51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jung run run thở ra nhẹ nhõm.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống và chết luôn rồi. May quá Jong In lại có mặt đúng lúc để đỡ lấy cô– hoặc là cô nghĩ thế.

“Jong In … tạ ơn Chúa anh đã quay lại.”

“Biết gì không? Cô nặng kinh khủng.”

Soo Jung hốt hoảng khi nhận ra người ôm cô không phải là Jong In .

Mà là Seung Hyun .

“C-chú! Làm cái trò gì vậy?! Bỏ tôi xuống!” cô yêu cầu, vươn chân ra, mong sẽ trụ chắc được trên chiếc bàn đá cẩm thạch kia, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cô sẽ ngã nếu Seung Hyun buông cô ra.

“Ahhh!!”

Tim của Soo Jung gần như văng ra ngoài khi Seung Hyun đùa bỡn thả tay ra, khiến góc ngã của cô lại tăng thêm độ. Lần này, cô chới với cả 180 độ trong không trung, hai chân dính bẹp trên bàn đá lạnh chỉ với cánh tay khoẻ của Seung Hyun đỡ sau lưng.

Soo Jung thấy Seung Hyun nhìn xuống cười đểu cô. Thật quá xấu xa khi đùa như vậy.

Đều phụ thuộc cả vào anh trong việc để cô ngã đánh bịch xuống và bị đau hoặc cứu cô.

“Ch-Choi Seunghyun!” cô sợ hãi réo tên anh một cách giận dữ.

“Cô bảo tôi thả cô xuống cơ mà?”

“Nhưng không phải như thế này!”

“Soo Jung , xin lỗi để em đợi lâu…” Jong In trợn mắt lên nhình cảnh diễn ra trước mắt mình. “Soo Jung ! Hyung! Có chuyện gì vậy?”

Anh hoảng hốt chạy lại chỗ hai người.

Thấy em mình vậy, Seung Hyun thở dài rồi cẩn thận kéo Soo Jung xuống, đặt lưng cô xuống sàn nhà.

Soo Jung thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì vẫn đập như điên vì sợ. Jong In liền choàng ôm lấy cô.

“Đã có chuyện gì?” anh nhướn mày quay ra hỏi anh trai của mình.

“Cô ta cố lấy cái gì đó trên tủ trạn rồi bị trượt chân. May mà có anh lởn vởn ở đây, không thì đau lắm rồi đấy.” Seung Hyun bình tĩnh giải thích, nhìn em mình đang cố gắng dỗ dành Soo Jung .

“Cảm ơn hyung.” Jong In mỉm cười rồi quay lại nhìn Soo Jung .

“Ya, bà già,”

Cả Soo Jung và Jong In đều quay về phía Seung Hyun .

“Tự lo cho bản thân hơn đi. Không phải lúc nào em tôi cũng ở bên để nuông chiều, nâng đỡ cô được đâu.”

_______________

Đúng 11 giờ đêm.

Ngày trôi qua thật vui, chiếc bánh được đưa ra khỏi lò thật hết xảy, nên Jong In và Soo Jung đã ăn hết, tất nhiên là vẫn để phần một ít cho Seung Hyun .

Hương vị không thể chê được, đúng như mong đợi về kĩ năng nướng bánh tinh tế của Soo Jung .

Cái này sẽ làm nên sự thành công của hoạt động gây quỹ.

Sau bữa tối, Jong In ở cả tối trong phòng dành cho khách cùng với Bom, nói về những kỉ niệm hạnh phúc của mình khi nằm cạnh nhau, tay trong tay, mắt đối mắt.

Một lúc sau, Soo Jung ngáp dài một cái mệt mỏi. Jong In bật cười và nhỏm người dậy nhìm Soo Jung .

“Cảm ơn em.” Anh ngọt ngào thì thầm.

Thấy nụ cười của Jong In , Bom cũng kéo môi cười và gật đầu, nhéo má anh.

“Có gì đâu.”

Jong In với đôi mắt mê đắm cúi xuống hôn lên trán cô, hít lấy mùi dầu gội thoảng thơm trên mái tóc đó. Soo Jung khép mắt lại để tận hưởng hơi thở và đôi môi mềm của Jong In . Nụ hôn đậu trên trán, kéo dọc xuống chót mũi… và cuối cùng là đôi môi.

Jong In nhẹ nhàng cắn môi dưới của người yêu rồi rời ra, và đắp chăn cẩn thận lại cho cô.

“Ngủ ngoan nhé, Soo Jung .”

Jong In dịu dàng vuốt ve gò má Soo Jung rồi xuống giường, êm ái ra khỏi phòng, bỏ lại Soo Jung một mình.

Cô nhắm mắt lại trong khoảng năm phút, nhưng không thể nào đi vào giấc ngủ được. Cô nhắm chặt mắt lại, lấy tay dụi dụi nó rồi mở ra, bắt đầu đắm chìm trong khoảng trống lặng yên trên trần nhà.

‘Không ngủ được.’ Cô thở dài, ngồi dậy và lật chăn lên. Cô hít một hơi thật sâu, đôi môi run lên trong hơi thở ra. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà mà mình đã mang theo từ nhà, cô đứng dậy.

‘Lang thang quanh quẩn một chút vậy.’

_______________

Vì em đã là một cô gái khác
Đêm nay thật cô đơn
Em không thể chịu đựng thêm nữa, tạm biệt anh
Vì em đã là một cô gái khác
Em rất cô đơn
Dẫu bây giờ em đang bên anh
Anh à, em rất cô đơn 

Khi xuống đến chân cầu thang, Soo Jung nhấc mày lên vì nghe thấy trong phòng khách đang mở nhạc.

Đã muộn thế này rồi, còn ai thức nữa?

Soo Jung nghiêng đầu tò mò và đi đến phòng khách. Cánh tay cô tự đưa lên so lấy hai cánh tay mình bởi đêm khá lạnh. Khi đến khu giải trí, cô thấy vỏ album của Park Bom trên bàn, chính là thứ mà giờ đây máy hát đang bật, điều khiển loa dàn và một ly rượu đỏ đang uống dở đặt bên cạnh.

Và khi cô quay sang phía chiếc sofa, Seung Hyun ở đó, đang ngủ. Anh mặc bộ đồ ngủ sọc ca rô , cúc bỏ lơi đến tận hàng thứ ba, để lộ ra một nửa xương đòn và một chút cơ ngực. Soo Jung nhìn xuống đất, nơi chiếc chăn nhăn nhúm nằm dưới sàn.

Cô cắn môi và để bật ra một tiếng thở đầy chán nản, cầm chiếc điều khiển và tắt dàn nhạc đi.

Đột nhiên đó là sự tĩnh lặng.

Cô lấy chiếc CD ra khỏi máy và bỏ nó vào hộp. Rồi sau cuối, cô nhặt chiếc chăn lên, mắt nhìn Seung Hyun .

Anh ta ngủ dễ thật.

Mái tóc bạch kim rủ xuống trán, đôi hàng mi dài khép với nhau.

Nhịp thở bình yên vờn quanh đôi môi hơi hé, cùng với đó là lồng ngực phập phồng lên xuống.

Nếu chỉ nhìn thế này, chẳng ai nghĩ rằng anh là một kẻ vô lương tâm và tự phụ cả… không chỉ thế, mà còn là một gã lăng nhăng nữa.

Và mỗi lần Soo Jung nhìn anh, tưởng như cô đang nhìn thấy một bí ẩn khổng lồ mà cô muốn khám phá.

Seung Hyun đã giấu diếm điều gì để mà giờ anh sống và tỏ ra như vậy?

Trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?

Nếu cô biết được, có lẽ cô sẽ hiểu được con người của anh hơn… tận sâu thẳm và rõ ràng.

Soo Jung lắc đầu, bước lại gần để đắp chăn lên cho Seung Hyun .

Đột nhiên Seung Hyun mở mắt ra và bắt Soo Jung ngay tại trận.

“Soo Jung ?” anh khàn khàn cất tiếng.

“Chú, tôi làm anh tỉnh à?” cô hỏi. “Chăn bị rơi ra. Anh sẽ bị cảm lạnh mất.”

“…mùi gì vậy?” anh hỏi, mắt đảo nhìn xung quanh.

“…mùi gì?” Soo Jung chớp mắt. “Ya, tôi tắm rồi đấy nhé.”

Thấy Seung Hyun chống khuỷu tay nhỏm dậy, Soo Jung hơi lùi về phía sau một chút, không biết anh định làm cái trò gì.

“Chú, sao vậy?” cô lúng túng hỏi khi Seung Hyun luồn tay, đưa lọn tóc cô lên trước mũi và hít hửi mùi tử đinh hương.

Anh yêu nó – mùi hương của cô.

Nó khiến anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu, như chưa hề có bất cứ chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với anh. Như thể tâm trí và trái tim này được gột sạch.

Soo Jung không thể nhúc nhích lấy một li.

Cô đang hoàn toàn đóng băng theo đúng nghĩa đen.

Cô thấy lạ lắm khi Seung Hyun làm như vậy, và không biết vì sao trái tim cô đập loạn lên, rõ ràng.

Cảm giác xáo động và dễ chịu cùng một lúc diễn ra trong cô.

_______________

Sáng hôm sau, Soo Jung phải dậy sớm vì phải đến tiệm café làm thêm. Vậy nên sau khi ăn bữa sáng vui vẻ, Jong In đưa cô đi làm và ở lại đó một tiếng, sau đó lại phải về. Là vì Soo Jung cứ bị sao nhãng khi thấy anh ở đó.

Vẫn theo lệ cũ, Jia cứ ngất lên ngất xuống mỗi khi có vị khách nào dễ thương ghé vào. Thấy cảnh đó, Soo Jung chỉ cười.

Cũng chẳng lâu sau, giờ cuối cùng trong ca làm của cả hai đã đến.

Soo Jung bận rộn với bảng kiểm kê, lúc đó, nhân viên an ninh mở cửa chào đón cặp đôi không tưởng bước vào.

“Kính chào quý khách đến với tiệm Café của chúng tôi!” Victoria chào lớn.

“Kính chà…” Khi Soo Jung ngẩng lên để nhìn khách của mình thì cô không thể nào nói tiếp. Đó là Seung Hyun cùng với Lee Chaerin.
________________

RRRrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiing~

RIIIIIIIiiiiiiiiiiiingggg~

Cậu trai tóc vàng khói đang mơ màng trong giấc ngủ chiều ngắn ngủi, đang đắm mình trong chiếc ổ ấm áp làm bằng chăn thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên bên cạnh. Cậu thò tay ra, mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang rung đùng đùng và nổi chuông như điên trên chiếc bàn cạnh giường.

Chan Yeol lắc mái tóc rối tung của mình lên rồi kề điện thoại lên tai.

“Alo?”

“Chan Yeol !!!

“Cái mẹ gì thế?” cậu rền rĩ, kéo chiếc điện thoại ra cách xa tai mình để khỏi bị điếc.

“CHAN YEOL NGHE TÔI NÓI ĐÂY!!”

Soo Jung tiếp tục, giọng cô vang rõ như thể điện thoại đang mở loa ngoài vậy.

“Sao nữa, đang ngủ.” Chan Yeol trả điện thoại về bên tai, đeo lên cái bộ mặt khó chịu và ngáp dài.

“Seung Hyun hắn đang đi chơi với Lee Chaerin !!” Soo Jung réo lên.

“Giề?” Chan Yeol ú ớ, chậm chạp ngồi dậy với khuôn ngực trần. Hình như là cậu chỉ mặc mỗi quần lót đi ngủ hay sao ấy.

“Tôi nói: Seung Hyun đang đi chơi với Lee Chaerin !!”

Cậu tóc vàng khói vẫn còn lều bều ngái ngủ lại ngáp thêm cái nữa, rõ ràng là chẳng thèm để tâm.

“Thì sao chứ ?”

“Thì sao cái gì?! Tôi đang nói đến Choi Seung Hyun đấy!”

“Anh ta thì sao?”

“Cậu biết anh ta mà! Rồi anh ta sẽ lại làm trò gì đó với cô gái đáng thương kia!”

“Vậy thì sao nữa? Cậu hiểu anh ta đủ để dễ dàng tuyên bố rằng anh ta sẽ sớm làm tới.”

“Thì… đến đây ngay!”

“Tại sao?! Không phải cậu đang làm việc sao? Đừng để ý họ nữa, tập trung vào công việc đi. Tiền quan trọng hơn.”

“Tôi làm xong từ hai giờ trước rồi! Đang ở trung tâm thương mại đây, đang đi theo hai người đó.”

“…cái gì cơ?”

“ĐẾN ĐÂY NGAY HOẶC TÔI SẼ GÀO TƯỚNG LÊN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG TRƯỜNG BIẾT CẬU ĐÃ XEM PHIM KHIÊU DÂM GAY”

“…chết tiệt,JUNG SOO JUNG!!!! .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro