" Chap 6 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai mang theo chút ấm áp chiếu qua lớp cửa kính làm sáng cả căn phòng ngủ rộng lớn .

Trên chiếc giường nệm được phủ lên mình một màu xanh ngọc nhẹ nhàng , êm dịu , có hai chàng trai đang ôm nhau ngủ , cùng đắp chung một chiếc chăn bông mềm mại .

Bỗng chàng trai nhỏ chợt tỉnh giấc . Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là hơi ấm không biết từ đâu mang đến . Một cảm giác thật là dễ chịu khi tiết trời se se lạnh như thế này .

Nhưng dường như có gì đó sai sai rồi thì phải ?

Sao chiếc gối ôm của cậu hôm nay lại cho cậu một cảm giác thích thích như vậy nhỉ ?

Sau đó thì ....

Saint thật sự muốn á lên một tiếng khi vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của ai kia .

Tình thế gì đây trời ?

Cậu còn đang gối đầu lên bờ vai người ta nữa chứ .

Cậu muốn ngồi dậy nhưng sợ đụng chạm làm người ta thức giấc nên những suy nghĩ bắt đầu len lỏi trong đầu của một người chưa từng tiếp xúc thân thể với người lạ bao giờ .

** Đêm qua đã xảy ra chuyện gì , mình chỉ nhớ là sau khi uống thuốc thì buồn ngủ không chịu nổi , sau đó thì ... **

" Em dậy rồi à ? "

Câu hỏi của Perth cắt ngang dòng suy nghĩ của Saint khi hai ánh mắt đẹp chạm nhau .

Saint thấy mình bối rối trước ánh nhìn tha thiết này của anh , liền " dạ " một tiếng rồi ngồi dậy .

Perth thấy cậu như vậy nên cũng đoán ra có lẽ cậu đang ngượng ngùng rồi nên cũng ngồi dậy theo cậu .

" Xin lỗi đã làm phiền anh suốt đêm "

Saint nhìn anh đang xoa xoa vai nên cảm thấy áy náy liền cất tiếng xin lỗi .

" Không sao , tối qua em ngủ không ngon giấc nên tôi chỉ còn cách làm như vậy . Mà em thấy sao rồi , đã đỡ hơn chưa ? "

Saint sau khi ngủ trọn một giấc dài , cảm thấy tinh thần đã khá hơn rất nhiều luôn .

" Dạ tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi , cảm ơn anh "

Perth nghe vậy tâm trạng cũng giãn ra , anh cười nhẹ với cậu .

" Vậy tốt rồi , em đi làm vệ sinh cá nhân , lát nữa tôi đưa em về "

" Dạ làm phiền anh ạ "

......

Nửa tiếng sau như Perth nói , anh lái xe đưa Saint về . Anh đậu xe ở đầu hẻm rồi cùng cậu tản bộ vào . Saint có nói anh để cậu đi một mình cũng được vậy mà anh nào đó lại không chịu , cứ muốn đưa cậu về tới tận nhà mới thôi .

" Em vào nhà đi , nhớ ăn sáng rồi hẳn đi làm "

Perth nói nhưng cũng không quên đưa cho cậu hai phần bò bít tết vẫn còn hơi ấm mà anh đã nhờ dì bếp chuẩn bị cho cậu .

Saint chưa kịp nói cảm ơn thì lại nghe anh nói tiếp .

" À ! Tối nay khi em tan làm tôi muốn đến đón em "

" Chuyện này ... "

Thấy Saint có vẻ lưỡng lự , anh lại bồi thêm bốn chữ .

" Không được từ chối "

Saint " Nhưng vậy phiền anh lắm , tôi thấy công việc của anh rất bận mà . Tôi có thể đi một mình , cảm ơn anh "

" Em đi một mình nguy hiểm lắm , công việc tuy bận nhưng tôi có thể sắp xếp được , em đừng ngại . Thôi cứ như vậy nha , tôi đi đây . Mà nè ... em không được nghĩ đến chuyện tối qua nữa nha . Tôi không muốn sức khỏe em bị ảnh hưởng đâu . Chào em , tối nay gặp lại "

Perth hoàn toàn không cho Saint có cơ hội nói ra lời từ chối nào . Nói ra ý mình xong là anh vẫy tay chào cậu rồi quay người rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo của Saint .

Tự nhiên Saint thấy lòng mình vui vui làm sao ? Cậu nở nụ cười trên môi bắt đầu cho một ngày mới ...

......

Bệnh viện Light Heart //

Phòng giám đốc //

__ Cốc cốc ___

" Vào đi "

Người bên ngoài nghe được giọng người bên trong cho vào liền nở nụ cười . Chỉnh trang lại chiếc váy hồng phấn ôm sát người để lộ ra những đường cong hoàn hảo từ từ mở cửa bước vào .

" Ni ! Ngồi đi em . Hôm nay em đến tái khám hay có việc gì không ? "

Perth thấy người quen liền đi đến và mời cô nước .

( Ni và anh biết nhau trong một lần hội ngộ trên đường . Anh đã giúp cô lấy lại túi xách từ tay một tên cướp . Sau đó cả hai trở thành bạn với nhau và hiện tại Ni cũng đang là bệnh nhân đặc biệt của anh ...).

Ni ân cần nhận ly nước từ tay anh . Cô cũng không quên nở nụ cười e thẹn trước anh .

" Dạ em cảm ơn anh . Hôm nay chưa đến ngày tái khám , em đến đây là để tìm anh ạ "

" À vậy mà anh không nhớ , vậy em tìm anh chắc là có việc gì phải không ? "

Perth cũng cười xã giao với cô làm cho cô cảm thấy bối rối .

" Dạ em tìm anh là vì em nhớ ... "

Nụ cười của anh đúng là ma mị mà . Lời cô định nói ra nhưng lại quên mất . Chút nữa thôi là cô đã nói ra cả lòng mình cho người ta nghe luôn rồi , vẫn còn may là cô dừng kịp lúc .

" Ơ ... Dạ em ... em đến là muốn hỏi anh tối mai anh có rảnh không ? ... Em muốn mời anh dùng cơm tối ạ "

Ni đang rất mong chờ vào câu trả lời của anh . Perth ngừng vài giây rồi nói với cô .

" À được rồi , vậy mai chúng ta gặp ở đâu ? "

Ni không giấu được vui mừng , lòng cứ lo anh sẽ từ chối , ai ngờ ngoài sự mong đợi của cô . Vì cô biết làm bác sĩ như anh thì lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình .

" Dạ 19 giờ ở nhà hàng SoHa ạ "

" Hiện tại em thấy sao rồi , có uống thuốc thường xuyên như anh dặn không ? "

Ni cười duyên trả lời anh " Dạ em thấy khá hơn nhiều rồi anh , cũng không còn mệt nhiều như trước nữa . Tất cả cũng là nhờ anh đó , em cảm ơn anh nhiều lắm "

Perth " Không cần cảm ơn anh đâu , em là bệnh nhân của anh thì anh phải có trách nhiệm chữa trị cho em . Mà em nhớ không được chủ quan đâu đó "

__ Reng __ Reng __

" Em chờ anh chút nha "

Anh bảo Ni chờ còn mình đi lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên .

" Tôi nghe "

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ " ừ tôi biết rồi " sau đó tắt máy đi đến chỗ Ni đang ngồi .

" Ni à anh có ca phẫu thuật gấp ngay bây giờ nên không tiếp chuyện em được , hẹn em khi khác nhé "

" Dạ vậy em không phiền anh nữa , hẹn anh ngày mai gặp lại "

Ni hiểu chuyện đứng lên chào anh ra về , Perth tiễn cô .

" Mai gặp lại "

Sau khi Ni rời đi Perth cũng ra khỏi phòng đi đến phòng phẫu thuật chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật ghép tim cho một bệnh nhân mang trong người căn bệnh tim lâu năm .

Những ca phẫu thuật tim như thế này không thể làm khó được anh vì Perth vừa là giám đốc vừa là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này . Nên cứ mỗi khi có ca bệnh nghiêm trọng nguy hiểm nào là đích thân anh sẽ đứng ra đảm nhận điều trị . Vì vậy tên tuổi bác sĩ Perth Tanapon trẻ tuổi ở Bangkok Thái Lan cũng được nhiều người biết đến ...

......

Saint vừa kết thúc một ngày làm việc đang định tản bộ về nhà thì đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng tựa người trước đầu xe ... Cậu chợt nhớ lại lời nói của ai kia lúc sáng , cậu không nghĩ rằng anh lại làm thật .

" Anh đang chờ tôi à ? "

Saint đến chỗ anh mở lời , anh ôn nhu đáp .

" Ừm ! Nào lên xe , tôi đưa em về "

" Dạ ! "

Anh mở cửa xe cho cậu ngồi bên ghế phụ rồi vòng qua ngồi vào ghế lái lên ga rời đi .

" Anh ổn không ? Tôi thấy anh có vẻ mệt thì phải ? "

Perth vừa quan sát phía trước vừa trả lời cậu .

" Tôi ổn , cảm ơn em "

Thấy cậu có vẻ quan tâm mình anh cảm thấy rất vui . Nói đúng hơn là anh có hơi mệt á , vì vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ , anh phải tập trung rất nhiều .

" Tôi thấy hơi đói , chúng ta tìm gì đó ăn nha "

Saint cũng không phản đối mà gật đầu với anh .

" Dạ được "

" Em thích ăn gì ? "

Saint " Dạ gì cũng được "

Perth nghe Saint nói thế thì không hỏi gì nữa . Anh cho xe rẽ qua ngã ba , chạy thêm một đoạn không xa thì cho xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ .

A ! Thì ra đây là một quán phở bình dân .

Bước vào quán là một không gian không rộng cho lắm . Xung quanh trang trí đơn giản và đặt vài bộ bàn ghế gỗ trông rất gọn gàng . Tuy giờ đã trễ nhưng khách đến ăn cũng đông . Anh và cậu cùng ngồi vào chiếc bàn còn lại .

" Chào con , lâu quá không thấy con đến đây ? Hôm nay dẫn bạn đến ăn ủng hộ bác à ? "

Lời nói này là của ông chủ quán hỏi anh . Ông cũng hơn năm mươi tuổi , gương mặt nhìn phúc hậu vô cùng .

" Dạ dạo này con hơi bận . Còn đây là Saint , bạn của con . Tụi con đến ăn khuya "

" Dạ con chào bác "

Thấy Saint lễ phép chào hỏi mình , ông cũng niềm nở chào lại cậu .

" Ừ chào con . Giờ hai con ăn gì để bác đi chuẩn bị ? "

Perth " Dạ bác cho tụi con hai phần đặc biệt ạ "

Ông chủ quán nhìn cả hai ân cần " Được rồi sẽ có ngay , hai con chờ bác tí nhé "

Cả hai cùng đồng thanh đáp " Dạ "

" Anh là khách quen ở đây à ? Tôi thấy ông chủ quán rất mến anh " Saint có thắc mắc nên hỏi anh .

" Ừm , tôi thường đến đây ăn khuya . Em có đến đây lần nào chưa , món phở ở đây rất ngon ? "

Perth hiếu kì nhìn cậu đang quan sát xung quanh .

" Dạ chưa , tại vì tôi cũng ít ra ngoài ăn lắm "

" Ờ vậy à "

Hương vị thơm lừng của món phở ngon đang bày ra trước mắt cả hai khi ông chủ quán mang ra .

" Đây đây , hai con ăn đi cho nóng , có cần thêm gì thì nói bác nha "

" Dạ con cảm ơn bác " Cả hai lại cùng đồng thanh đáp lời ông .

Ông chủ quán tươi cười " Vậy hai con dùng ngon miệng nha , bác vào trong "

" Dạ "

Nhìn hai tô phở là thấy đói bụng rồi . Phần bánh phở được bao phủ bởi một lớp nước dùng nghi ngút khói . Bên trên là những lát thịt tái mỏng , thịt nạm và một ít bò viên tròn tròn được trang trí bắt mắt . Thêm vào đó là một ít hành lá ăn kèm với các loại rau thơm thì ngon hết biết .

" Được rồi em ăn thử xem có ngon hơn những chỗ khác không nha "

Perth tự tay lau đũa và muỗng đưa cho cậu . Anh còn không quên cho thêm rau thơm và một ít tương vào . Phải như vậy thì mới ra món phở chính hiệu được chứ .

Quả thật món phở ở đây ngon thật nha . Tuy Saint ít ăn ở ngoài nhưng cậu cũng sành ăn lắm .

Saint húp thêm một muỗng nước dùng rồi gật gật cái đầu nhỏ nhìn anh .

" Ngon lắm , anh cũng mau ăn đi "

" Ừm vậy chúng ta cùng ăn "

" Em ăn thêm đi " Perth gắp vài miếng thịt trong tô mình cho vào tô cậu .

" Không cần đâu , anh là bác sĩ chắc công việc áp lực lắm . Anh nên ăn nhiều một chút mới đúng "

Saint lắc đầu gắp trả lại cho anh . À cậu còn gắp thêm thịt trong tô mình qua cho anh nữa .

" Nhưng tôi thấy em hơi gầy , em nên chú ý dinh dưỡng cho mình nhiều hơn "

Không biết là do bệnh nghề nghiệp của anh tái phát hay là do anh quan tâm sức khỏe của cậu đây nữa nhưng mà anh thích nhìn cậu tròn thêm một chút , như vậy thì sẽ càng đáng yêu hơn .

Cậu cười duyên nhìn anh " Chắc tại dáng người tôi vậy á , chứ thật ra tôi ăn cũng nhiều lắm đó "

" Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ vỗ béo cho em "

" Hả , anh mới nói gì ? "

Saint nghe gì mà béo béo không rõ nên hỏi lại anh .

" À ... à không có gì , mình cùng ăn thôi "

Saint gật đầu cùng anh dùng tiếp bữa ăn . Không hiểu sao cậu lại cảm nhận được một cảm giác lạ gì đó đang dâng lên trong lòng khi được trò chuyện cùng anh như thế này .

Cậu thấy vui nên lâu lâu lại ngước lên nhìn trộm anh một tí nhưng cậu không hề biết được rằng anh cũng giống như cậu . Cũng có cảm giác gần gũi và quen thuộc khi lần đầu tao ngộ cùng cậu .


💙💙💙💙💙💙
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💗💗 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro