Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Kahiwa đang bị bắt buộc tham gia một bữa ăn mà cô ko hề thích nhưng cùng lúc này là ko khí căng thẳng ngột ngạt tại nhà ba Kahiwa tức là nhà của Tosigu và bà mẹ kế. Bà mẹ kế đang ngồi ung dung ăn cơm tối vì ba Kahiwa ra ngoài ăn tối nêu bà đỡi phải chuẩn bị cơm. Tuy vẫn ngoài phần cơm của bà có cả phần của Tosigu dù bà biết kiểu gì Tosigu cũng ko ăn nhưng thức ăn vẫn đc bày ra đó.

Tosigu từ trên tầng 2 đi xuống rồi vào phòng ăn lấy một cốc cà phê, nhìn thấy mẹ kế đang ăn cơm tối liền châm chọc:

- Ăn cơm có vẻ ngon miệng nhỉ?

- "Trời đánh cũng tránh bữa ăn" chúng ta nên tôn trọng nhau một chút, ko phải sao? Dù gì cũng là người một nhà. - Mẹ kế đặt đôi đũa xuống và nói.

- Phải rồi, dù sao cũng là người một nhà. Chắc do hôm nay "con gái" của bà đi ra mắt nhà chồng tương lai nên bà mới có hứng ăn cơm như vậy. - Tosigu cười mỉa mai.

- Tosigu, con nói hơi quá rồi người vui ko phải ta cũng ko phải con mà chính là ba con mới đúng. Ba con thật sự rất hài lòng về cậu bạn trai của Kahiwa, chắc con cũng biết điều đó. - Mẹ kế nhẹ nhàng nói như muốn tránh cãi nhau.

- Phải, phải, bà rất hiểu ba tôi sắp hiểu hơn cả tôi rồi. - Tosigu nói.

- Đừng nói chuyện này nữa. Con ăn cơm chưa? Ta làm luôn cả phần của con đó. - Mẹ kế lảng sang chuyện khác.

- Bà có vẻ khổ sở quá nhỉ? Biết rõ tôi ko ăn mà vẫn cắn răng làm, ko thấy mệt sao?

- Lo ta mệt? Vậy ăn đi, ta sẽ ko cảm thấy mệt khi đồ ăn mình làm ra đc người ăn thích. - Mẹ kế mỉm cười nhìn Kaseku.

- Thật tiếc! Phải làm bà thất vọng rồi. - Tosigu cười như ko cười rồi bỏ đi lên phòng của mình.

Đóng cửa phòng lại Tosigu liền thở dài, thật lòng anh mong đến ngày anh có thể ra khỏi đây, anh đã mòn mỏi chở đợi Kahiwa và Gurita từ Mỹ trở về. Anh chán ghét việc phải đối đầu với mẹ kế, giả bộ trước mặt ba, suốt ngày tỏ ra bình thản như cuộc đời này rất tươi đẹp. Nhưng đến khi họ về thì cũng chỉ là tâm trạng bị ép buộc, họ vẫn chỉ là bị ép về nước. Vậy nên anh ko thể gặp lại cô em gái ngây thơ trong sáng tinh nghịch và vô cùng đáng...thương. Kahiwa đã thay đổi nhiều, rất nhiều so với trước kia. Cô bé suốt ngày đòi ăn đồ ngọt nhưng lại lo sợ tăng cân rồi trận chiến tâm lý nảy sinh trong đầu một lúc lâu và lần nào ham muốn ăn uống cũng thắng. Rồi mỗi lần đi mua sắm đều rất hứng thú, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, luôn mở miệng trầm trồ khi thấy những bộ váy đẹp và quyết mua bằng đc. Tiếp đến là ko bao giờ có phòng riêng, Kahiwa hồi nhỏ ko hề có phòng riêng, phòng của Kahiwa nhỏ cũng là phòng của mẹ Kahiwa. Kahiwa nhỏ nếu ko có ai ngủ chung thì ko thể nào ngủ đc nên phong ngủ của Kahiwa cũng là phòng ngủ của mẹ luôn.

Còn cô bé Kahiwa lớn thì chả thiết gì ăn uống dù là" cao lương mỹ vị" thì cho vào miệng Kahiwa đền là cơm canh đạm bạc hết (Chỉ ăn nhiều khi cần thiết). Rồi thì chả thiết gì đi mua sắm, tự mình may đồ, có lúc nào tiện đường thì ghé qua, chứ chả cần biết đi mua sắm là gì nữa rồi. Bây giờ chắc phòng của Kahiwa thì ngoài Gurita ra chả ai dám vào. Tất cả đều là anh nghe đc từ Gurita, đáng buồn thay, người em gái anh hiểu nhất, ko ai hiểu Kahiwa hơi anh. Trong việc hiểu Kahiwa anh ko có đối thủ, vậy mà bây giờ anh bị đánh bại một cách đễ dàng. Là do anh ko sống chung cùng Kahiwa như trước đây nữa hay Kahiwa giấu ko cho anh biết và cố tình xa lánh. Nhưng chuyện đó ko quá quan trọng, chỉ cần anh là người yêu thương Kahiwa nhất là đc và anh là người mà Kahiwa kính trọng nhất. Chỉ cần như thế. Chỉ cần Kahiwa sống tốt và thoải mái là anh vui rồi, một cô bé như Kahiwa đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ đứa em gái bé nhỏ, dễ bị tổn thương này, vì đó là kì vọng của mẹ đặt vào anh, hơn cả đó là điều Hiyashinu Tosigu muốn làm.

Tại chỗ của Kahiwa, bữa tối kết thúc và mọi người ra về. Thấy Kahiwa và ba Kahiwa đi hai xe khác nhau, ba Kaseku liền hỏi:

- Sao sống chung một nhà mà mỗi người đi một xe vậy?

- À, là do con bé sang Mỹ một thời gian dài nên đã quen cách sống tự lập. Kahiwa nhà tôi nói muốn sống tự do và làm chủ cuộc sống của bản thân. Nên hiện đang ở một ngôi nhà riêng. - Ba Kahiwa trả lời.

- Cháu có thể chịu trách nghiệm cuộc sống của mình. - Kahiwa mỉm cười nói thêm.

- Đúng vậy, một cô gái như vậy sẽ là một người rất quyết đoán, Kaseku nhà bác thật sự cần một người như vậy ở bên. - Mẹ Kaseku nói.

- Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. - Kaseku khó chịu nói, đi ra đến cửa rồi mà còn bàn tiếp chuyện hôn nhân đc vậy mà Kahiwa lại mỉm cười trả lời mới tức chứ.

- Trời tối rồi? Hay là Kaseku, con đưa tiểu thư Hiyashinu về đi, con gái lái xe một mình vào buổi đêm ko tốt đâu. - Mẹ Kaseku nói.

- Dạ, ko cần đâu. Cháu tự về đc. - Kahiwa ngượng ngùng nói.

- Đưa chìa khóa xe đây. - Kaseku đi đến chỗ Kahiwa chìa tay ra một cách chán nản.

- Vậy...nhờ anh. - Kahiwa cười ngương ngùng đưa chìa khóa cho Kaseku.

Rồi hai người tiến về chỗ chiếc xe màu trắng của Kahiwa, Kaseku mở cửa xe cho Kahiwa vào trong trước rồi mới đi vào. Ngay sau đó Kaseku nhấn ga va chiếc xe phóng về phía nhà của Kahiwa.

Ba mẹ Kaseku và ba Kahiwa cười nói với nhau thêm vài câu xã giao rồi nhà ai người ấy về.

Ngồi trong xe, Kaseku thì tập chung lái xe mắt chỉ nhìn về đằng trước, còn Kahiwa đôi mắt xanh như mặt hồ đóng băng lơ đễnh nhìn cảnh vật bên ngoài di chuyển đáng kinh ngạc. Cả hai đều ko nói gì cả, bầu ko khí trong xe im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, cả tiếng thở cũng ko có. Mọi chuyện cứ như vậy thờ gian trôi đi trong sự im hơi lặng tiếng của cả hai người. Lạ một điều là dù đã muộn nhưng trên đường vẫy còn nhiều xe đi lại làm việc di chuyển về nhà Kahiwa mất nhiều thời gian hơn.

Đột nhiên Kaseku đổi hướng đi, rẽ sang một con đường khác tuy ko đông đúc như con đường kia nhưng ko phải đường về nhà Kahiwa. Dù biết đây ko phải đường về nhà mình nhưng Kahiwa vẫn ko nói gì, vẫn giữ nguyên vẹ bầu ko khí im lặng từ nãy đến giờ. Cuối cùng Kaseku dừng xe trước khách sạn Thiên Đường, Kahiwa lúc này mới thay đổi biểu cảm gương mặt bằng một cái cau mày ko biết là khó chịu hay là ko hiểu. Kaseku xuống xe trước rồi mở cửa xe cho Kahiwa xuống ngay sau đó Kaseku kéo tay Kahiwa vào trong một cách ko thương tiếc. Đi đến quầy lễ tân và đặt phòng ở tầng 23. Kahiwa ko nói gì cứ để mặc cho Kaseku cầm tay lôi đi như lôi một cô búp bê xinh đẹp ko biết từ chối là gì.

Ở trong phòng, giường bốn cột trải ga hình trái tim ở khắp bề mặt, đèp nến lung linh, đèn pha lê, tất cả đều rất lãng mạng. Đặc biệt chỉ có hai người một nam, một nữ để bất kì ai biết đc chuyện này cũng làm cho họ hiểu lầm. Nhưng nam thì nằm trên giường, nữ thì đứng cách xa cái giường 10 bước. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ ko hiểu lầm đc nữa đâu.

Kaseku chống tay vào cằm nhìn Kahiwa, nói:

- Ko ai ăn thịt đâu mà lo.

- Anh nên đưa tôi về nhà. - Kahiwa kênh kiệu ra lệnh mà ko có biểu hiện gì là lo sợ.

- Nếu em muốn về thì ngay từ đầu đã ko ngoan ngoãn theo anh vào đây. - Kaseku cười khẩy.

- Chìa khóa xe. - Kahiwa lạnh lùng nói. Kahiwa đã đưa chìa khóa xe của mình cho Kaseku và từ khi tới đây chiếc chìa khóa vẫn an tọa trong túi quần Kaseku.

- À, phải rồi...đến mà lấy lại chìa khóa này. - Kaseku cười khích tướng khoe cái chìa khóa xe của Kahiwa.

Kahiwa ko nói gì, rút điện thoại ra gọi điện cho Gurita. Cô bật loa ngoài để tiện cho Kaseku nghe thấy.

" Alo?" - Gurita nghe điện thoại một cách khó hiểu.

- Đến khách sạn Thiên Đường đón tớ. - Kahiwa lạnh lùng nói.

" Kha...khách sạn? Cậu làm gì ở đó?" - Gurita giận nảy mình, hét thật to vào điện thoại, cô chỉ biết là Kahiwa đi ăn tối với gia đình Kaseku và đang ngồi chờ Kahiwa về nhà để hỏi trình tự mọi chuyện ra sao. Vậy mà Kahiwa lại gọi điện nói là đang ở khách sạn làm cô như bị đứt dây thần kinh.

Kahiwa khẽ cau mày để điện thoại xa ra vì Gurita quá ồn ào. Sau khi Gurita nói xong, Kahiwa bình tĩnh nói một cách cặn cẽ nhưng ngắn gọn:

- Kaseku lôi tớ đến, tên đó giữa chìa khóa xe của tớ.

Kaseku nằm trên giường có thể nghe rõ từng lời của Gurita trong điện thoại của Kahiwa. Mặt anh chuyển từ dương dương tự đắc sang tái mét, anh chỉ định trêu Kahiwa vì hôm nay anh bị Kahiwa cho một đòn tâm lí nặng đến mức não suýt nổ tung. Ai ngờ Kahiwa lại gọi tiếp viện, Gurita sẽ nghĩ sao về anh đây? Khỏi nói chắc chắn Gurita sẽ nghĩ anh là loại con trai vớ vẩn và anh sẽ ko bao giờ đc bén mảng lại gần Kahiwa. Chưa kể đến việc phản ứng của Tosigu, anh sẽ chết dưới tay cậu ta cho xem.

Ko thể ngồi im chờ chết, Kaseku liền bật dậy lao ngay đến chỗ Kahiwa đang nói chuyện điện thoại. Một cách trắng trợn, Kaseku cướp điện thoại của Kahiwa rồi ghé sát vào tai mình cười tươi nói:

- Gurita à! Là anh đây, mọi chuyện ko phải như vậy đâu, tụi anh sắp về đến nhà em rồi. Tầm vài phút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro