" Chap 25 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau //

" Ưm... "

Saint khó chịu nhăn mặt từ từ mở mi mắt ra. Cảm giác thật tệ khi cậu cảm giác cơ thể mình thật nặng nề làm sao.

" Saint... Đừng cử động, kẻo động đến vết thương "

Perth từ WC bước ra vui mừng khi thấy Saint đã tỉnh nhưng nụ cười chợt dừng lại, anh bước vội về phía cậu.

" Ôi ! "

Saint nhíu mày khi cơn đau nơi bụng nhói lên.

" Từ từ thôi, muốn làm gì anh làm cho ? "

" Em muốn uống nước "

Saint cảm nhận cổ họng mình khô rát thật khó chịu.

" Rồi ... tựa vào đây để anh lấy nước cho em "

Perth cho cậu tựa an toàn vào thành giường rồi rót ly nước đưa cho cậu.

" Đây em...uống từ từ thôi "

" Cảm ơn anh ! "

Saint sau khi uống xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu nhìn anh nhẹ nhàng để lại ly nước xuống bàn mà thoáng thấy đau lòng.

" Đêm qua anh không ngủ đúng không ? "

" Anh có chợp mắt một chút "

Perth ngồi xuống bên cậu, nhìn sắc mặt cậu khá hơn nên anh không còn lo nữa .

" Vì phải ở đây chăm sóc em ? "

" Ừ "

" Anh không có gì muốn nói với em sao ? "

Perth không hiểu hỏi lại cậu " Em muốn anh nói chuyện gì ? "

" Anh không giận hay trách gì em sao ? ... Khi em đã không cho anh biết chuyện em bị... "

Cậu ngừng câu nói khi bàn tay mình cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay anh.

" Anh không có quyền đó đâu Saint ... Người đáng trách là anh mới đúng. Nếu anh bảo vệ tốt cho em thì em đã không phải chịu khổ như vậy... Tha lỗi cho anh "

Saint khóe mắt cay cay khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của anh. Cậu còn nghĩ khi tỉnh dậy thì anh sẽ giận mình nhưng không ngờ...

" Không ! Anh không có lỗi... Anh cũng đã cực khổ vì em từ qua tới giờ mà "

Thấy cậu với đôi mắt rưng rưng, anh vội xoa nhẹ đôi má cậu trấn an.

" Ngốc quá, cực khổ gì chứ... Cuộc đời của anh là dành cho em mà... Ngoan, không được khóc... Khóc là không có dễ thương đâu "

Saint nghe lời nói như vuốt ve của anh thì chợt mỉm cười.

" Em là con trai mà sao dễ thương được ? "

Perth cũng cười theo cậu " Con trai thì sao ? Tại em không biết thôi chứ đối với anh thì em lúc nào cũng dễ thương hết á "

" Mà chắc em đói rồi phải không ? Chờ anh nha, anh xuống căn tin mua cháo cho em "

Saint ngoan ngoãn gật đầu " Dạ anh đi đi "

" Không cần đâu Perth, bác nấu cháo cho hai đứa rồi nè... Saint à, con tỉnh rồi mẹ mừng quá ! "

" Mẹ à ! "

Perth giúp mẹ cậu cầm cà mên cháo để lên bàn . Bà ngồi xuống cạnh cậu, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

" Sao rồi con? Tối qua con làm mẹ lo lắm biết không ? "

" Dạ con ổn rồi mẹ... Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng "

" Con không sao là tốt rồi, giờ thì ăn cháo nha ? "

" Dạ để con vệ sinh cá nhân trước ạ "

" Ừ để mẹ giúp con "

" Dạ bác ngồi nghỉ đi, để con giúp Saint "

Perth cẩn thận đỡ cậu xuống giường rồi dìu cậu vào WC .

" Từ từ thôi em... Cẩn thận "

" Em chịu khó xíu, mai sẽ thấy đỡ hơn "

" Dạ ! "

......

Saint ở lại điều trị hơn một tuần thì được xuất viện . Trước khi về cậu cũng không quên đến thăm Ni.

" Em sướng quá à, được về nhà rồi. Còn chị thì không biết phải ở đây đến bao giờ mới được về nữa "

Nuck vui vẻ nói " Việc này thì em phải hỏi bác sĩ điều trị của em kìa ? "

" Anh Perth... Hay là giờ anh cho em về luôn nha ? Ở đây chán lắm ! "

Ni tung chiêu năn nỉ anh bác sĩ đẹp trai nào đó, nhưng mà hình như không có tác dụng gì cả.

" Giờ thì chưa được đâu Ni, ráng đi... Sau khi ra viện lần này thì em sẽ không còn đến đây thường xuyên như trước nữa đâu  "

Ni gần như xụ mặt, giọng nói ỉu xìu " Em biết rồi anh "

Saint trêu cô " Chị Ni mà buồn là không được ra viện sớm đâu đó "

" Hi hi, chị cười nè có buồn đâu. Vậy em về nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi bệnh chị sẽ đến thăm em "

" Dạ vậy chị cũng nghĩ ngơi cho mau khoẻ nhé... Anh Nuck à em về nha "

Saint và Perth chào hai anh em Ni rồi cùng nhau rời đi.

Nuck nhìn theo mới cảm thấy hai người họ quả đúng trời sinh một cặp.

Nếu như mọi chuyện xảy ra theo hướng khác thì y chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

" Ni à anh thấy em có vẻ bình thường khi thấy Perth và Saint đi chung... Bộ em không thấy khó chịu sao ? "

Nếu nói không thì có lẽ cô đã dối lòng, nhưng từ sau khi tỉnh lại cô đã nhận ra một điều rằng...

Tình yêu là không thể miễn cưỡng. Vì vậy hãy buông bỏ trước khi quá muộn.

" Em có nhưng anh hai à... Giờ thì em không còn ý đó với anh Perth nữa. Vì em biết cho dù em có cố gắng đến đâu ... cũng không thể nào thay thế được vị trí của Saint trong lòng anh ấy "

Cô dừng vài giây rồi nói tiếp " Bây giờ em đã có một trái tim khỏe mạnh rồi, em sẽ bắt đầu sống cuộc sống của chính mình "

Nuck vui mừng xoa đầu em gái, xem ra y đã lo xa nhiều rồi thì phải  ?

" Em nghĩ vậy là tốt rồi... Anh quyết định rồi, đợi khi em và Saint khỏe lại, anh sẽ nhận Saint làm em trai "

" Hoan hô anh hai, vậy là anh hai cũng đồng ý rồi, em vui quá... ui da ! "

Ni phấn khởi vỗ tay vui mừng vô tình làm động đến vết thương khiến cô phải nhăn mặt.

Nuck cười lắc đầu " Coi em kìa, có đau lắm không ? "

" Hi hi không đau lắm ! "

......

Napanat gia  //

" Haiz, con gái thật là..... "

Trên sofa Nuck cứ lâu lâu lại vén tay áo lên xem đồng hồ rồi lại sốt ruột không thôi.

Em gái y sửa soạn gì mà y ngồi chờ cả buổi cũng chưa thấy xuống .

Mà y sốt ruột cũng đúng thôi ..

Vì hôm nay là ngày vô cùng quan trọng luôn...

Hôm nay em trai của anh sẽ kết hôn đó !

" Làm gì lâu thế không biết nữa ? "

Không thể đợi thêm, y đứng lên theo hướng phòng Ni gõ cửa.

Ni bên trong nói vọng ra " Chờ em xíu, sắp xong rồi "

" Nhanh lên, hổng mấy anh đi trước à "

" Ba mươi giây nữa thôi anh hai "

Sau đó cô mở cửa ra, hì hụt nói " Anh hai này ngộ ghê... Đám cưới Saint chứ có phải đám cưới anh đâu mà hối em dữ dạ ? "

Anh định cốc đầu Ni thì cô đã nhanh chóng né qua một bên.

" Tóc em mới làm xong đó "

" Ai biểu em lâu làm chi... Thấy anh không... Một phút ba mươi giây là xong ngay "

Ni bĩu môi " Thì anh hai là con trai còn em là con gái mà... Ờ anh nói em đi, mai mốt anh lấy vợ á... Biết đâu chị dâu còn sửa soạn lâu hơn em... Tới lúc đó anh đừng có than nha "

Nuck lí nhí " Có than cũng không để cho em biết "

" Hả anh nói gì ? "

Ni không nghe rõ nên hỏi lại y .

" Có nói gì đâu... Đi thôi cô nương, sắp trễ giờ rồi kìa "

" Vậy mau đi anh, chắc Saint đang mong mình lắm đó "

Tới lượt Ni hối thúc anh mình, Nuck cũng cười cười cùng cô nhanh chóng đến bữa tiệc.

......

Tanapon gia //

Tại sân vườn rộng lớn lộng lẫy sắc màu cùng với những tiếng cười nói vang lên rộn rã .

Mọi người đang cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon trong bữa tiệc cưới của con trai duy nhất nhà Tanapon.

" Chị nhìn kìa... Trông tụi nhỏ xứng đôi vô cùng "

Bà Nuk nhìn về hướng Perth Saint đang đứng rồi mỉm cười gật đầu.

" Phải rồi chị ... Tụi nhỏ cứ y như rằng trời sinh một cặp "

Hai bà mẹ vui mừng khi thấy con mình thành đôi với nhau.

Bên này Perth đang giúp Saint lau mồ hôi trên trán.

" Mệt không em ? "

" Dạ có hơi mỏi chân tí "

Perth nựng yêu má Saint " Em ráng nha, tiệc cũng sắp tàn rồi "

" Dạ anh ! "

......


Paris nước Pháp //


Trước mắt Saint là một ngôi biệt thự rộng lớn nguy nga tráng lệ.

" Anh à, nhà đẹp quá "

Saint không nghĩ rằng có một ngày mình lại được bước chân vào một ngôi biệt thự sang trọng như thế này. Vì thế bước chân cậu không được mạnh dạng cho lắm.

" Ừ, em thích không ? "

" Dạ thích ạ ! "

" Vậy khi nào về lại Bangkok anh sẽ sửa lại nhà của chúng ta giống như kiến trúc của căn nhà này, em thấy thế nào ? "

Perth nâng nhẹ cằm Saint, giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết .

" Em thấy nhà ở Bangkok cũng đẹp mà, không cần sửa lại đâu ạ, tốn kém lắm "

Perth kề sát mặt cậu, cả hai mắt đối mắt với nhau. Saint cảm nhận tim mình như sắp đánh trống đến nơi.

" Vì em, có tốn kém bao nhiêu anh cũng thấy xứng đáng... Mà nè... "

Saint ánh mắt ngây thơ nhìn anh " Sao anh ? "

Perth định nói gì đó nhưng nhớ lại hiện tại...

" Mình lên phòng rồi nói "

" Ơ... Anh à... Ở đây có người đó... "

" Thì có sao đâu, em ngồi máy bay mệt rồi để anh bồng đi cho nhanh "

Với sự bá đạo này của anh làm Saint thấy ngại với người làm nên không nói gì thêm. Cậu chỉ biết vùi đầu vào ngực anh , đôi môi nhỏ hé nở nụ cười hạnh phúc.

...

Vừa bước vào phòng anh đặt cậu xuống cho cậu nhìn một lượt xung quanh .

Trong lúc Saint đang ngơ ngẩn nhìn thì nghe anh hỏi.

" Em thấy thế nào? Đây là điều đặc biệt mà ba mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta đó "

Saint không khỏi trầm trồ " Em thích lắm ạ... Ba mẹ thật là chu đáo "

Dán vào mắt Saint là một gian phòng rộng lớn được trang trí đơn giản nhưng lại mang cho người ta cảm giác thư giãn nhẹ nhàng. Không gian mát mẻ dễ chịu .

" Mà lúc nảy anh định nói với em gì dạ ? "

Perth nắm tay cậu đi lại cùng ngồi xuống chiếc giường rộng lớn .

" Thì... Bây giờ anh cưới em rồi á... Cho nên anh không muốn em cực khổ nữa. Anh muốn em nghỉ làm ở Bakery "

" Sao được, công việc của em đang tốt mà anh ? "

" Anh chỉ muốn em được thảnh thơi... Bao lâu nay em chịu khổ đủ rồi, giờ đã có anh ... nên em không cần làm gì cả... Chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi "

" Nhưng như vậy sẽ buồn lắm, em không quen "

Perth sờ vào gương mặt cậu cưng chiều " Sẽ không buồn đâu "

Saint thắc mắc " Là sao anh ? "

" Nghĩa là anh sẽ rước mẹ vợ qua nhà sống với chúng ta... Có mẹ ở cùng ... anh sẽ thấy yên tâm hơn mỗi khi anh bận việc không có ở nhà "

" Anh chu đáo thật ! "

Được Saint khen , anh cười sảng khoái " Chồng em mà "

Anh kề mặt mình vào sát mặt cậu " Vậy có thưởng gì cho anh không ? "

Saint tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của anh " Thưởng gì ạ ? "

" Thì là đêm tân hôn của chúng ta đó, em còn nợ anh nhớ chưa ? "

Nhắc mới nhớ là sau khi tàn tiệc cưới thì cả hai đã lên máy bay ngồi hơn 12 tiếng đồng hồ để sang đây hưởng tuần trăng mật.

" Em nhớ nhưng mà giờ là ban ngày mà, hay để đến tối nha anh ? "

" Anh không đợi được, tại vì... "

" Ơ.... "

Perth nắm tay cậu để lên cậu em của mình , nơi đó... nơi đó đang...

Saint cảm nhận được điều anh muốn nói là gì nên vội vàng rút tay lại.

" Anh đen tối ... Em đi tắm đây "

Sau đó đẩy anh qua một bên rồi chạy nhanh vào WC, mặt cũng đỏ như trái dâu tây chín mọng .

Chạy nhanh thiệt ! ...

Nhưng mà...

" Anh ơi em quên mang đồ vào rồi anh giúp em được không ? "

Saint đứng bên trong mới thấy mình không có mang quần áo . Chút làm sao
ra ngoài được nên cầu cứu anh.

" Được được, chờ anh chút "

" Đồ tới rồi đây, hổng biết... có ai mở cửa để lấy hông ta ? "

Perth đứng dựa người vào tường cười cười nói với cậu.

" Perth ! ... Anh làm gì vậy ? "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro