Chương 1 : Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ và hiện tại là một ranh giới mỏng manh

Nó có sức mạnh lôi kéo con người ta cứ mãi ngủ trong quá khứ

Không cho người ta được phép phải tỉnh dậy

Đó là quá khứ của những nỗi đau

Quá khứ của sự cô độc

Quá khứ của sự chết chóc....

Nó - Nguyễn Hàn Lãnh Tuyết đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn về nơi tăm tối nhất nghĩ về quá khứ đau lòng mà nó không bao giờ quên

Quá khứ :

-"Tuyết à, đừng chạy nhanh thế em ngã bây giờ" một cậu bé có khuôn mặt thiên thần đang gọi với theo cô nhóc cũng có khuôn mặt thiên thần y như cậu bé đang chạy về phía đám cỏ lau

-"Hai à, hai đuổi theo em đi" - Cô bé kia vừa chạy vừa nói với lại

2 đứa bé đang mải mê nô đùa đó chính là Nguyễn Hoàng Lãnh Tuyết và anh trai sinh đôi với cô là Nguyễn Hoàng Lãnh Minh. Minh đang cố chạy với hết tốc lực để đuổi theo đứa em nghịch ngợm của mình. Chợt...

"uỵch" cô nhóc kia bị vấp ngã anh nhanh chóng chạy lại xem vết thương ở chân cô, anh tỏ ra lo lắng :

-"Cưng có bị thương không? Chân có đau không? Sao chạy nhanh thế hả, có biết như vậy nguy hiểm lắm không mà nhóc chạy nhanh vậy hả"_Minh mắng iu cô nhóc bé nhỏ của mình

-"Không mà hai" _ cô nhanh nhảu trả lời rồi cười toe toét, lè lưỡi trêu anh . Minh phì cười trước hành động đáng yêu của cô em gái nên cũng không muốn trách cô nữa chỉ cốc nhẹ lên trán nó 1 cái rồi dìu cô đứng dậy. Cảnh đó đã thu vào tầm nhìn của bọn xã hội đen, bọn chúng nhanh chóng di chuyển đến trước mặt 2 đứa nhỏ đó, chụp thuốc mê 2 đứa nhỏ rồi bế chúng lên xe. 

Khi nó lờ mờ tỉnh dậy thấy tay mình bị trói chặt bộ váy hồng mà nó yêu thích nhất bị nhem nhuốc. "Ưm...." nó đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy hai của nó và một cậu bé, nó đoán chắc cũng trạc tuổi nó đang nằm bất tỉnh. Hai nó và cậu bé kia cũng bắt đầu tỉnh...với IQ hơn người và đã được huấn luyện từ trước hai nó dường như đã đoán được chuyện gì đang diễn ra. Chợt....cả 3 đứa nó nghe thấy cái giọng trầm lạnh lùng vang lên mà có lẽ cả đời này nó sẽ không quên được giọng nói đó.

-"Chào ngài chủ tịch Nguyễn Hoàng, ngài có muốn biết hôm nay tôi dành cho ngài điều bất ngờ gì không " _ Hắn ta nói xong rồi nhếch môi

Nó rất sợ chỉ muốn khóc thét lên mà gọi ba nhưng hai nó cố gắng trấn tĩnh nó. Cậu bé kia cũng có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần nhờ sự an ủi của hai nó.

-" Con gái và con trai của ngài đang nằm trong tay tôi, ngài thấy thế nào" hắn nói

Đầu dây bên kia dường như đã mất bình tĩnh khi nghe đến 2 đứa trẻ.

-"Nào ngài cứ bình tĩnh tôi sẽ không làm hại chúng. Chúng ta giao dịch được chứ" _ Hắn ta bắt đầu cười nham hiểm

Ba của nó dường như đã chấp thuận hắn cười nửa miệng rồi tiếp tục:

-" Hãy giao hết cổ phiếu trong công ty ngài cho tôi và...không được báo cảnh sát nếu không tôi sẽ giết 2 đứa bé đó còn nữa 11h trưa mai chúng ta sẽ giao dịch. Chào ngài" . Rồi hắn không để ba nó nói thêm câu gì cúp máy cái rụp.

Hắn bước từng bước lại gần chỗ tụi nó, nó hoảng sợ hét lên, tên đó nâng cằm nó lên và ...

-"Sao? Hét đi hét nữa đi không ai nghe thấy tụi mày hét đâu. Nên nhớ mày mà còn kêu nữa tao bắn bỏ mẹ" _ Hắn dọa 

Hai nó cố hất bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra khỏi mặt nó. Tên cầm đầu đó chỉ nhếch môi rồi ra ngoài. Anh nó đang cố gắng bật định vị lên vì con trai con gái của tập đoàn giàu thứ 2 trên thế giới có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên ba nó đã huấn luyện hai nó có thể xử lí được mọi tình huống như bây giờ chẳng hạn. Dường như bọn tống tiền kia không trông chừng bọn nó quá chặt vì nghĩ rằng bọn nó là trẻ con thì chẳng chạy đâu cho thoát được huống chi ở đây là giữa rừng núi không có người dân ở. Nên chẳng thèm canh chi cho mệt tụ tập lại một chỗ đánh bạc. Cái đầu thông minh của Minh đang hoạt động, hai nó đang tìm cách trốn sao? Rồi như nhìn thấy miếng mảnh chai vỡ anh nó đang cố gắng cứa đứt dây trói. Vì đã trải qua huấn luyện nên chuyện này đối với anh nó vô cùng dễ dàng. Nhanh chóng chạy sang chỗ nó và cậu bé kia để cởi trói. Anh nó thì thầm với cả 2 đứa :

-" Hai sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng, 2 đứa cố gắng trốn vào chỗ nào để bọn chúng không tìm thấy nhé...sẽ nhanh thôi ba của chúng ta sẽ đến nhanh thôi, vừa rồi hai đã bật định vị lên rồi nên 2 đứa đừng sợ nhé"

-" Không hai đừng đi đâu cả Tuyết sợ lắm" _ Nó tay chân run lẩy bẩy ôm chặt hai nó vào lòng mà thút thít

-" Tuyết phải nghe hai không được cãi hai, hai giận bây giờ" _ Minh nói rồi quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mà nói tiếp :

-" Cậu có thể giúp tôi đưa em gái tôi đi trốn được không?"

-" Được" _cậu bé kia nói

-" Nhớ là phải trốn thật kĩ cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra hay lên tiếng cho đến khi ba tôi đến" _ hai nó dặn lại

Nói rồi bọn nó chia thành 2 hướng: hai nó đang chạy về phía bọn bắt cóc đánh lạc hướng bọn chúng để cho nó và cậu bé trốn vào nơi an toàn. Nó và cậu bé ấy trốn vào chiếc thùng gần đó, nó cố gắng để không bật thành tiếng. Một lúc sau thấy 1 đám đông đi vào mang theo anh hai của nó người đầy máu. Bọn chúng ném anh nó xuống nền đất lạnh lẽo rồi tiếp tục đánh. Đối với một đứa trẻ mà bọn chúng tàn nhẫn như vậy, bọn chúng không có tính người mà. Bọn chúng bắt đầu tra hỏi hai nó chỗ mà nó và cậu bé kia đang trốn, hai nó nhất quyết không chịu khai. Nó định vùng tay khỏi cậu bé để chạy lại chỗ hai nó nhưng cậu bé kia càng giữ chặt nó hơn nhất định không cho nó hành động dại dột. Bỗng " í ò.....í ò...í ò...." tiếng xe cảnh sát vang lên bọn bắt cóc bắt đầu chạy toán loạn,rất nhiều bước chân đang tiến lại cái nhà kho của bọn bắt cóc. "Ba nó đến cứu anh em nó rồi"_Nó chợt nghĩ.

Hai nó vẫn nằm trên nền nhà lạnh lẽo,nhân lúc cậu bé và bọn người kia không để ý nó ra sức chạy lại chỗ hai nó đang nằm mà ôm hai nó vào người.

-"Hai à, em đây hai tỉnh dậy đi hai đừng chết mà"_ Nó liên tục gọi hai nó cố không cho hai nó lịm đi nước mắt nó rơi ướt hết cổ áo hai nó.

-"Nhỏ ngốc này,hai sẽ không chết đâu, cưng đừng khóc nữa nhé, đừng sợ ba đến cứu chúng ta rồi" _Anh nó giọng nói yếu ớt cố gắng trấn tĩnh nó. Cậu bé từ trong chỗ trốn cũng chạy đến bê cạnh hai anh em nó. Bọn bắt cóc dường như đã hoảng sợ chạy hết chỉ còn lại tiếng còi cảnh sát đang truy lùng bọn chúng. Ba nó đang tiến vào trong nhà kho thì chợt nhìn thấy có 1 tên đang ẩn nấp đang chĩa súng về phía tụi nó, ba nó hoảng sợ la lên :

-"Mấy đứa nằm xuống mau" 

  Nhưng "Pằng....." "hự...." anh nó nằm vật xuống đất, nó và cậu bé kia đang rất hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra thì ba nó đã cầm khẩu súng hướng về phía tên bắt cóc kia mà bắn. Lại "pằng..." lần này không phải là hướng về phía tụi nó mà hướng thẳng vào đầu tên bắt cóc tên kia chết ngay tại chỗ. Ba nó chạy lại chỗ tụi nhỏ, anh nó....anh nó..máu chảy nhiều nhiều lắm, nó ôm anh nó lên lấy tay che lại chỗ bị thương mà khóc nức nở:

-" Bé Tuyết ngoan, ngoan đừng....khóc...nhé...hứa..với hai sau này không có hai bên cạnh chăm sóc thì đừng để bị thương, không được khóc hãy luôn cười và vui vẻ nhé và....v..à...không được trả thù cho hai nhé" _Hai nó dùng hết sức lực cuối cùng để dặn cô em gái bé nhỏ người mà anh yêu thương hơn chính bản thân mình rồi anh gục trên tay nó.

Nó như chết lặng toàn thân run lẩy bẩy, nó càng khóc to hơn:

-"Hai ơi,hai tỉnh dậy đi em không cho hai chết hai hứa sẽ đưa em đi chơi mà hai...hai tỉnh dậy đi mà hai"

Rồi nó ngất đi, tay vẫn ôm chặt anh hai nó...ba nó đau xót nhìn 2 đứa con tội nghiệp của ông. Đứa con trai mà ông hết mực yêu thương đã không còn nữa. Cậu bé nhìn thấy cảnh đó cũng đau lòng theo cậu rất cảm ơn cậu bé ấy đã cứu cậu khỏi tay thần chết suốt đời này chắc cậu cũng không quên được ngày hôm nay. Cậu nhìn sang bên cạnh cô gái đang ôm chặt người anh của mình mà tự hứa rằng sau này cậu sẽ thay cậu bé kia chăm sóc cho cô suốt đời.

Cậu bé kia sau đó được gia đình đón về còn nó và anh nó thì được ba nó đưa về trong trạng thái nguy cấp. Nó hôn mê mất 1 tuần sau khi nó tỉnh dậy thì đám tang của anh trai nó đã xong rồi (nó nghe pama nó kể lại). Nó lặng lẽ trầm buồn ai ai cũng thương nó 2 đứa bạn thân của nó cũng lo lắng cho nó hết mức cố gắng làm cho nó vui vẻ trở lại. 1 thời gian sau nó muốn đi Mỹ nó muốn bắt đầu cuộc sống mới và xoa dịu đi nỗi đau, bố mẹ nó đồng ý và đương nhiên 2 đứa bạn thân nó cũng phải xách vali lên và đi.

Trở về với hiện tại:

Sương đêm nơi đất khách càng làm nó cô đơn và trống trải. Suốt mấy năm nay nó đã cố gắng vui vẻ và không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn gì giống như lời anh nó nói trước khi chết.Nó bây giờ đã thành một thiếu nữ 18 vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy và mong manh như một đóa hoa khiến bất cứ ai khi nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ . Ban ngày nó giống như một thiên thần vậy hay cười, ấm áp và luôn hòa đồng với mọi người, thế nhưng đêm xuống nó giống như một con người hoàn toàn khác vậy nó ưu tư, trầm tư trên người tỏa ra hàn khí khiến bất cứ ai cũng không dám đến gần. Mấy năm nay  nó vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã bắt cóc nó và anh trai nó trước đây nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Chưa đêm nào nó ngủ ngon giấc cả cứ hễ khi nhắm mắt là nó lại nhìn thấy quá khứ nhìn thấy anh nó bị đánh dã man như thế nào. Nó lập công ty, thành lập băng nhóm pama nó không biết và không 1 ai biết được thân phận thật của nó và 2 đứa bạn thân. Cũng đã lâu nó chưa về quê hương thăm gia đình và anh hai nên lần này nó quyết định trở về Việt Nam cũng là để nghe ngóng tin tức của tên sát thủ kia.....

( Mình mới viết truyện lần đầu nên mong các bạn giúp đỡ Mun nhé)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro