Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Gurita ko làm việc mà cứ ngẩn ngơ cười Kahiwa liền lên tiếng nhắc nhở:

- Làm nhanh lên, còn phải nấu cơm nữa đó.

- Hả?...À, tớ biết rồi. - Gurita giật mình nói rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ cho Kahiwa.

Sau khi chuẩn xong đồ cho Kahhiwa, Gurita đi chuẩn bị bữa tối.

Kahiwa kiểm ra những thứ Gurita bỏ vào túi của mình, mỉm cười một cái rồi đi ăn cơm.

Tối hôm đó, trong căn phòng đâu đâu cũng là thú bông rất đáng yêu, cô gái nằm trên giường còn đáng yêu và xinh đẹp hơn cả. Gurita mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty, mái tóc đen óng để xõa sang một bên, làn da trắng hồng tươi tắn, môi hồng chúm chím, hai con mắt to xanh lục mở thao láo. Gurita hôi hộp ko ngủ đc. Sau nhiều năm Gurita lại đc hoạt động theo lớp cùng với Kahiwa. Trước kia mỗi lần Kahiwa bỏ những buổi đi chơi của lớp Gurita cũng chán chả muốn đi. Bạn bè trong lớp và thầy cô yêu quý vì nhà giàu nhưng thân thiện lại ngoan ngoãn học giỏi. Nhưng lúc đó Gurita chỉ thích chơi với mỗi Kahiwa dù cho lúc đó mọi người ko ưa Kahiwa vì tính cách hơi khó chịu.

Nói ko ngủ đc là thế mà bây giờ đã nằm ôm gối ngủ, ngủ ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Gurita dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng và cả thức ăn cho buổi leo núi.
Cho thức ăn vào hộp rồi đóng gói bằng 4 lớp vải để giữ nhiệt.
Một lát sau, Kahiwa vào phòng ăn.

- Cậu ngủ ngon ko? - Gurita thấy Kahiwa liền cười tươi hỏi.

- Uk. - Kahiwa nhẹ gật đầu.

- Ăn sáng đi. - Gurita nói

Kahiwa ngồi xuống ghế, mắt lướt qua một lượt thức ăn trên bàn, ngạc nhiên hỏi:

- Có hai người ăn mà sao nhiều vậy?

- Vì hôm nay chúng ta có cuộc hành trình vất vả mà. - Gurita trả lời.

- Vất vả? Sao còn đi? - Kahiwa hỉ xoáy Gurita.

- Vất vả nhưng mà vui. - Gurita nhanh nhẩu cãi lại.

Kahiwa ko nói gì chỉ cười khẩy một cái rồi ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong hai nàng đi đến trường. Tất cả học sinh lớp Vip tập chung tại lớp nghe thông báo của cô giáo:

- Các em, trêng tay cô là hộp để rút phiếu chia nhóm, mỗi nhóm 3 người. Bây giờ lần lượt từng người một lên đây rú một tờ giấy.

Lời cô giáo vừa dứt thì lần lượt từng người một lên rút phiếu. Kahiwa rút phiếu ghi nhóm 4 còn Gurita rút phiếu ghi nhóm 3.

Ko vừa lòng với phiếu mình rút đc, Gurita đi tìm rút phiếu cùng nhóm với Kahiwa. Biết đc một cậu bạn cùng nhòm với Kahiwa, Gurita cười thích chí lại gần cậu ta nói nhỏ:

- Cậu có thể đổi nhóm với tôi đc ko?

- Việc này.... - Cậu ta lưỡng lự.

- Coi cậu giúp tôi đc ko? - Gurita mỉm cười tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

- Cái đó... - Câu ta có vẻ hơi xiêu lòng nhưng vẫn chưa quyết định đc

- Làm ơn! - Gurita chắp tay cầu xin, hai mắt long lanh ngấn lệ.

- À...ờ...nếu cậu muốn vậy. - Cậu ta mặt đỏ như trái cà chua chín đổi tờ phiếu với Gurita.

Sau khi xong việc, Gurita vui vẻ chạy lại chỗ Kahiwa, khoe chiến lợi phẩm:

- Kahiwa nhìn nè! Chúng ta chung một nhóm.

- Trao đổi tốt lắm. - Kahiwa mỉm cười nhìn Gurita, cô biết hết việc Gurita ko may rút tờ phiếu nhóm 3 và đã khôn khéo trong việc trao đổi nhóm

Gurita đơ người, ko ngờ Kahiwa biết, cứ tưởng Kahiwa sẽ ko để ý chứ.

- Hì hì. - Gurita cười trừ.

- Cậu tán cậu ta? - Kahiwa cau mày nhìn Gurita.

- Có sao đâu. - Gurita chu môi núng nịu.

- Tớ mách chồng tương lại của cậu. - Kahiwa nói.

- Ấy ấy, đừng mà. - Gurita vội xua tay.

- Đã có hôn ước rồi còn tán trai. - Kahiwa khoanh tay nghiêm nghị.

- Kahiwa à. - Gurita nũng nịu.

Đang căng thẳng thì một bạn nữ kiêu căng, mặt hoa da phấn đúng nghĩa, môi tô son đỏ chót nở một nụ cười tự tin, tay hất mái tóc hung đỏ xoăn mì tôm ra sau đi đến chỗ hai nàng, nở một nụ cười tươi rói:

- Hai cậu nhóm 4 đúng ko? Tớ cũng nhóm 4 nè. Thật hay quá từ lâu tớ đã ngưỡng mộ hai cậu. Hai cậu vừa xinh đẹp lại giỏi giang và là con nhà tài kiệt. Thật ko chỗ nào để chê. - Cô bạn nói năng ngọt sất như là rất thân thiết vừa nói vừa ưỡn ẹo rất điệu đà.

Kahiwa nhìn cô bạn bằng ánh mắt kinh thường, nhìn là biết con người này " khẩu phật tâm xà".

Gurita thì cảm thấy buồn nôn với cách đi đứng và nói chuyện của cô bạn.

- À, quên mất ko giới thiệu. Tớ là Yumesaki Haruko. Tiểu thư nhà Yumesaki, tập đoàn D.H. - Yumesaki giới thiệu bản thân.

- Nào các em, nếu đã tìm đủ thành viên nhóm mình rồi thì chúng ta xuất phát thôi. - Cô giáo nói.

Kahiwa nhấc cặp lên thì bị Yumesaki cản lại.

- Để tớ cầm cho.

Kahiwa dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Yumesaki và gạt hành động của ả sang một bên. Đưa cặp của mình cho Gurita.

- Cầm đi. - Kahiwa lạnh lùnh nói rồi bỏ đi trước.

- Ờ. - Gurita hiểu nếu muốn Kahiwa giữ miệng thì phải nghe lời cậu ấy nên chỉ có thể than thầm trong lòng.

- Để tớ cầm thay cậu. - Yumesaki nở nụ cười tươi tăn với Gurita.

- Mình nghĩ chúng ta ko nên làm trái ý cậu ấy thì hơn. - Gurita cười trừ.

- Vậy cặp của cậu để tớ cầm cho. Cậu ấy đâu có nói ko đc làm vậy. - Yumesaki vẫn cương quyết.

- Sao bạn thích cầm cặp của người khác vậy? - Gurita hỏi.

- Vì tớ rất ngưỡng mộ hai cậu. - Yumesaki trả lời.

- Vậy...đc thôi. - Gurita hơi lưỡng lự rồi vẫn đưa cặp của mình cho Yumesaki.

Yumesaki vui vẻ nhận cặp từ tay Gurita.

Cả lớp đi xe buýt đến địa điểm leo núi, đứng dưới chân núi, cô giáo nói:

- Các em nhớ hãy đi sát nhau, đừng để bị lạc nhé những bạn cùng nhòm hãy để ý đến nhau nếu ko thấy ai thì báo ngay cho cô, đc chứ?

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh.

Rồi mọi người đi lên núi vì là núi dành cho tham quan và dã ngoại nên ko khó đi lắm. Còn có cả chỗ để nghỉ chân nữa. Vừa đi cô giáo vừa giảng về những thực vật xung quanh và đặc điểm của chúng.

Đi đc một lúc Yumesaki có vẻ mệt mỏi vì phải mang hai cái cặp.

- Bạn có sao ko? - Gurita lo lắng hỏi.

- Ko sao tớ ổn mà. - Yumesaki cố cười.

- Hay bạn đưa cặp trả mình đi. - Gurita nói.

- Vậy cậu lại phải cầm hai cặp. Thôi ko sao đâu. - Yumesaki nói.

- Kahiwa, hay cậu cầm cặp của mình đi. Nhìn Ymesaki mệt vậy khổ cho bạn ấy quá. - Gurita nói với Kahiwa đang đi đằng trước.

- Cậu ta nói ko sao. - Kahiwa lạnh lùng quay lại nói.

- Nhưng mà...

- Thôi ko cần đâu. Tớ ko sao thật mà. - Yumesaki đặt tay lên vai Gurita để trấn an.

Gurita thấy vậy thì thôi ko nói gì nữa chỉ bực mình Kahiwa sao có thể quá đáng như thế.

Kahiwa tiếp tục đi. Ban đầu Kahiwa chỉ định bắt Gurita cầm cặp của mình đến chân núi sẽ tự cầm nhưng Yumesaki lại cầm cặp thay cho Gurita nên thôi. Cô ta mệt mà ko kêu ca còn lạ hơn việc cô ta kêu ca. Đường đường là một tiểu thư sao lại thích cầm cặp của người khác chứ? Kahiwa muốn xem thử cô ta sẽ định làm gì đây?

Đến trưa mọi người dừng lại nghỉ ngơi, mọi người chọn chỗ ngồi ăn theo nhóm.

Gurita tìm Yumesaki để xin lại cặp nhưng ko thấy đâu, cô bắt đầu lo lắng.

- Thưa cô, ko thấy bạn Yumesaki đâu cả. - Gurita hốt hoảng nói.

- Sao? - Cô giáo giật mình đứng dậy.

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy cũng lo lắng.

- Các em bình tĩnh, ko cần hốt hoảng. Một vài bạn đi tìm xung quanh đây xem. - Cô giáo nói.

- Ko cần tìm. - Kahiwa nói to nhưng vẫn là chất giọng lại lùng.

- Cậu biết bạn ý ở đâu sao? - Gurita vui mừng nói.

- Ko...nhưng 1 tiếng nữa cậu ta sẽ xuất hiện. - Kahiwa nói.

- Sao em biết. - Cô giáo nói.

- Vì cậu ta là tiểu thư nhà Yumesaki. - Kahiwa nói một câu khiến ai nấy cũng ko bằng lòng nhưng nếu tinh ý thì sẽ hiểu. Núi này địa hình ko rắc rối là có đường đi và biển chỉ dẫn rõ ràng, nếu chẳng may đi chậm hơn so với mọi người thì cũng khó mà lạc đc nên chỉ có thể là cố ý bỏ đi để cho mọi người lo lắng. Mà Yumesaki lại đang cầm cặp của Gurita chứng tỏ cậu ta muốn hại Gurita. Nhưng nếu ko có ai đi tìm thì một tiểu sẽ ko chịu ở yên ở nơi rừng cây nóng bức như thế này đâu.

- Vậy nếu cậu ta ko xuất hiện? - Một bạn nói.

- Tôi sẽ tìm bằng mọi cách kể cả san phẳng ngọn núi. - Kahiwa vẫn giữ âm giọng lạnh lùng nhưng trong lời nói có sự chắc chắn mà ko ai dám cãi.

Mọi người cũng tạm tin Kahiwa và đi về chỗ của mình tiếp tục ăn trưa.

Gurita thì đàng phải đợi lúc Yumesaki về để ăn trưa vì Gurita chót để Yumesaki cầm ba lô mất rồi.

- Ăn ko? - Kahiwa mỉm cười chìa hộp sushi Gurita là cho mình ra.

- Ko sao đâu cậu cứ ăn đi. - Gurita cười trừ.

- Từ bao giờ cậu thích khách sáo với tớ? - Kahiwa cau mày khó chịu

- Ko, tớ ko có ý đó. Chỉ là nếu tớ ăn của cậu thì cậu phải nhịn đói. - Gurita xua tay giải thích.

- Tất nhiên là ăn chung và tớ ăn nhiều hơn. - Kahiwa nói đồng thời chĩa ngón cái về phía mình.

- Vậy tớ ăn nha? - Gurita hỏi.

- Nếu còn lưỡng lự thì thôi nhịn đi. - Kahiwa lạnh lùng quay đi, cô ghét nhất kiểu hỏi đi hỏi lại một câu, đã cho ăn rồi thì cứ thế mà nhận cần gì phải dông dài. Nếu người khác như thế thì còn hiểu đc đằng này là Gurita.

Gurita thấy Kahiwa bắt đầu giận liền nói:

- Tớ có nói ko muốn ăn đâu.

- .....

- Thôi mà tớ thật sự đói lắm đó. - Gurita nũng nịu.

- Cầu cho Yumesaki về sớm đi còn đc ăn. - Kahiwa lạnh lùng nói rồi bỏ một miếng sushi vào miệng.

- Kahiwaaaa!!!! - Gurita kéo tay áo Kahiwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro