" Chap 1 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa lúc BangKok tràn ngập những ánh đèn vàng về đêm , những dòng xe cộ qua lại đã bắt đầu thưa thớt dần .

Thời tiết đêm nay thật sự rất lạnh , làm cho người ta thật chẳng thích ra đường chút nào .

Bỗng có một dáng người đang hối hả chạy trên đường , nhìn qua là có thể thấy được người này đang có chuyện quan trọng cần làm rồi .

🌪 Saint cậu mau về nhà gấp , mẹ cậu lại bị ngất nữa rồi 🌪.

Saint chỉ muốn chạy về nhà nhanh tức khắc bởi vì mẹ cậu đang đợi cậu về .

" Mẹ ơi , mẹ sẽ không sao , mẹ nhất định phải chờ con " .

Saint quên cả cơn đói vì từ chiều tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì . Còn không xa nữa là đến nhà cậu rồi .

Phải ... chỉ cần qua một ngã ba và một con hẻm nhỏ nữa thôi .

Nhưng khi cậu vừa chạy qua ngã ba hướng về nhà mình thì .....

" Á ....."

Saint bất ngờ đối mặt với ánh đèn pha phía trước rọi vào mắt khi vừa chạy qua ngã ba .

Không thể dừng lại ngay cũng không thể tránh né . Saint đáng thương để mặc cơ thể mình rơi vào nguy hiểm trước mắt và rồi ....

..... K ...é ....t .....

Thật là một tay lái đỉnh vì anh ta đã phanh xe đúng lúc . Cũng may là đường vắng bằng không thì cũng khó mà xử lí kịp .

Bước xuống xe anh ta vội vàng đi nhanh về hướng đầu xe xem xét tình hình người đã vô cớ đâm đầu vào xe mình .

Muốn anh ta đền nhân mạng hay sao hả ?

Vừa tan làm chưa kịp nghỉ ngơi thì đã gặp phải cảnh này . Thật không biết hôm nay là ngày gì nữa ?

Đỡ người con trai kia tựa vào lòng mình mà có chút không hiểu .

Rõ ràng anh ta đã phanh xe kịp lúc sao người này lại ngất nhỉ ?

" Mẹ .... mẹ ơi ! "

Nghe người kia nói bỗng làm anh ta nhăn mặt , thật là phiền quá đi mà .

" Tôi không phải mẹ cậu ... này cậu kia mau mở mắt ra xem tôi là ai ..."

Anh ta lay cho người kia tỉnh ra nhìn mình . Tay còn vén nhẹ mái tóc đang rối bời trên gương mặt người ta .

Bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả mà trước giờ anh ta chưa từng có .

** Có phải không đây , con trai sao mà đẹp thế này , định mê hoặc mọi ánh nhìn hay sao vậy trời ? **

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu anh ta khi nhìn thấy vẻ đẹp của người kia . Mặc dù trên gương mặt đã có mấy phần mệt mỏi nhưng thật sự nhìn người kia rất đẹp , đẹp còn hơn cả con gái nữa á ...

Bỗng người kia mở nhẹ mắt ra nhìn anh ta .

__💖 Thình thịch , thình thịch 💖 __

Không ổn nha , sao trống ngực anh ta đánh nhanh thế nhỉ ?

Rồi anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại mỉm cười khi thấy ánh mắt đẹp của ai kia đang nhìn mình .

Anh ta định hỏi gì đó nhưng chưa kịp thì người con trai kia lại ngất đi mềm nhũn nằm gọn trong lòng anh ta rồi . Không hiểu sao anh ta lại thấy mình thật sự rất lo lắng cho người ta nữa .

" Này cậu ơi , cậu có nghe tôi gọi không ? "

Không nghe người ta trả lời , nổi lo lắng lại dâng lên một bậc nha .

Thật là khó chịu mà , khi không lại đi lo lắng cho một người xa lạ không quen biết chứ ?

Không thể để mặc , anh ta liền bế trọn thân thể kia lên .

** Ôi trời ! Sao nhẹ thế này , không biết có phải con trai không nữa ? **

Rồi nhanh chóng lên xe rời đi về hướng nhà riêng của mình .

......

Một tiếng sau tại Tanapon gia //

" Ơ... Anh là ai ... Tại sao tôi lại ở đây ... ? "

" Cậu tỉnh rồi à ? ... Cậu không nhớ gì sao ? Lúc nảy cậu va vào xe tôi rồi ngất đi , tôi đã đưa cậu về đây "

Saint sau khi nghe anh ta nói xong liền bật người ngồi dậy . Vội đến nổi tháo cả kim tiêm dây truyền nước trên tay mình làm cho anh ta sắp hoảng đến nơi .

" Này cậu làm gì vậy , cậu không lo cho sức khỏe mình sao ? "

Anh ta vừa hỏi vừa muốn giúp Saint tiếp tục việc truyền nước nhưng cậu lại không thuận theo .

" Tôi có bị sao đâu mà phải truyền thứ này . Tôi phải về nhà liền ... mẹ tôi không đợi được ..."

Nói tới mẹ mình không biết giờ thế nào , Saint không thể kìm được , lời nói ra cũng nghẹn theo nước mắt của cậu .

Anh ta cảm thấy mình thật sự bị gì rồi .

Tự nhiên nhìn một người xa lạ khóc mà lại cảm thấy đau lòng là sao ?

" Nhà cậu ở đâu , chỉ đường ... trễ rồi để tôi đưa cậu về ? "

Saint không muốn phiền người khác nên đứng lên từ chối lời đề nghị của anh ta .

" Dạ tôi không dám làm phiền anh thêm , tôi xin phép "

Anh ta là thật lòng muốn đưa cậu về nên tiếp tục thuyết phục .

" Thật sự không phiền , sức khỏe cậu không ổn định , đừng bướng nữa , nhanh đi theo tôi "

Nói dứt câu không đợi coi Saint có đồng ý hay không thì anh ta đã nắm tay cậu cùng đi ra ngoài giống như là thân nhau lắm vậy ...

Saint cũng không thể từ chối đành để anh ta nắm tay cùng đi ....

......

Bệnh viện Light Heart //

Saint được anh ta đưa về nhà thì mới biết mẹ cậu đã được một người bạn thân đưa đến bệnh viện một tiếng trước .

Cậu và anh ta lại tiếp tục đi đến bệnh viện xem tình hình của mẹ cậu thế nào ?

" Mail à mẹ mình thế nào rồi ? "

( Mail là cô bạn thân sống gần nhà Saint )

Mail thấy bạn mình đến liền có đôi lời trách cậu .

" Saint sao bây giờ cậu mới tới ? Cậu có biết là mình gọi cho cậu hoài mà không được không ? "

Saint vội vàng trả lời bạn mình .

" Mình xin lỗi điện thoại mình hết Pin , với lại lúc nảy mình sơ ý bị tai nạn nên ..."

Mail lo lắng cắt ngang lời nói của Saint . Vừa nói cô vừa kiểm tra cơ thể bạn mình từ trên xuống dưới .

" Rồi cậu có bị làm sao không ? "

Saint vội vàng trấn an bạn mình .

" Không ! Mình không sao ... Mẹ mình thế nào rồi Mail ? "

" Mình cũng không biết nữa . Bác ấy trong phòng cấp cứu nảy giờ vẫn chưa ra "

Rồi cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra . Cả hai vội chạy lại hỏi thăm tình hình của mẹ cậu .

" Dạ bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi ? "

Vị bác sĩ kia có vẻ buồn mà trả lời cậu .

" Bệnh tim của bà ấy đột nhiên trở nặng , cần phải phẫu thuật sớm hơn dự định , nếu chậm trễ sẽ khó mà cứu được "

Saint nghe xong gương mặt tái hẳn chút nữa là ngất rồi nhưng vì lo cho mẹ mà cậu ráng gượng .

" Saint cậu bình tĩnh đi , bác gái sẽ không sao mà cậu "

Saint làm sao có thể bình tĩnh được chứ ? Cậu chỉ còn có mỗi người thân duy nhất trên đời này . Nếu mẹ cậu có chuyện gì thì cậu làm sao có thể tiếp tục sống nữa đây ?

Saint lập tức quỳ xuống chấp tay cầu xin vị bác sĩ kia cứu lấy mẹ mình .

" Bác sĩ , tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi ... Tôi xin bác sĩ , tôi thật lòng xin bác sĩ mà ... hức ...."

" Saint à ..."

Cả Mail và vị bác sĩ kia đều rất cảm động trước lòng hiếu thảo của cậu . Vị bác sĩ đỡ cậu đứng lên nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe một giọng nói vô cùng nghiêm nghị vang lên .

" Bác sĩ Nonfa , cậu còn không mau nhanh chóng làm phẫu thuật cho mẹ cậu ấy đi "

Vị bác sĩ bất ngờ khi nhìn thấy sếp lớn mình đang đứng trước mặt , liền cúi đầu chấp tay chào .

" Dạ thưa giám đốc tôi sợ sẽ gặp phải rủi ro vì sức khỏe của bệnh nhân rất yếu "

Anh ta nảy giờ chứng kiến được hết sự việc cầm lòng không được nên phải lên tiếng . Rồi khi nghe vị bác sĩ nói vậy nên anh ta không ngần ngại mà đưa ra quyết định .

" Vậy cậu mau đi chuẩn bị , chính tôi sẽ phẫu thuật cho bác ấy "

Vị bác sĩ kia không dám không làm theo liền trả lời .

" Dạ tôi biết rồi thưa giám đốc "

Nhưng vị bác sĩ kia chưa rời đi thì đã nghe sếp mình nói tiếp .

" Chờ chút , cậu mau bảo bác sĩ Lawon đưa cậu này đi truyền dịch giúp tôi . Dặn Lawon truyền liên tiếp cho cậu ấy hai chai , không được quên "

Vị bác sĩ " Dạ giám đốc yên tâm , để tôi đi chuẩn bị "

Saint vội vàng từ chối ý tốt của anh ta .

" Dạ tôi khỏe lắm , tôi không cần truyền dịch đâu "

Anh ta cố nén lại cảm xúc . Người con trai này nghe lời anh một chút cũng khó à ?

" Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ không phẫu thuật cho mẹ cậu "

Saint nghe xong lại hoảng thêm nữa . Cậu muốn mẹ mình được cứu nên nói với anh ta .

" Được ... Tôi nghe anh , anh đừng đổi ý nha "

" Ngoan ... cậu yên tâm ... tôi sẽ không để mẹ cậu xảy ra chuyện gì đâu "

Vừa nói anh ta còn không ngại mà xoa đầu cậu làm cho ai cũng ngạc nhiên trước hành động mang vẻ cưng chiều này của anh ta .

Nhất là vị bác sĩ kia , vì cậu ta hiểu sếp của mình là người nổi tiếng lạnh lùng , ít khi quan tâm ai .

Vậy mà hôm nay sao lại ôn nhu trước một người con trai này chứ ?

Thật là không thể tin được mà ...

         💙💙💙💙💙💙

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💙💙 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro