75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật công tắc đèn, Seung Hyun thắp sáng cả căn phòng để xem Bom có ở đây không.

Anh không lấy làm ngạc nhiên khi nơi này trống hoác.

Kiểm tra mọi thứ, phòng thay đồ, ngăn kéo, tủ quần áo, phòng tắm và tất cả các hộp đựng… Không có gì cho thấy dấu hiệu đồ đạc của Bom .

Anh nhìn quanh phòng với khuôn mặt vô cảm, không chút hối tiếc.

Khi anh nhìn đến chiếc giường nhàu nhĩ của Bom , anh tìm thấy một lá thư đề gửi mình.

Một lá thư vĩnh biệt.

______________

Seung Hyun lê bước xuống bếp để lấy một ly vang đỏ. Ra phòng khách, anh ngồi xuống chiếc sofa đen một mình, uống rượu và nghĩ về mọi chuyện, đặc biệt là lời nhắn chia tay của Bom .

Đúng, đó là sự thật. Anh đã yêu Bom với tất cả trái tim mình và rồi bị cô dìm trong bể khổ. Anh đã qua đau đớn, đau đến gần như chỉ biết đến cách tự tử để giải thoát. Vì đó là lần đầu tiên anh yêu, và rồi cuối cùng, thứ nó mang lại chỉ là nỗi đau đến tột cùng.

Tình yêu đó đã thay đổi anh, khiến anh sống một cuộc sống giả dối… cho đến khi Soo Jung xuất hiện.

Giờ chuyện buồn đó không còn ý nghĩa gì nữa; quá khứ là quá khứ, và anh thề rằng lần này anh sẽ mạnh mẽ hơn.

Bom nói rằng là bản thân cô, là tự cô buông tay anh…

…dù rằng việc đó có đau đớn đến thế nào.

Đang mải nghĩ, anh bật ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng cửa chính mở. Anh hướng nhìn cậu em trai vừa mới trở về.

“Jong In ,” anh đứng dậy. Cậu em sinh đôi liếc anh một cái, công nhận sự có mặt của anh, không nói gì, chỉ nhìn đi chỗ khác rồi bước thẳng.

“…Soo Jung sao rồi…?”

Jong In dừng lại.

Nghe thấy tên của ‘người yêu mình’, tâm trí anh không ngăn được mọi thứ ào về.

Soo Jung yêu thương, mê đắm chạm vào anh, nhìn anh, dù bao nhiêu cũng chỉ là vì để gọi tên Seung Hyun .

Thật sự là…

“…từ bao giờ?”

Seung Hyun chớp mắt khi nghe giọng nói run run và hơi khàn của em mình.

“…hả?”

…cô ấy yêu anh từ bao giờ…?” Jong In nhắc lại. Lần này anh quay lại với anh trai mình cùng với đôi mắt ngập nước… cùng cả nỗi đau.

Hai anh em đối diện nhìn nhau như nhìn kẻ thù , dù khoảng cách giữa hai người xa cả vài thước.

Seung Hyun hít vào thật sâu, bàng hoàng trước câu hỏi của em mình.

Anh lắp bắp.

Nhìn phản ứng của anh mình, Jong In  ngửa mặt lên trần nhà bật cười và nhắm mắt lại.

“Lúc đầu em cũng không muốn tin… em thật sự đã rất sợ khi cảm thấy Soo Jung dần dần rời xa mình, nhưng…”

Đột nhiên… nước mắt cứ rơi… cứ lăn dài trên má.

“…bao nhiêu người… sao cứ phải là anh…?

Seung Hyun lùi lại khi em trai nhìn anh bằng ánh mắt như mở lớn .

“Em đã làm gì sai…? Tại sao số phận lại chọn em để trút giận?”

Seung Hyun thở nặng nhọc khi cảm nhận được cơn đau bất ngờ đâm thấu vào lồng ngực rồi lan ra khắp cơ thể.

Nhưng đây không phải cảm giác đau của anh. Là của Jong In .

Đây là bằng chứng về sự kết nối  giữa hai người.

“Chúng ta là anh em ,” Jong In tiếp tục. “Chúng ta có chung họ , chung bố mẹ, chung phòng, chung ngày sinh… , nhưng… em không thể tin được, chúng ta còn chung cả trái tim nữa!”

Seung Hyun chớp mắt, để nước mắt tuôn rơi khi anh bước về phía em trai mình.

“Jong In , anh…”

“Xin lỗi sao ?” Jong In hỏi, thấy nực cười vì lời mà Seung Hyun định nói ra. Anh nhìn người anh của mình một lúc rồi thở ra một nụ cười, lắc đầu.
“Xin lỗi vì cái gì? …Ngay từ đầu anh đã luôn là tốt hơn… là người tuyệt hơn.”

Sự so sánh lại bị lôi ra.

Seung Hyun luôn khó chịu khi cả hai bị đem ra so sánh với nhau như vậy, nhưng giờ anh không thể tìm được gì để mà nói lại với em mình. Anh chỉ biết cúi xuống trong cảm giác tội lỗi, nắm chặt bàn tay với cơn giận chính bản thân mình đang dâng lên.

Còn Jong In đang thu hết can đảm để nhìn anh trai mình.

“Nhưng em đã hứa một điều với anh từ khi còn bé… phải không?” Jong In tiếp tục, chuyển sang nhìn vô định, “Rằng nếu chúng ta tìm thấy chung một hạnh phúc… thì em sẽ là người rút lui.”

Người anh trai ngẩng đầu nhìn em mình khi nghe nó nói về lời hứa giữa hai người.

“…và em vẫn giữ lời.” Jong In cao giọng, nhắm mắt lại để ép nốt những giọt nước mắt còn lại ra. “…hãy chăm sóc cho cô ấy.”

“Jong In …” Seung Hyun cất giọng gọi khi thấy em mình đã đi được nửa đường ra cửa, bỏ lại anh. “CHOI JONG IN

_____________

Anh không biết mình phải dừng ở đâu nữa.

Những con phố trong mắt anh đều chẳng khác gì nhau.

Anh cứ chạy, chạy mãi cùng với những nước mắt đau khổ.

Anh rên rỉ, kêu than, gào khóc và đấm vào tường để nhận lại mu bàn tay dập máu.

Anh cần được lắng nghe… cần được xả trôi nỗi đau này.

Cho đến khi mệt lử, anh khuỵu gối xuống giữa con đường… nhìn xuống nền đường, anh ước được chết đi.

Biết được sự thật phũ phàng… là điều đau đớn nhất mà anh chưa từng tưởng tượng ra.

Không lâu sau, một chiếc xe đi ngang qua và dừng lại giữa đường.

Chậm chạp, Jong In ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn xe chói loá đang rọi mù mắt mình…

“Jong In !” một giọng nữ quen thuộc gọi anh khi bước xuống khỏi xe. “…Cậu làm gì ở đây vậy?!”

“…S...Shin Hye …?”

Sau bao nhiêu ngày tháng…

Anh không nghĩ rằng mình lại trở về nơi  chốn của cô ấy, trở về với người bạn thân này.

Jong In đang quá suy sụp và Shin Hye đã đến giúp đỡ anh.

Anh cần người để giãi bày tâm sự, cần một bờ vai để gục khóc ngon lành.

Là khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

Shin Hye cứ để Jong In khóc trên đùi mình như hồi còn bé, để mặc anh khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa.

Đến lúc đó… trong mắt anh chỉ là khoảng không vô định.

“…Cậu biết không?” anh ngừng lại để thở và ngồi lại trên chiếc sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước. “…không cần biết bản thân mình liệu còn sống được bao lâu…”

“Ya, Jong In …”

“Mình chỉ…” anh cúi đầu xuống bật cười nhẹ. “…chỉ muốn mọi người được hạnh phúc mà thôi.”

“Cậu cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, Jong In . Cậu nên giành lại cô ấy.”

“Như vậy thì cũng có nghĩa gì khi biết rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cả đời cho cô ấy?”

____________

Ngày hôm sau, cũng giống như bao ngày buồn chán khác đối với Chan Yeol khi đợi tiết học đầu tiên bắt đầu. Đeo chiếc tai nghe đang ầm ĩ mức âm lượng muốn điếc tai, cậu nhìn lớp học vắng vẻ đang dần đầy nhóc lũ sinh viên.

Cậu hoàn toàn không biết tình hình hiện giờ.

Hyun Ah chẳng nói cho cậu biết rằng cô đã chứng kiến sự việc trong bar, vì như vậy chỉ làm mâu thuẫn giữa Chan Yeol và Seung Hyun thêm trầm trọng.

Nói đến đây, Chan Yeol thoát khỏi trạng thái hôn-mê-tỉnh, mắt lờ đờ trôi về phía cửa khi Seung Hyun đến. Cậu cũng chẳng thích để mắt làm gì đâu, nhưng trạng thái của Seung Hyun lại khiến cậu làm trái lại với ý muốn của mình.

Trông anh có vẻ rất mệt mỏi , kiệt sức… và có cả quầng thâm dưới mắt, như thể cả tuần nay chẳng được ngủ giấc nào vậy.

Anh dường như cũng gây sự chú ý của những sinh viên cùng lớp khác bởi bộ dạng này.

Miễn cưỡng, Chan Yeol cũng bỏ tai nghe ra và nhìn Seung Hyun .

“Làm sao vậy?” cậu nhướn mày hỏi. Những người khác trong lớp đều quay ra nhìn Seung Hyun đầy tò mò, hóng hớt câu trả lời của anh.

“Jong In không về nhà. Tôi đi tìm nhưng không thấy.” Seung Hyun trả lời khi bước về phía bàn cậu tóc vàng.

“Sáng nay cậu có thấy nó không?”

Nghe tin bạn mình mất tích, quai hàm cậu tóc vàng chậm rớt xuống đất. Cậu đứng dậy với ánh mắt kinh hoảng nhìn vào đôi mắt tìm kiếm một tia hy vọng của Seung Hyun.

“…À-thì, …”

“Em vừa thấy Jong In ở chỗ đài phun nước.”

Cả Chan Yeol và Seung Hyun lập tức quay lại nhìn người bạn vừa cất tiếng.

“Đài phun nước?” Seung Hyun xác nhận lại, đứa kia quả quyết gật đầu.

“Cậu ấy đang nói chuyện gì đó với Soo Jung .”

“…chết tiệt.” Seung Hyun kêu lên rồi lao ra khỏi lớp, theo sau là Chan Yeol hoảng loạn không hiểu chuyện.

“YA, SEUNG HYUN ! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!”

____________

“Họ kia rồi!”

Chan Yeol nói lớn và chỉ về phía hai bóng người nhỏ xíu đang đứng ở vùi phun nước phía trước. Dù cách khá xa, nhưng bù lại thì cậu có đôi mắt diều hâu.

Khi Seung Hyun nhìn về phía Chan Yeol chỉ, anh hít thật sâu rồi bước đều về phía trước.

“Whoa! Chờ đã ông bạn!”

Chan Yeol cố gắng chắn đường Seung Hyun, khiến anh phải dừng lại mà thở hổn hển. “Anh đang làm cái trò gì vậy?”

“Tôi cần nói chuyện với Jong …”

“Anh điên à?!” Chan Yeol dang tay ra chặn Seung Hyun.

“Hai người đó cần nói chuyện và làm rõ mọi chi tiết một cách riêng tư. Anh không thể chen cái mặt mình vào đó được!”

“Soo Jung đang…”

“XÌÌÌ!!”

Seung Hyun chớp mắt khi cậu nhóc tóc vàng khói che tai và nhắm mắt lại như không muốn nghe anh giải thích gì thêm.

“Đừng lo… em có ý hay hơn.”

_______________

SOẠT!

SOẠT!

“Tsk! Aigoo!”

…Chan Yeol lao vào một ý tưởng thật sự ngu ngốc.

Cậu chọn trở thành một kẻ không bình thường cùng với Seung Hyun và giẫm trên thảm cỏ ngay ngắn đáng thương, dù rằng trên đó đã có tấm biển ‘KHÔNG GIẪM LÊN CỎ’.

Hai người buộc phải làm vậy vì nơi này dẫn thẳng đến khoảng hẹp đằng sau hàng cây lùn xủn trồng quanh đài phun nước.

Dù lối đi có rậm rạp và vướng víu đến đâu thì cũng không làm lung lạc ý chí của họ. Họ phải nghe lén và chuẩn bị sẵn, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra ngoài mong muốn.

Chan Yeol loay hoay cốt để tìm cho mình một chỗ tốt. Cuối cùng thì cậu ngồi xổm xuống cùng với Seung Hyun cả hai cao nghều nên đều rất bất tiện . Chan Yeol nheo đôi mắt của mình lại và dòm qua kẽ lá để chắc chắn rằng mình đang ở đúng vị trí đằng sau hai người kia.

“…Nghe thấy gì không?” Seung Hyun thì thào nhìn khuôn mặt đầy tò mò của Chan Yeol .

Cậu tóc vàng nheo mắt lại hẹp hơn khi nửa người của Jong In lọt tầm nhìn. Thật chẳng phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng cậu buộc phải làm tai mắt cho Seung Hyun .

“Không, nhưng…”

“…Anh muốn em thành thật với anh.”

Cả hai lập tức ngậm miệng lại và dí tai sát vào đám lá hơn khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự cô độc của Jong In .

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Họ đã bỏ lỡ quá nhiều nội dung rồi.

“Jong In …” một khoảng lặng. “Em không muốn thấy anh đau lòng .”

Seung Hyun không kìm được lòng, anh nhắm mắt lại khi nghe Soo Jung run run nói theo hơi thở dài nhọc nhằn của Jong In .

“…Vậy thì nhắm mắt lại đi.” Jong In tiếp lời. “…như vậy thì em sẽ không nhìn thấy anh.”

____________

Soo Jung thở dài xao động khi cô ngẩng lên nhìn Jong In , anh vẫn nhìn cô đầy dịu dàng như vậy… ánh mắt luôn cho cô cảm giác an toàn và dễ chịu trong mọi hoàn cảnh…

Nhưng giờ…

Cảm giác tội lỗi đang dày vò cô.

Cô… cắn môi với đôi mắt nhắm chặt, nước mắt rơi ra.

“Jong In … em xin lỗi.” Soo Jung yếu ớt thì thầm. “…em… em yêu Seung Hyun …”

_____________

“Em yêu Seung Hyun .”

Khi Soo Jung nói ra, Chan Yeol lập tức quay lại nhìn Seung Hyun đang hết sức bối rối với đôi mắt thất thần đằng sau.

Anh cảm thấy cảm xúc của mình đang bị xáo trộn… và trái tim bừng phát nhiệt…

cảm giác thật tuyệt.

Đôi mắt anh dần đầy nước mắt hạnh phúc vì nghe những lời dũng cảm đó bật ra từ Soo Jung . Chúng khiến anh thấy mình sống động hơn… và mạnh mẽ hơn.

…anh lặng không nói nên lời.

Khoảng lặng đáng sợ kéo đến.

Jong In nhìn Soo Jung như thể vừa rồi anh không nghe thấy gì.

Nhưng đã quá rõ ràng.

Soo Jung đã thú nhận, nhưng dường như Jong In lại chẳng cảm thấy gì.

Anh đã chuẩn bị tâm lý trước… và cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

“…Em xin lỗi…!” Soo Jung rưng rức ôm lấy khuôn mặt mình trong hổ thẹn. Ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn, không muốn để bất cứ ai thấy khuôn mặt này. Nhưng cô đã hoàn toàn bị đóng băng rồi, chỉ biết đứng đó mà khóc lóc.

Lát sau, Soo Jung đột nhiên cảm thấy hai cánh tay ôm chặt lấy mình. Đôi môi Jong In kề sát viền tai cô.

“Đừng khóc.” Anh thở ra.“Em đang khiến anh thấy khó hơn để từ bỏ đấy.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro