" Chap 9 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Bakery //

Sau những giờ làm hăng say thì cũng đến lúc Saint được nghỉ ngơi . Cậu mệt mỏi bóp bóp bờ vai nhỏ mình vài cái thư giãn vì hôm nay quán rất đông nên cậu phải chạy tới chạy lui phục vụ hết bàn này đến bàn khác thành ra bây giờ có hơi mệt một tí .

" Hôm nay vất vả cho em rồi , để anh giúp em "

Non đến bên không ngại giúp cậu xoa bóp vai . Nhìn cậu siêng năng làm việc như vậy anh càng thấy mến cậu hơn .

" Dạ không cần đâu , em hết mỏi rồi ạ " .

Saint vội dừng lại hành động của Non , tuy anh không ngại nhưng cậu thì ngại lắm nha .

Ai đời nhân viên mà lại để ông chủ giúp mình như vậy .

" Em ngại à ? Vậy thôi ... Saint à hay là để anh nói anh hai tuyển thêm nhân viên đến phụ em nha . Có thêm người thì em sẽ đỡ mệt hơn . Chứ dạo gần đây quán mình ngày nào cũng đông khách . Nhìn em làm việc không ngơi nghỉ anh thấy xót lắm " .

Bốn chữ cuối Non nói thật nhỏ như không muốn để cậu nghe .

Cậu trai nhỏ này lúc nào cũng chịu thương chịu khó lại luôn thân thiện với mọi người .

Bây giờ nghĩ lại mới thấy từ khi có Saint vào làm thì quán nhà anh ngày càng đông khách .

Chắc một phần khác cũng vì do Saint quá đáng yêu chăng ?

" Dạ em sẽ cố gắng hơn nữa , không cần tuyển thêm người đâu anh ạ "

" Vậy sao được , anh thấy nên nói với anh hai chuyện này "

" Dạ em không sao , em làm được mà anh "

" Ờ vậy chiều theo em nhưng anh sẽ nói với anh hai chuyện khác còn quan trọng hơn chuyện này nữa "

" Chuyện gì vậy anh ?

Non nhìn cậu nhẹ cười " Thì là chuyện tăng lương cho em đó "

" Hả ... tăng lương cho em ... anh Non em ... "

" Suỵt ... Anh biết em muốn nói gì ... Lần này em không được nói không nha , chỉ được thuận theo thôi "

Saint đang nói bị hành động của Non làm cho đứng hình .

Anh đưa ngón tay đặt lên bờ môi nhỏ của cậu làm cho cậu ngượng không nói thêm gì mà chỉ gật đầu như đã hiểu .

Chưa hết đâu nha , Non còn tiện tay xoa đầu cậu trông rất cưng chiều a .

" Ngoan , vậy mới được chứ ... Thôi để anh đóng cửa rồi mình cùng về cho em nghỉ ngơi "

" Dạ , để em giúp anh "

Non mỉm cười cùng cậu đóng cửa quán " Ờ hôm nay anh chàng bác sĩ đó không đến đón em à ? "

" Dạ chắc hôm nay anh ấy bận nên đến trễ ạ " .

Saint cũng đang mong chờ bóng dáng của Perth nảy giờ .

Không biết có phải do thói quen hay không nhưng nếu không được anh đón một ngày là cậu cảm thấy buồn lắm . Lòng cứ luôn trông ngóng anh từng giờ vậy đó , mà cậu thì lại không thích điều này chút nào .

Ngược lại với cậu , Non thì cảm thấy ngập tràn hi vọng . Đây còn không phải là cơ hội tốt cho anh sao .

" Hay để anh đưa em về , trễ như vậy rồi chắc anh ta không đến đâu "

Saint vội lắc đầu " Dạ thôi anh về trước đi , chắc lát nữa anh ấy đến . Em sẽ đứng đây đợi . Anh cứ về đi , em không sao đâu mà "

" Nhưng lỡ anh ta không đến rồi em cũng ở đây chờ sao ? Trễ rồi nghe anh nha "

Saint có hơi bâng khuâng nếu cậu về thì khi Perth tới biết phải làm sao ?

" Dạ em ... em ... "

" Nón của em "

Lòng Saint thật không muốn chút nào nhưng từ chối thì cũng thấy ngại vì đây không phải lần đầu mà đã có rất nhiều lần Non ngõ ý muốn đưa cậu về nhưng Saint đều không chịu .

" Saint ! "

" Perth "

Saint định nhận nón từ Non thì nghe giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình . Khỏi phải hỏi thì cũng biết lòng Saint đang vui rồi .

Cậu quay qua nói với Non " Anh Non ơi em cảm ơn anh . Anh về vui vẻ nha em sẽ về với anh ấy "

Non còn biết làm gì hơn , giọng anh xìu đi thấy rõ.

" Ờ anh biết rồi , vậy anh về trước nha , mai gặp lại "

Vẫy tay với cậu xong Non gật đầu với Perth rồi lên xe rời đi .

Perth liền đi đến bên cậu có chút áy náy . Anh rất muốn đến đón cậu sớm hơn nhưng thằng bạn quý cứ luyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện kia làm cho anh phải trễ giờ đón cậu .

Cũng may là anh tới kịp , nếu không thì thỏ con của anh đã lên xe người khác rồi .

" Em chờ có lâu không ? Xin lỗi tôi có việc nên đến trễ "

Saint lắc đầu " Không sao , nếu anh có việc thì không cần đến đón tôi cũng được mà . Anh cũng không cần phải đưa đón tôi mỗi ngày đâu . Dù gì thì tôi và anh cũng đâu là gì của nhau . Cứ như vậy sẽ phiền cho anh lắm "

" Sao em lại nói vậy ? Đối với tôi việc đưa đón em hàng ngày rất quan trọng ... Em còn nhớ không khi lần trước em bị nạn trên đường đi làm về và tôi đã cứu em . Em có biết lúc đó tâm trạng của tôi thế nào không ? ... Lúc đó tôi rất lo cho em ... Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa ... "

Anh mạo mụi nắm tay cậu " Nhưng đến giờ thì tôi đã hiểu rõ lòng mình ... Saint à , những ngày qua được kề cận em tôi mới biết được mình có tình cảm với em ... Tôi muốn được yêu thương và chăm sóc cho em ... Muốn được đón đưa em mỗi ngày ... Saint ! Em hãy cho tôi một cơ hội ... cho tôi làm người yêu của em được không ? "

Saint bối rối trước những câu nói ngõ lời của anh.

" Nhưng tại sao anh lại dành tình cảm cho tôi khi chúng ta chỉ mới quen biết nhau không bao lâu ? "

" Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng có lẽ tôi đã thích em ngay lần gặp đầu tiên khi em ngất xỉu trước đầu xe của tôi ... Khi tôi ôm em vào lòng , hơi ấm của em như hòa quyện vào trái tim tôi làm cho nó rung động . Tôi cảm nhận được một cảm giác yêu thương kì diệu bắt đầu len lỏi trong lòng . Và bây giờ nó đã lớn dần theo thời gian "

Ngưng một chút anh lại nói tiếp " Tôi nghĩ chưa đến lúc phải nói với em nhưng mà lúc nảy khi tôi nhìn thấy em gần gũi với người kia làm tôi cảm thấy khó chịu ... Tôi không muốn đợi thêm nữa nên mới nói ra tấm lòng của tôi cho em hiểu "

Nhìn vào ánh mắt chân thành mà tha thiết của anh làm cậu không thể không cảm động . Với lại lòng cậu cũng đã cảm mến anh lâu rồi nên cậu sẽ cho mình và anh một cơ hội .

" Vậy chúng ta hãy thử quen nhau đi "

Saint nói nhỏ xíu mà còn quay mặt qua hướng khác cố ý không cho anh thấy hai má đang hồng lên của mình . Còn anh thì lại cố tình làm như mình chưa nghe kịp nên cũng quay qua nhìn cậu mà hỏi lại .

" Em nói gì tôi nghe không rõ ... em nói lại được không ? "

Saint nhíu mày rồi á , đã người ta ngại mà bảo nói hoài à .

" Em nói là ... là mình quen nhau đi ... anh mà hỏi nữa là em đi về á "

Perth vui mừng như muốn ôm lấy cậu vào lòng nhưng kịp dừng lại .

" Không hỏi nữa tôi nghe rồi ... tôi ... tôi vui quá Saint à ... "

Một ông bác sĩ nổi danh như anh mà khi đứng trước tình yêu của mình lại trở nên bối rối . Nói chuyện ngập ngừng thế này làm cho Saint phải cố lắm mới nhịn được cười nhưng mà khóe môi lại không nghe lời cậu .

" Sao em lại cười ? "

Saint thu lại nụ cười nhìn anh , thì ra cũng có lúc anh lại dễ thương như vậy .

" Bộ đây là lần đầu anh ngõ lời hay sao mà em thấy anh còn bối rối hơn em nữa dạ ? "

Perth cười cười " Thì là vậy đó nên tôi mới hồi hộp như vậy nè "

" Thật không đó , ai tin được anh ? "

" Thật mà , em là người đầu tiên được nghe đó và cũng sẽ là người cuối cùng trong đời tôi thôi ... Em phải tin tôi "

Saint " Không tin ... Đến giờ mà anh còn không xưng anh với em nữa mà , tin làm sao được "

" Thì tại tôi ... ơ anh quên mà ... Vậy là em tin rồi nha . Vậy là từ bây giờ mình là người yêu của nhau rồi phải không em ? "

Saint gật đầu " Dạ " .

" Cảm ơn em đã chấp nhận anh . Từ nay anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian bên em . Chúng ta sẽ có một khởi đầu thật nhiều hạnh phúc nha em "

Perth ôm cậu vào lòng nói nhỏ bên tai cậu làm Saint cảm thấy ấm áp vô cùng . Saint cũng vòng tay ôm lấy anh trong niềm vui . Đây là lần đầu cậu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc khi được ở bên người mà cậu hết lòng yêu mến .

" Em cũng cảm ơn anh ... đã không nghĩ đến hoàn cảnh của em mà ... "

" Em không được nghĩ nhiều về chuyện đó nữa "

Perth nhẹ nâng cằm cậu , anh không muốn cậu cảm thấy mặc cảm khi ở bên anh .

" Bây giờ anh đưa em đi ăn , mình đi thôi em "

" Dạ "

Cả hai vui vẻ cùng nhau đi ăn sau đó anh đưa cậu về nhà .

Cũng như thường ngày nhưng hôm nay thì lại khác . Niềm vui như đang lan tỏa trong lòng đôi tình nhân trẻ . Mong rằng họ sẽ có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc ...

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro