" Chap 16 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint ngồi yên cho anh ôm , cậu hạnh phúc khi mình còn được bên anh . Thật ra chuyện đêm qua vẫn còn vương vấn trong đầu cậu và chỉ có anh mới giúp cho cậu quên đi nỗi lo sợ đó mà thôi .

Anh buông Saint ra , nhìn vào băng trắng nơi trán cậu . Nếu có phép màu anh chỉ muốn làm cho nơi đó biến mất trả lại sự yên bình cho người anh yêu .

" Còn đau không em ? "

Saint gật đầu " Còn chút ạ "

Anh thổi nhẹ nơi ấy cho cậu , Saint thắc mắc không biết anh định làm gì ?

" Anh làm gì thế ? "

" Anh thổi cho nó đừng làm em đau nữa "

Saint mỉm cười " Anh thật trẻ con ! "

" Được rồi em mau nằm xuống đi nè "

Anh đỡ cho cậu nằm xuống giường , đắp chăn lên nửa người cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu .

" Chiều em muốn ăn gì để anh mua ? "

" Dạ không cần đâu anh , hôm nay em muốn ăn món mẹ nấu "

" Vậy anh về nha , chiều gặp lại "

" Anh về an toàn ạ "

Khi thấy anh ra khỏi phòng cậu mới ngồi dậy đi lại ngắm mình trong gương .

" Phải làm sao đây , hổng lẽ phải để thế này đi gặp mặt ba mẹ anh ấy luôn sao ? Nếu biết trước mình sẽ không làm như vậy rồi "

Saint thở dài khi nhìn dấu băng trên trán và tự trấn an mình .

" Không sao đâu , Perth là bác sĩ mà , anh ấy sẽ giúp mình "

Cậu cười nhẹ rồi vội trở lại giường . Cậu phải nghĩ ngơi xíu vì đêm qua cậu bị lạ chỗ nên khó ngủ . Giờ thì cậu phải ngủ để lấy lại sức . Cậu thấy mình vẫn còn hơi mệt trước những gì đã xảy ra .

......

" Perth à một thời gian không gặp nay ba thấy con hơi khác đó nha "

Perth vừa lái xe vừa hỏi lại ông Tanapon " Dạ con có khác gì đâu ba "

Ông Tanapon chưa kịp nói thì vợ ông đã lên tiếng .

" Mẹ cũng thấy vậy , hôm nay về nước thấy con vui vẻ hơn trước kia . Nói đi chuyện gì đã làm cho con trai của ba mẹ thay đổi vậy ? "

Anh mỉm cười " Dạ không có gì đâu ba mẹ . Tại con thấy mình cũng nên thay đổi khác một chút vậy mà "

Ông Tanapon hài lòng gật đầu " Ừm con biết như vậy là tốt . Chứ như trước kia thì không biết đến khi nào thì hai ông bà già này mới có được con dâu đây . Con đó cũng đã gần ba mươi rồi , còn không mau đi tìm người yêu về ra mắt ba mẹ đi . Tính để cho ba mẹ chờ đến khi nào đây ? "

" Dạ ba mẹ đừng lo nữa , khi nào thích hợp con sẽ đưa người ấy về giới thiệu với ba mẹ "

Ông Bà Tanapon nghe anh nói cảm thấy rất mong chờ.

" Vậy là con đã tìm được người yêu cho mình rồi sao ? "

Perth gật đầu " Dạ ba mẹ "

Bà Tanapon " Vậy cô gái đó là người như thế nào , tên gì và được bao nhiêu tuổi rồi con ? "

" Dạ ... dạ nếu như con nói người yêu của con là con trai thì ba mẹ có chấp nhận không ạ ? "

Vợ chồng ông Tanapon nhìn nhau , ông Tanapon hỏi vợ mình .

" Mình thấy sao ? "

" Em thấy việc này không quan trọng , miễn là người mà Perth chọn thì em sẽ ủng hộ con . Còn mình thì sao ? "

Giọng nói ông Tanapon nghiêm hẳn lên " Con đã suy nghĩ kĩ trước sự lựa chọn của mình chưa ? Ba hỏi thế để tránh cho sau này con không phải hối hận ? "

Perth khẳng định với ba mình " Dạ con đã suy nghĩ kĩ rồi ba . Con tin là sau khi gặp em ấy ba mẹ sẽ thấy mến ngay à . Con tin là như vậy "

Ông Tanapon cười cười " Được rồi vậy con mau cho ba và mẹ con gặp mặt cậu ấy sớm đi . Để xem có đúng như lời con nói không "

" Dạ con biết rồi ba , giờ con đưa ba mẹ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mình cùng đi ăn nha ba mẹ "

" Ừm vậy cũng được ... "

Ông Tanapon nói với anh rồi quay qua nhìn vợ mình.

" Mình à , mình đi mới có một năm mà giờ về thấy Bangkok khác quá "

Bà Tanapon quan sát ra ngoài cũng gật đầu " Dạ đúng vậy mình "

Nghe lời đối thoại vui vẻ của hai vị song thân , Perth cũng thấy vui trong lòng .

** Mẹ Man , cảm ơn mẹ ... Người mẹ thứ hai của con ! **

......

The Bakery //

" Saint ! Anh đã nói là nghỉ cho khỏe rồi mới đi làm kia mà , sao không nghe lời anh ? "

Vừa thấy Saint vào quán là Non cảm thấy khó chịu . Riêng Saint không buồn lời trách của Non vì biết được anh lo cho cậu mới nói vậy .

" Dạ em khỏe rồi anh Non . Anh cho em làm đi , em không sao mà anh "

" Vậy ngồi đây lau mớ ly này cho anh đi , phục vụ khách đã có anh rồi "

Non kéo cậu ngồi xuống ghế , chỉ cho cậu việc mà cậu phải làm . Saint thấy việc này quá nhàn nên nói với anh .

" Vậy sao được , để em cùng làm với anh nha "

" Vậy em chọn đi , một là ngồi đây lau mớ ly này ... hai là đi về , anh không ép "

Nhìn vào ánh mắt không phải đùa của Non thì Saint biết mình phải làm gì rồi .

" Vậy em sẽ làm việc này , anh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu "

" Biết như vậy là tốt , có khách đến ... anh đi làm việc của mình đây "

Non xoa đầu cậu rồi đi mời người khách mới vừa bước vào .

" Xin chào quý khách ! Mời quý khách vào trong ! "

" Xin chào ! Cậu cho tôi hỏi ... có nhân viên nào tên Saint Suppapong đang làm ở đây không ? "

Người khách vừa hỏi vừa quan sát xung quanh .

Ồ người mà anh ta muốn tìm chẳng phải đang ngồi ở kia sao ?

" Dạ có ... quý khách cần gặp Saint sao ? "

" Đúng vậy ... mà cậu cứ để tôi tự nhiên đi . Tôi đã thấy người mà tôi đang cần tìm rồi , cảm ơn cậu "

Anh ta rất tự nhiên mà đi chầm chậm về phía Saint đang ngồi .

Non gãi gãi đầu nhìn theo vị khách lạ.

** Đâu ra một tên trai đẹp đến tìm Saint nữa vậy trời ? **

Saint đang mải mê với công việc mà không hay cũng có người đang chăm chú nhìn cậu .

" Chào Saint ! "

" Ơ ... anh Nuck ... ! "

Saint ngạc nhiên khi quay qua đã thấy nụ cười của Nuck .

" Sao trong em ngạc nhiên vậy , em khỏe chưa mà đã đi làm rồi ? "

Saint đứng lên đối diện với Nuck " Dạ tôi khỏe rồi nên mới đi làm ... Sao anh biết tôi làm ở đây ? "

" Có gì khó đâu , có ý muốn biết thì sẽ biết thôi mà . Đây là lần đầu tôi đến quán này đó "

" Dạ vậy mời anh qua đây ngồi . Anh dùng gì cứ gọi tôi sẽ phục vụ cho anh ạ "

Saint chọn một không gian thoáng mát cho Nuck ngồi rồi đưa menu cho y xem . Vậy là cậu đã có việc để làm rồi nè .

" Em cũng ngồi đi , đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm "

Saint lắc đầu " Không được đâu , tôi đang làm cơ mà "

Nuck nhìn cậu " Thì em ngồi cũng được mà có gì đâu "

" Thôi để xíu nữa rồi tôi sẽ ngồi "

" Em đã ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì ăn sáng cùng tôi nhé ! "

" Dạ tôi ăn rồi , cảm ơn lời mời của anh "

" Vậy em cho tôi một Pizza hải sản và hai cam vắt nha "

" Dạ được , anh chờ tôi chút nhé ! "

Nói xong Saint đi vào làm công việc của mình . Không lâu sau cậu mang ra Pizza cùng nước cam để lên bàn cho Nuck .

" Chúc anh ăn ngon miệng ! Tôi xin phép ! "

" Ơ khoan đã Saint , lúc nảy em có nói sẽ ngồi cùng tôi mà "

Nuck nắm tay giữ Saint lại , Saint vội gỡ tay y ra .

" Xin lỗi nhưng tôi ... "

" Em đừng lo , tôi đã hỏi qua chủ em rồi và anh ta cũng đã đồng ý "

Saint nghe vậy liền nhìn về phía Non , thấy anh gật đầu nhìn mình cười nên Saint mới đồng ý ngồi xuống đối diện cùng Nuck .

Nuck đưa tới cho cậu ly nước cam cùng một phần Pizza .

" Tôi ăn một mình buồn lắm , em ăn cùng tôi nha "

" Nhưng tôi chưa thấy đói "

Saint từ chối nhưng Nuck lại nói thêm " Thì ăn xíu thôi cũng được "

Thấy người ta đã có lòng như vậy nên Saint cũng không từ chối nữa .

" Pizza ở đây ngon thật " Nuck vừa ăn vừa nhìn cậu nói .

" Cảm ơn anh "

Saint cười nhẹ nhìn Nuck làm cho y phải ngưng động vài giây .

** Cậu ấy cười trông thật đẹp **

" Anh Nuck ... anh bị sao vậy ? "

Nuck nghe Saint gọi nên thu hồi ánh mắt u mê của mình lại . Trước đây anh chưa từng có cảm giác bị chi phối như khi đối diện cùng Saint thế này .

" Ờ không ... chỉ là ... à môi em bị dính phô mai kìa "

Saint ngại ngùng " Ủa vậy hả ? Cảm ơn anh "

" Để tôi giúp em "

Saint chưa kịp làm gì thì Nuck đã nhanh tay hơn giúp cậu . Hành động của anh làm cho Saint thấy ngại , dù gì cả hai cũng không thân nhau lắm .

" Cảm ơn anh "

" Không có gì , em làm ở đây lâu chưa ? "

Nuck hỏi cậu rồi đưa ly nước lên uống một hơi . Saint cũng đã ăn xong phần ăn của mình .

" Cũng hơn hai năm rồi anh "

" Ờ ... công việc ở đây có vất vả gì không ? Nếu có khó khăn gì thì em cứ nói , tôi rất sẵn lòng giúp cho em "

" Dạ tôi làm ở đây rất tốt , cảm ơn thành ý của anh "

Nuck cười trả lời " Tôi nói thật lòng đó , em không cần phải ngại . Tôi thấy em là một người hiền lành nên rất mến em ... "

Saint chưa kịp nói gì thì Nuck lại nói tiếp , y như rằng Nuck rất sợ nghe lời từ chối từ cậu vậy .

" Như vậy đi nha , à bây giờ tôi phải đi rồi , lần sau tôi sẽ đến ... Đây ... tôi gửi em "

" Anh đợi tôi chút nha "

Saint định đi vào thì bị Nuck nắm tay giữ lại .

" Sao ạ ? "

" Tiền dư em cứ giữ đó tôi còn đến nữa mà , tôi gấp lắm tôi đi đây "

" Nhưng mà anh Nuck ... "

Nuck quay lại mỉm cười nhìn cậu " Tạm biệt ! "

Saint lắc đầu nhìn theo Nuck .

" Anh ta là bạn em hả Saint ? "

" Dạ cũng có thể gọi là vậy ... Thật ra anh Nuck là người hôm trước đã cứu em "

" Anh thấy anh ta dường như có ý gì đó với em "

Vì sao Non lại nói như vậy ?

Vì là con trai như nhau nên khi thấy ánh mắt của Nuck lúc nảy nhìn Saint là anh đã đủ hiểu trong lòng ai kia như thế nào rồi .

Saint ngây thơ trả lời " Em không biết nữa , thôi em đi làm việc tiếp đây "

" Ờ "

** Một người dễ thương và đáng yêu như Saint thì đương nhiên là sẽ có nhiều người để ý rồi , nhưng buồn thay trong lòng em ấy chỉ có duy nhất một người **

Non ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía Saint . Người con trai nhỏ bé này mãi mãi anh sẽ không bao giờ có được .

** Saint à , em nhất định phải sống thật hạnh phúc . Vì nụ cười của em cũng chính là niềm vui của anh **

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro