Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai quấn quít với nhau không rời thêm cái hai bên gia đình lại khá thân thiết nên ai cũng nghĩ cả hai sau này sẽ lấy nhau. Anh tên Minh là con trai cả trong gia đình vì gia cảnh nên anh đành phải nghỉ học ở nhà phụ giúp hay đi làm thêm kiếm tiền cho đứa em gái của mình ăn học. Cô tên Thủy từ nhỏ với trí thông minh của mình cô luôn đứng nhất lớp. Vào cuối năm lớp 12 Minh thấy cô dạo này hay buồn bực không thèm nói chuyện với nhau không những vậy Thủy từng bỏ nhà đi cho đến khi anh tìm được cô ở phía cuối làng đang ngồi nhìn xa xăm

-Sao em lại ra đây không về nhà à???-Anh tính mắng cô nhưng khi thấy giọt nước mắt cô rơi thì Minh lại không nỡ

-Em buồn lắm anh, ba mẹ không muốn em tiếp tục học nữa-giọng cô nấc nghẹn

-Sao lại thế em học giỏi thế cơ mà??

-Ba em nói ngành học của em học phí cao gia đình em lại không đủ để chi trả không những thế còn học tận ở thành phố ba mẹ không yên tâm rồi còn chuyện nhà trọ ăn uống của em ai sẽ lo cho em

-Được rồi anh hiểu mà ba mẹ em nói cũng đúng chứ không phải sai

-Ngay cả anh cũng nói vậy sao-Cô cười buồn

-Không phải là anh không tán thành em học đại học nhưng mà...-Anh ngưng lại tính nói gì nhưng lại thôi

Cả hai im lặng không ai nói với nhau câu nào cho đến khi cô tựa nhẹ vào vai anh thủ thỉ

-Anh biết không từ nhỏ em đã tự nhủ là em sẽ cố học để sau này có một công việc ổn định đến lúc đó em có thể giúp gia đình em để ba mẹ em không còn sống trong cảnh nghèo nữa. Đó cũng chính là điều duy nhất em muốn thực hiện thế mà...

-Anh biết rồi nín đi không khóc nữa-Anh lấy tay lau nước mắt cho cô

-Theo anh về nhà nhé em làm vậy cả nhà lo lắm đấy biết không , còn về việc học của em anh sẽ tìm cách nói với hai bác em đừng lo

-Thật không???-Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh

-Thật anh hứa đấy

-Anh lúc nào cũng lo cho em thế này thì sao em nỡ rời xa anh được chứ-Thủy ôm chặt Minh nói

-Thì anh phải lo cho em chứ nếu không thì cô nhóc như em có ngày bị người ta bắt mất rồi sao???-Anh trêu cô

-Anh còn trêu em

-Đợi em anh nhé, sau này khi em có công ăn việc làm ổn định chúng mình cưới nhau nhé

-Em không chê anh nghèo không có tương lai sao???

-Em không quan trọng mấy việc đó đâu đây, anh đã vì em quá nhiều rồi

-Được rồi về nhà thôi

Sau ba ngày thuyết phục thì ba mẹ đã đồng ý cho cô tiếp tục việc học nhưng với một điều kiện đó là khi cô lên thành phố phải có người theo cô, lúc đầu thì Thủy không đồng ý nhưng ba mẹ cô đã quyết thì chỉ có trời mới ngăn được. Và thế là Minh phải theo cô lên thành phố, trước khi đi anh hứa sẽ chăm sóc cho cô trong suốt thời gian học đại học

Theo anh lên thành phố Thủy ngạc nhiên khi anh dẫn cô tới một căn nhà nhỏ trong hẻm gần trường cô học

-Mình ở đây hả anh???

-Đúng rồi

-Nhưng mà nhà của ai mà cho chúng ta ở vậy hay là...-Cô hoài nghi nhìn anh

-Ơ...ơ cái này là...là của thằng bạn anh-Anh lấp liếm tìm đại một cái lý do

-Tạm tin anh

Sau khi Thủy đi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm chắc anh phải nói chuyện này trước với gia đình cô không thì lộ hết bí mật mất. Minh dẫn cô đến trường làm thủ tục nhập học rồi anh chở cô về nhà. Thủy học ngành quản trị nhà hàng khách sạn từ nhỏ cô đã rất thích rồi nên khi biết mình đậu người đầu tiên cô nói là anh. Trong khoảng thời gian ôn tập để thi thì Minh luôn thức cùng cô đến khi Thủy xong thì anh mua đồ ăn đêm cho cô nhiều khi nhìn cô thức ôn bài thế anh cũng xót nhưng nhìn Thủy quyết tâm thế thì anh lại thôi

-Anh, mai em đi học rồi đấy-Thủy vào nhà ôm chặt anh từ phía sau cười

-Ừ em chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ-Minh đang dọn nốt phần đồ còn lại

-Xong hết rồi anh

-Ừ anh dọn xong phòng cho em rồi đấy lên bỏ đồ vào đi

-Sao anh không để em tự làm dđi dọn dùm em làm gì-Cô phụng phịu

-Có gì đâu dù gì anh cũng hứa với cô chú sẽ chăm sóc cho em rồi còn gì

-Anh cứ tốt với em mãi thế thì sau này em sẽ hư đấy-Cô ôm anh thủ thỉ

-Haha nếu em hư thì anh đánh đòn cho đến khi nào em ngoan lại thì thôi-Anh véo mũi cô

Khoảng thời gian Thủy đi học thì Minh lại chạy hết chỗ này tới chỗ khác tìm việc làm để kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai người. 3 tháng trời anh làm đủ các công việc khác nhau vì khắp nơi đều cần ít nhất là bằng tốt nghiệp trung học nhưng đối với một người nghỉ học giữa chừng như anh thì đào đâu ra cái bằng đấy chứ. Tuy nhiên ông trời không phụ lòng người tốt, một hôm anh đang trên đường đi làm về thì Minh nghe thấy sau lưng mình có tiếng hét

-Cướp, cướp

Minh là người chúa ghét bọn trộm cắp nên anh liền đuổi theo tên cướp đội nón đen phía trước. Hồi lâu thì anh túm được tên cướp sau khi dạy cho hắn một trận thì Minh cầm túi xách trả lại cho chủ nhân của nó đó là một người theo anh nghĩ chắc hơn anh khoảng vài tuổi

-May quá nếu không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa-Người con gái đó nhận lấy chiếc túi từ tay Minh

-Chị kiểm tra lại xem có mất thứ gì không???

-Không đủ hết rồi cảm ơn cậu nhé

-Không có gì giúp người là chuyện thường mà, tôi cũng ghét cái thể loại cướp cạn này lắm

-Nói thật tôi không biết trả ơn cậu thế nào, thế này nhé đây là danh thiếp của tôi nếu có việc gì thì cậu cứ liên hệ tôi giờ tôi đang có việc bận chào cậu nhé-Cô gái đó nói rồi leo lên chiếc ô tô gần đó đi mất

Minh thở dài cho tấm danh thiếp vào túi anh nhìn đồng hồ rồi giật mình

-Chết rồi trễ thế rồi sao Thủy giận mình mất

Anh đập xe đến trường học thì thấy Thủy đang đứng mặt cúi gầm buồn xo không nói tiếng nào nghe thấy tiếng xe ngừng trước mặt thì cô mới ngẩng lên nhìn

-Sao anh tới trễ thế, có biết em lo lắm không???

-À anh xin lỗi có vài chuyện trên đường nên anh tới trễ xíu mình về thôi

-Có chuyện gì sao anh??

-Không có gì đâu em

-Thật không???-Cô ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn anh

-Thật thôi lên đi trễ rồi đấy-Anh nói rồi nắm lấy tay cô nhưng vô tình chạm vào chỗ đau nên Minh rên lên nhẹ

-Anh anh sao vậy???-Cô hốt hoảng hỏi

-Không có gì đâu em lên đi-Anh kéo tay áo xuống che đi vết thương nhưng cô vội nắm lấy

-Anh sao thế này sao bầm tím hết rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy???-Cô tức giận nhìn cổ tay đang sưng tấy với bấm hết của anh

-Ở đây không tiện có gì chúng ta về nhà rồi nói-Anh nói nhỏ rồi kéo cô lên xe

Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào Minh rất muốn bắt chuyện nhưng anh sợ nói ra lại làm mọi chuyện thêm rắc rối nên thôi. Về đến nhà sau khi dắt xe xong xuôi anh tính ra sau bếp làm đồ ăn nhưng cô đã túm lấy tay áo anh kéo lại

-Ngồi xuống rồi kể cho em nghe có chuyện gì với anh-Thủy lấy bông băng để sẵn trên bàn Minh thấy không trốn được nên thở dài ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho cô nghe

-Chỉ có vậy thôi sao???

-Ừ em không tin anh à

-Không em tin mà nhưng mà lần sau có bị gì thì không được giấu em nữa đấy-Thủy ngồi thoa thuốc cho anh dặn

-Biết rồi em đi tắm đi anh vào nấu cơm đây

-Vâng

Những ngày sau Minh cứ sáng đi làm đến tận chiều thì ghé sang trường đón Thủy về nhưng càng ngày anh càng xanh xao hơn trong khi tiền lương thì lại ít ỏi nếu cứ mãi như thế này thì chắc anh đổ bệnh mất. Nhìn người con gái đang ngủ bên ghế sô pha đối diện anh đã hứa với lòng sẽ bảo vệ cô tới suốt đời, đúng là một lời hứa đã từ rất lâu rồi

Lúc còn nhỏ Thủy rất tinh nghịch một lần ba mẹ đi công chuyện cô chạy ra đầu làng chơi. Đến lúc đi về thì có một người đàn ông say xỉn chạy xe quá tốc độ đụng trúng cô thế là Thủy rớt xuống con kênh trong làng. Vừa đau vừa không biết bơi cô gắng sức la hét cầu cứu đến khi Thủy gần chết đuối thì có người nắm lấy tay cô kéo vào. Anh còn nhớ rất rõ cái bờ vai run run cùng với gương mặt đầy tái mét không nói nên lời của cô làm Minh xót xa. Tối đó anh cõng Thủy về nhà ngủ trên vai của Minh cô lẩm bẩm

-Anh Minh....anh sẽ bên em mãi chứ

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm cho Minh quyết tâm che chở cho cô suốt đời. Đối với Thủy cũng từ lúc đó cô luôn nghĩ rằng Minh là hoàng tử của đời mình nên mọi lời tỏ tình của ai cô cũng từ chối hết.

Sau một hồi đắn đo thì Minh sực nhớ tấm danh thiếp mấy hôm trước cô gái kia đưa cho anh.Cô ấy là chủ của một chuỗi nhà hàng biết là rất khó nhưng vì Thủy và cuộc sống sau này của cả hai đứa nên Minh quyết định thử một lần

-Alo chào cô tôi là...

Hôm sau Minh đưa Thủy đến trường như bình thường rồi mới đi làm nhưng lần này đi vào quán cà phê gặp một người và không ai khác chính là người mà anh đã giúp lấy lại đồ khi bị cướp. Thấy anh cô gái đo cười vẫy tay chào

-Chào cô, xin lỗi nếu tôi đến trễ

-Chào anh không có gì đâu tôi cũng vừa tới thôi

-Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được không cô nghĩ sao về chuyện hôm qua tôi nói???-Anh nhìn cô gái đó hỏi

-À tôi về chuyện đó thì tôi có thể thu xếp cho anh một công việc ổn định lương khá tốt

-Thật sao cảm ơn cô vậy chừng nào tôi có thể đi làm-Minh mừng rỡ cuối cùng anh cũng tìm được một việc tốt hơn rồi

-Ngày mai anh có thể đi làm được rồi tôi đã thu xếp cho người hướng dẫn anh công việc rồi

-Tôi hiểu rồi dù gì cũng cảm ơn cô

-Có gì đâu, tôi chỉ coi như trả ơn anh hôm bữa thôi mà nếu như không có anh thì chắc tôi mất khá nhiều tài liệu quan trọng rồi, à đúng rồi tôi vẫn chưa biết tên anh

-Tôi tên là Minh

-Minh à ??? Anh cũng gọi tôi bằng tên đi như Ly chẳng hạn không cần gọi là sếp hay giám đốc đâu tôi ngại lắm

-Vậy cũng được

Minh rời khỏi quán cà phê cũng gần trưa anh nhận ra cũng gần tới nhà đón cô rồi, dắt con xe nổ máy chạy đến trường. Hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn những món Thủy thích rồi có lẽ về nhà cô sẽ vui lắm đây. Đúng như Minh đoán vừa nhìn bước vào nhà cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn liền chạy ào đến bàn ăn

-Woa, hôm nay anh làm nhiều thế mà còn toàn là món em thích hết

-Ừ ăn nhiều vào mới có sức học chứ

-Ôi yêu anh nhất-Cô nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh rồi hôn chụt vào má làm Minh cứng đờ người

-Anh còn đứng đó làm gì vào ăn này không em ăn hết bây giờ-Giọng nói của Thủy làm cho anh giật mình hoàn hồn

Tối đang ngồi xem tin tức thì cô trên lầu chạy xuống ngồi kế anh cười

-Anh anh hay mình đi ra ngoài chơi đi

-Cũng được em muốn đi đâu

-Đi nhà sách đi em có vài thứ muốn mua

-Ừ chờ anh chút

Minh dẫn Thủy đến nhà sách gần đó nhìn cô chạy lon ton quay hàng sách như con nít mà anh muốn phì cười còn đối với Thủy chỉ cần thấy sách thôi là mắt cô sáng như đèn pha rồi. Nói không phải tự khen chứ 80% Thủy có được kết quả học tập tốt cũng vì nhờ vào đọc nhiều sách. Thủy kéo Minh đi hết chỗ này đến chỗ khác làm anh cũng chóng cả mặt, đến khi thỏa mãn rồi thì cô mới "buông tha" cho anh

Cả hai đang vào siêu thị mua chút đồ ăn thì có người vỗ vai Minh làm anh quay lại

-Chào không ngờ tôi lại gặp anh ở đây-Ly đang xách túi đồ cười nói

-Chào cô trùng hợp thật

-Anh đang đi mua sắm à???

-Vâng tôi mua dự trữ trong nhà thôi

-Ủa, anh ở với gia đình à sao mua nhiều thế ???

-À chuyện này thì...-Trong khi Minh đang không biết thì có một giọng bực tức lên tiếng

-Anh Minh ai đấy??-Thủy nhìn anh hằn hộc mà không quên lườm cô gái lạ mặt kia

-À đây là người mà anh kể với em đấy

-Ra vậy hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy???

-Không có gì đâu em thôi chúng ta về thôi chào cô có gì chúng ta nói chuyện sau nhé-Anh thấy Thủy đang bốc hỏa thì liền kéo cô vội đi để lại Ly đứng ngơ ngác không hiểu gì

Vừa về tới nhà Thủy chụp ngay gói bim bim vừa mua ra nhai không thương tiếc nhìn bộ dạng của cô vừa rồi anh mới phì cưới ngồi xuống kế bên nói nhỏ

-Này giận gì đấy nhóc con ??-Anh lấy tay xoa đầu cô

-Đừng có xoa đầu em mà em lớn rồi không phải nhóc con

-Lớn rồi mà con giận dỗi như con nít đây này

-Ai thèm

-Thôi có gì quay lại đây nói coi

-Không-Cô nhất quyết không nghe

-Thôi được chịu em luôn hôm nay còn bày đặt ghen vớ ghen vẩn nữa-Anh đứng dậy thở dài

-Hai người thật là không có gì chứ???-Minh vừa đi vào bếp thì cô lên tiếng

-Thật mà anh chỉ chào hỏi cô ấy chút thôi vì dù gì cô ấy cũng giúp anh tìm việc làm rồi

-Vậy thôi em đi ngủ đây-Anh vừa dứt lời thì cô bỏ bịp bim bim xuống đi lên phòng

Minh thở dài kiểu này phải lên phòng dỗ cô nữa rồi

-Em ngủ rồi chứ??-Anh gõ cửa không thấy ai trả lời

-Anh vào nhé-anh nhẹ xoay cửa thì thấy cô chùm chăn kín cả đầu

-Này ngồi dậy nghe anh nói này, anh chỉ là...-Minh chưa nói hết câu thì cô tung chăn ôm chặt lấy anh

-Anh đừng đi đâu nhé đừng bỏ rơi em nhé được không???-Thủy thút thít nói

-Thôi ngoan nào anh không đi đâu hết đâu mà-Minh vuốt lưng cô an ủi

-Em không cần ai khác chỉ cần anh thôi

-Rôi rồi ngoan anh thương ngủ đi mai còn đi học nữa-Anh vừa buông cô ra thì Thủy chồm người lên hôn lên moi Minh làm anh bất ngờ

Sau một hồi thì cô mới buông anh ra, nhìn Thủy anh lại cười

-Không ngờ em dạo này bạo quá đấy

-Thôi...thôi...em...em ngủ đây...anh...anh cũng về...về ngủ đi-Cô ấp úng lấy chăn chùm quay lưng về phía anh

-Ừ ngủ ngon anh yêu em-Minh ghé sát bên tai cô nói nhỏ rồi đóng cửa phòng nhẹ nhàng

Minh vừa đi thì Thủy rút đầu ra khỏi chăn tay sờ nhẹ lên môi,nụ hôn đầu của cô nói thế nào nhỉ nó nhẹ nhàng và ngọt ngào như thỏi socola. Nhưng cô cũng tự gõ đầu mình không biết nghĩ gì mà lúc đó Thủy lại chủ động hôn anh nữa chứ

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai người,sáng thì Minh thì đưa Thủy đến trường đến chiều lại ghé qua đón cô. Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ Thủy đã là sinh viên năm cuối rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp ra trường ba mẹ cũng như bạn bè đều vui mừng cho cô tuy nhiên có một người vẫn chưa đến. Minh đang phải chạy đi xử lý một vài chuyện khi xong thì anh nhận ra mình đã trễ giờ trong buổi tốt nghiệp của cô chắc lần này Thủy giận anh cả tháng mất. 3 năm qua Minh đã cố gắng làm việc hết mình lúc đầu anh được Ly cho vào làm phục vụ trong quán của cô. Nhờ vào thái độ làm việc cũng như những đóng góp của Minh cho quán thì anh được Ly thăng chức từ phục vụ thành trưởng ca rồi bây giờ là quản lý của quán, nhưng cũng vì thế mà áp lực cũng như công việc lại nhiều hơn trước nên thời gian mà hai người gặp nhau ngày càng hạn chế dần

-Anh xin lỗi vì hôm nay không đến dự lễ với em được-Minh gọi điện xin lỗi cô

-Anh không cần nói đâu em hiểu mà, thôi em có việc rồi có gì mình nói chuyện sau-Cô cúp máy nhưng mà anh biết Thủy đang rất buồn nhưng không muốn anh phải lo lắng

Quả đúng như Minh đoán vừa đặt điện thoại xuống bàn thì bỗng Thủy thấy có gì đó mặn đắng ở khóe môi mình, đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại. Bỗng có một ly nước đặt trước mắt cô

-Anh ngồi đây có được không???-Là người con trai tốt nghiệp trước cô hai khóa và cũng là người mà Thủy từ chối lời tỏ tình cách đây 2 năm

-Tùy anh

-Em sao vậy tốt nghiệp rồi mà trông buồn thế??

-Vậy em hỏi câu này người quan trọng nhất đối với anh không có mặt trong ngày mà anh tốt nghiệp thì sẽ như thế nào???

-A... chuyện này anh chưa từng trải nên là...-Thủy thở dài tính nói gì đó nhưng người đó lại lên tiếng trước

-Nhưng theo anh nghĩ thì chắc người đó bận gì không tới được mà nếu thế thì cũng khó cho em thật

-Được rồi cảm ơn anh thôi em về đây

-Để anh chở em về

-Không cần đâu em không muốn người yêu em hiểu lầm-Thủy nói mà không quan tâm Sơn-người con trai ấy đang xụ mặt buồn bã

Thủy mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sopha trong phòng khách, nhìn đồng hồ đã 6h chiều rồi mà Minh vẫn còn chưa về cười nhạt cô khỏa cửa cẩn thận rồi đi tắm. 7h Minh mới dắt con xe của mình vào nhà thì thấy Thủy đang ăn bim bim ngồi xem tivi tính nói với cô gì đó nhưng anh lại thôi đi thẳng một mạch vào bếp. Suốt cả tối hôm đó không ai nói với nhau câu nào nhiều lúc Minh muốn mở miệng nhưng không được vì dù gì anh cũng là người có lỗi mà

Hôm sau hai người đã nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu chỉ là vài ba câu hỏi thăm tuyệt nhiên không nói gì thêm. Minh thường suy nghĩ rồi mối quan hệ của anh và Thủy sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ nhất là mấy ngày hôm nay. Chuyện là Thủy xin được vào công ty của Sơn làm việc nhưng không biết phải là do áp lực công việc hay không dạo này cô thường hay cáu gắt vô cớ với nhau , có hôm hai người còn cãi nhau không thèm nhìn mặt nhau nữa

Lần cãi vã lớn nhất chắc là hôm kia khi anh hỏi thăm về công việc của cô thì Thủy chỉ trả lời cho có đến khi Minh hỏi cô ăn gì thì cô phát cáu quát lớn

-Em mệt anh quá đấy, sáng giờ em đi làm đã mệt lắm rồi về còn gặp anh nói hết chuyện này đến chuyện khác thật là phiền quá đi mà!!! Em lớn rồi có thể tự lo được không cần anh phải bận tâm

-Em quá đáng vừa thôi anh chỉ hỏi em ăn gì em không trả lời thì thôi làm gì phải lớn tiếng như vậy

-Không chỉ vậy thôi dạo gần đây em cứ hay gắt gỏng vô cớ với anh, anh có làm gì điều gì sai hay sao!!!-Minh cũng không chịu được đứng lên nói lớn

-Anh không làm gì sai nhưng em không còn nhỏ nhắn gì mà cứ một chút là cần anh quan tâm nhắc nhở

-Anh quan tâm là sai sao chứ??? Vậy em nói đi anh phải làm sao đây hả???

-Anh làm ơn đừng quan tâm em như vậy là em đội ơn anh rồi-Cô đứng dậy bỏ về phòng

-Được thôi cứ làm gì mà em muốn từ giờ anh sẽ không nói em gì nữa-Anh đập bàn bỏ ra ngoài 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro