46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu là thứ mà lâu rồi tôi không cảm thấy."

Giọng nói của Seung Hyun cứ mãi vang lên trong đầu khiến Soo Jung chưa buồn động đũa vào bữa trưa của mình. Trong cô dường như cảm thấy lo lắng không yên.

Cô lặng yên chìm trong sự ồn ào của phòng ăn cùng với Chan Yeol đang xì xụp húp bát mì và Seung Hyun chầm chậm ăn bên cạnh.

Jong In không đến. Anh phải thu xếp cho trận đấu của giải bóng đại học toàn quốc.

Thở dài, Soo Jung đưa mắt nhìn Seung Hyun đang trầm ngâm. Anh ta có vẻ đói bởi sự căng thẳng của chính mình. Và Soo Jung buộc phải nghĩ rằng anh ta đúng. Cô đã sai khi nói như thể mình hiểu rõ con người anh ta. Tình bạn của hai người là thứ khởi đầu từ sự căm ghét, và đó chính xác là lí do vì sao cô không nên chõ mũi hay phán xét việc riêng của Seung Hyun .

Cô giật mình khi bị Seung Hyun bắt quả tang mình đang nhìn anh ta. Và tất nhiên, cô lập tức nhìn đi chỗ khác và lại cắm cổ vào ăn.

Chẳng ai trong ba người buồn mở miệng ra nói câu nào và ăn như thể đã bị bỏ đói hàng năm trời. Vài phút sau, Chan Yeol thấy điện thoại rung lên trong túi.

"Xem này." Chan Yeol nói, bò ra bàn về phía hai người , chìa điện thoại với tin nhắn ra. "Có tin là sẽ phải xuống phòng y tế để tiêm sau giờ nghỉ trưa, ai cũng phải có mặt."

"T-tiêm á?" Soo Jung run bắn lên.

Có một điều mà cô không thích ở từ "tiêm chủng".

Bắt đầu bằng chữ K

KIM TIÊM.

Ai mà không ghét nó chứ?

Khoảnh khắc khi người ta lấy ống tiêm ra, từng tia nước li ti vọt ra khỏi đầu kim dài nhọn hoắt... rùng hết cả mình.

"Jong In và tôi tiêm từ tuần trước rồi. Giờ vẫn phải có mặt nữa sao?" Seung Hyun nhướn mày hỏi.

"G-gì?! Thật không công bằng!" Soo Jung phản đối, quay sang Seung Hyun với bộ mặt thất vọng.

Nhìn cô như vậy, Seung Hyun nhếch mép cười.

"Sao mặt cắt không còn giọt máu thế này? Đừng có nói với tôi là cô sợ mấy thứ kim tiêm đó nhé."

"Thật sao?" Chan Yeol nhìn Soo Jung và rống lên cười.

"Y-ya, tôi không sợ! Nghĩ vớ vẩn!"

"Tsk. Ờ, đúng rồi." Seung Hyun nhấc cốc đồ uống lên và nhấp vài ngụm, vẫn cười một mình.

Nghe tiếng cười đầy mỉa mai kia, Soo Jung nheo mắt lại và nhanh tay huých vào đáy cốc của Seung Hyun , khiến nước bắn hết lên mặt anh.

Chan Yeol vật ra cười.

"Ya, làm thế để gì vậy?!" Seung Hyun kêu lên khi bỏ cốc xuống và lau mặt bằng giấy ăn.

Anh không chỉ nổi giận vì xấu hổ khi thứ nước lạnh nhễu nhão kia bắn lên mặt, mà còn vì chiếc cốc đã đập vào mặt anh.

Đau thật đấy.

Soo Jung tiếp tục quay lại với bữa ăn, chẳng thèm để ý đến cơn giận của Seung Hyun .

_____________

2 giờ chiều và hầu hết lũ sinh viên đã rồng rắn xếp hàng trước cửa phòng y tế. Lũ con trai thì tỏ ra chẳng có gì đau đớn gì hết, còn lũ con gái thì ra khỏi phòng với cái mặt méo xệch như thể mình vừa bị tra tấn hoặc gì đó tương tự thế.

Seung Hyun và Chan Yeol đứng tụm với nhau để đợi Soo Jung . Cô vừa mới vào trong. Chan Yeol xoa xoa bắp tay mình bởi vẫn còn nhói vì mũi tiêm. Trong khi đó, Seung Hyun lại chẳng phải tiêm chọc gì, anh chỉ phải kí giấy để xác minh rằng mình đã tiêm rồi.

Sau vài phút chờ đợi, Soo Jung cuối cùng cũng bước ra, ôm lấy tay mình... và mặt sưng lên như đứa trẻ sắp sửa oà khóc.

"Sao hả?" Chan Yeol mỉm cười hỏi khi Soo Jung nhập hội.

"Mmm..." Soo Jung rên lên, gần khóc đến nơi rồi.

Thấy vậy, Seung Hyun rất ngạc nhiên.

"Tiêm phòng này mới chỉ là mở đầu cho chương trình của trường thôi. Rồi họ sẽ lại túm chúng ta lại để kiểm tra thêm như với lũ chuột thí nghiệm ấy." Chan Yeol nói.

"T-thật sao?" Soo Jung chớp mắt quay sang nhìn cậu bạn tóc vàng khói . "Còn phải chịu đựng những gì nữa chứ?"

"Họ sẽ tổ chức kì kiểm tra cơ thể, tỉ dụ như là... KIỂM TRA NGỰC!" Chan Yeol mắt sáng rỡ lên khi vươn tay ra vờ như vồ lấy ngực Soo Jung để trêu. Nhưng khi gần chạm vào đến nơi, Seung Hyun tóm tay cậu lại.

Và Soo Jung vẫn đứng hình hoảng hốt.

"Seung Hyun hyung ?" Chan Yeol e dè nói, quay lại nhìn ông anh khóa trên của mình.

"Làm cái trò gì vậy?" anh hỏi, giọng rất có vẻ nghiêm trọng.

"Ầy, em chỉ đùa thôi mà." Chan Yeol bật cười. "Sao anh lại phản ứng như vậy?"

Nghe câu trả lời, Seung Hyun đảo mắt.

"Tôi không hiểu. Sao phải rờ ngực cô ta làm gì? Nhìn cũng biết, theo quan điểm của tôi thì... ít xôi nhiều lá."

"N-nói cái gì?!"

Soo Jung dồn hết sức dẫm lên chân phải của Seung Hyun , khiến anh nhảy dựng lên ôm lấy chân mình gào thét.

"Ouch~ ya, con nhỏ ! Làm thế để gì vậy?!" anh nhăn nhó hỏi.

Chan Yeol thấy vậy lại rống lên cười to hơn.

"Ai bảo dám nói vậy!" Soo Jung khoanh tay lại như sếp - như thể cô chẳng còn thấy đau tí nào từ vụ tiêm chích nữa. Cảm giác đó dường như biến mất vì cô đang mải trút giận lên Seung Hyun . "Vầng, xin lỗi vì ngực nhỏ, nhưng quan điểm của anh chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả."

"Ít ra thì cô còn biết thành thật ." Seung Hyun tiếp lời.

"Đồ..."

"Soo Jung ! Chan Yeol ! Hyung!"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người yêu mình, Soo Jung bỏ Seung Hyun đấy và lập tức quay lại.

Jong In bước về phía người yêu mình với nụ cười nở trên môi.

"Jong In ~!" Soo Jung gọi.

"Sao rồi?" anh hỏi, quàng tay lên vai Soo Jung và hôn lên má cô.

"Ổn thôi mà ông bạn." Chan Yeol đáp lời, chỉa ngón tay cái lên. "Một liều vắc xin không là gì với tôi cả."

"Đau lắm~"

Jong In lo lắng quay sang Soo Jung ngay khi nghe thấy lời kêu ca về bắp tay của cô.

"Aww, để anh xem nào." Jong In nhẹ nhàng nâng tay Soo Jung lên và hôn chóc vào chỗ bị đau một cái. "Nó sẽ làm em hết đau."

Nhìn cái cảnh tim hồng bay tứ tung trước mặt, Chan Yeol ngán ngẩm lắc đầu. Trong khi đó, Seung Hyun chỉ lặng yên đảo mắt nhìn những sinh viên khác xung quanh.

Anh để mắt nhìn một người, chính xác là một cô gái. Cô ta đang nói chuyện với một đứa con trai, trông có vẻ nghiêm túc. Cô gái có đôi mắt một mí nhỏ, thân hình 'xuất sắc' và mái tóc vàng rất hợp với phong cách bản thân.

"Lee Chaerin , lớp B, năm nhất." Chan Yeol nói. "Chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ."

"Đâu?" Soo Jung và Jong In quay ra hỏi.

Vài giây sau, Chaerin cúi đầu xin lỗi với đứa con trai kia, trông cậu ta có vẻ bất lực. Chắc chắn rằng con bé đã khiến cảm xúc của cậu ta trở thành một mớ chẳng tươi sáng gì.

"Hừm... còn ít tuổi mà cô ta có vẻ nổi tiếng với mấy thằng con trai quá nhỉ." Seung Hyun bình luận khi thấy rằng cô gái được nói tới đang để ý tới nhóm mình... cụ thể là anh.

"Seung Hyun hyung , cô ta nhìn anh kìa." Chan Yeol rành mạch nói, nhưng Seung Hyun chẳng thèm quan tâm, kể cả khi cô mỉm cười và nháy mắt với anh trước khi bỏ đi.

'Mấy cái điệu bộ đó để làm cái quái gì thế?'

"À đúng rồi, anh quên mất không hỏi!"

Jong In bỗng nhiên cắt ngang bầu không khí khó nói bằng giọng phấn khích.

"Soo Jung , em giúp anh trong chương trình gây quỹ được không? Bọn anh quyết định bán bánh xốp trong trường và sẽ lấy tiền đó góp vào quỹ của đội bóng."

"À đấy! Lại còn cả việc đó nữa! Đầu óc rối tung với trận đấu sắp tới khiến tôi hoàn toàn quên mất về dự án gây quỹ." Chan Yeol đưa tay vỗ trán mình.

"Chắc chắn là được rồi!" Soo Jung vui vẻ trả lời, thêm vào đó còn có chút chút phấn khích nữa. "Anh muốn nhờ em làm gì nào?"

"Bọn anh chỉ có đủ quỹ cho vài thứ thôi. Tối mai em có thể ở lại nhà anh không?" Jong In đề nghị. "Nếu 'mẹ' đồng ý."

Thấy anh căng thẳng vậy, Soo Jung cười khúc khích vài tiếng rồi trả lời.

"Thuyết phục mẹ dễ lắm. Đừng lo, chắc chắn rằng bà sẽ cho em đi."

"TUYỆT!! Anh yêu em, Soo Jung !"

"Bà cô, chỉ cần cô đừng có phá hỏng bất cứ cái gì trong nhà tôi, được chứ?" Seung Hyun nhắc. "Cô như là thảm hoạ biết đi ấy."

"Ya, cẩn thận cái mồm anh đấy, lão già!" Soo Jung hét vào mặt anh.

"Để xem nào! Jong In ,cậu phải khoá kĩ cửa đấy nghe chưa? Và Soo Jung , nhớ be bé cái mồm thôi." Chan Yeol cười khùng khục khi trêu cặp đôi nhà kia.

"Cậu đang nói cái gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro