thể yên lặng được như Soo Jung và để yên cho tôi làm bài nhỉ?!”

Chan Yeol liền chế giễu.

“Xin lỗi, em không phải là một cô gái xinh xắn như cô ấy.”

“Ít ra thì con nhỏ đó còn nghe lời tôi.”

“Anh coi cô ấy là con cún chắc?” Chan Yeol lắc đầu. “Bản thân anh tẻ nhạt không có nghĩa là anh được phép bắt nạt những người xung quanh mình đâu nhá.”

“Sao cậu nghĩ là tôi bắt nạt cô ta?”

“Lại còn không? Hay là anh đang tán cô ấy hả? Seung Hyun , anh …”

“Im ngay đi.”

_____________

Seung Hyun đứng đợi Jong In ngoài cửa lớp vào giờ tan học. Khi đứa em vừa mới ra khỏi lớp, nó đã sấn về phía anh mình.

“Hyung, hôm nay em về muộn. Em phải đến xem tình hình Soo Jung thế nào.” Jong In nói.

Nghe vậy, Seung Hyun gật đầu rồi lấy một chai C.C.Lemon từ trong cặp ra đưa cho em mình.

“Đưa cái này cho cô ta. Đây là điều tối thiểu anh có thể làm cho em.”

Cầm lấy chai nước, Jong In mỉm cười.

“Hay lắm. Cảm ơn hyung.”

Rồi anh quay lưng bỏ đi.

_______________

“36 độ 9”

Jong In mỉm cười nhẹ nhõm ngay khi vừa đọc to nhiệt độ của Soo Jung trên chiếc nhiệt kế điện tử.

Đã 9 rưỡi tối rồi, và anh vẫn yên vị trên chiếc ghế cạnh giường Soo Jung .

“Em đủ khoẻ để đến trường ngày mai rồi chứ?” côi hỏi với nụ cười trên môi.

Jong In để chiếc nhiệt kế sang bên cạnh rồi vươn cả hai tay nắm lấy tay Soo Jung , hôn lên nó.

“Rồi. Nhưng em vẫn phải uống thuốc đến thứ 6 cho đủ liều, nghe không?” Jong In âu yếm nhắc nhở người yêu mình.

Soo Jung xìu mặt nhưng vẫn gật đầu.

“Đắng lắm, em ghét uống thuốc…”

“Thì là vậy, nhưng nó khiến em khoẻ hơn, đúng chưa?”

“Có anh mới khiến em khoẻ hơn.” Soo Jung cười.

Nghe mấy lời có cánh đó, Jong In không cầm lòng được liền nhéo chiếc mũi đáng yêu của Soo Jung .

“Á~ thôi mààà~”

Jong In bật cười khì rồi đứng dậy, không quên cúi xuống hôn lên trán Soo Jung .

“Anh phải về để em còn nghỉ.” Anh nói khẽ. “Ăn hoa quả anh mua và uống hết đồ uống vi chất Seung Hyun cho đi nhé.”

“Hmmm, được mà.” Soo Jung thì thầm khi với tay lên nhẹ nhàng kéo cằm Jong In , nhìn làn môi… rồi đôi mắt của anh. “…Yêu anh.”

“Anh yêu em nhiều hơn.” Anh lại gần khiến khoảng cách giữa hai đôi môi dần biến mất.

Là 10 giờ đêm khi Jong In rời khỏi nhà Soo Jung .

Cảm thấy khoẻ hơn chút nữa rồi, Soo Jung lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho Jong In để nhắc đi đường cẩn thận. Vài giây sau, cô nhận được tin nhắn…

Nhưng là từ >=( LÃO GIÀ SEUNGHYUN >=(

“Khỏi bệnh nhanh lên… Ahjjumma ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro