.....Trai Tim Bang....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một trái tim nhỏ xinh xắn sống chan hoà vui vẻ cùng bao trái tim khác. Nó sống hạnh phúc trong lòng ngực cùng những giọt máu ấm nóng đỏ tươi.

-Đến một ngày nó trở thành một trái tim trưởng thành đẹp đẽ và thật quyến rũ.Có bao trái tim si tình tìm đến nó mong muốn được ngự trị nơi trái tim xinh đẹp kia. Nhưng trái tim xinh đẹp không ưng ai hết và nó tự cảm thấy mình thật đẹp đẽ thật cao quý biết chừng nào.

-Hằng ngày nó dành tất cả thời gian tự giam mình sâu trong lòng ngực và ngắm nghía vẻ đẹp của mình. Sống tách biệt với mọi trái tim khác kể cả bạn bè của nó, vì nó nghĩ mình thật đặc biệt thật diệu kì mình hơn hẳn những kẻ tầm thường kia, mình không thể sống bên cạnh những kẻ như thế được.

-Nó không hề chứa chấp bất cứ hình bóng ai trong trái tim mình, nó mãi sống cô độc, ích kỉ như vậy. Dần dần nó trở nên lạnh giá và quá quắt kô còn là một trái tim dễ thương, hồn nhiên nữa.

-Nó bỗng thấy rằng tại sao ta lại để cho những giọt máu kia chảy trong thân thể hoàn mĩ của mình được, không ta không thể chấp nhận đựơc điều đó.

-Và nó buông ra lời cay nghiệt đuổi những giọt máu tươi hồng kia ra khỏi cơ thể mình, máu buồn bã ra đi, sau mỗi bước đi nó càng trở nên đen thẫm lại, và cạn dần... cạn dần...

Cuối cùng chỉ còn lại một vệt máu nhỏ, dài, đen thẫm khô khốc và vệt máu kia sẽ mãi ở đó như chờ đợi ...chời đợi...

-Trái tim vô tâm kia vẫn chưa vừa lòng, nó cảm thấy thật ngột ngạt trong lòng ngực chật chội nhỏ bé này. Nó là đẹp đẽ, nó đặc biệt nó cần được phô diễn vẻ đẹp của mình nó không muốn ai trói buộc nó không muốn ai bao bọc nó như vậy.

-Nó yêu cầu lòng ngực hãy cho nó được ra ngoài nó không muốn ở nơi tối tăm, nóng bức thế này nữa. lòng ngực cay dắng chầm chậm hé mở cho trái tim bước ra. Trái tim hiên ngang bước ra ngoài, bước những bước kiêu hãnh, loá mắt vì cảnh đẹp nó tung tăng chạy nhảy và thầm nghĩ tại sao ta ngốc nghếch bỏ quên một thế giới tuyệt vời với bao diều mớì lạ hấp dẫn đến vậy được chứ.

-Nó vui vẻ nô nghịch dưới nắng ấm rồi bỗng mây đen kéo đến và mưa xuống nó lạnh, rất rất lạnh, nhưng không hiểu sao bên trong nó lại bỏng rát nó thấy thiếu thốn một dòng chảy ấm nóng quen thuộc, nó nhớ tới máu...nhưng nó biết máu đã kô còn có thể bên nó được nữa.

-Sợ hãi nó vội chạy, chạy thật nhanh đến bên lòng ngực nó cần sự bao bọc quen thuộc, nhưng đến nơi nó đau đớn khi nhìn thấy lòng ngực giờ đây chỉ còn là một bộ xương rỗng hoác không bao giờ còn có thể khép lại...

-Nó lạnh, nó rét, nó cô đơn...nó ngồi đó dưới trời mưa cay dắng nghĩ lại sai lầm của mình...giọt mưa như tiếng khóc của những người bạn của nó vẫn rơi...vẫn rơi...rơi trên tấm thân đang đần héo úa của nó...và nó, nó cũng khóc, nước mắt chan hoà cùng tiếng mưa rơi...

-Và ngày mai khi ánh dương lên, quét xuống những tia nắng trong veo, sưởi ấm lên một vệt máu rất mờ, một bộ xương trắng và ở giữa...1 trái tim nhỏ bé đã ngừng đập...

___http://manhtuan.rap.vn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay