Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ko còn nắng ban mai nữa mà thay vào đó là khí lạnh của mùa đông, những bông hoa, cây lá đều như đang co lại vì cái rét mướt của buổi sáng. Trong căn nhà đó, ngôi biệt thự trắng, hai nữ chủ nhà đã dậy từ lâu và họ đang chuẩn bị đi học.

- Bộ đồng phục mùa đông này rất hợp với cậu đó. - Gurita cười mỉm.

- Uk. - Kahiwa gật nhẹ đầu, bộ đồng phục mùa đông của trường Diamond đặc biệt hơn nhiều so với những trường khác. Các trường khác chỉ là áo khoác bình thường và áo trắng dài tay bên trong. Nhưng của trường Diamond là hẳn một bộ váy xoè ngắn ngang đầu gối màu đen và trắng theo phong cách châu Âu. Đi kèm là một áo choàng ngắn ngang lưng và mũ thủy thủ. Bộ đồng phục này mới có cách đây ko lâu, còn trước đây vài năm thì vẫn là kiểu đồng phục thông thường. Vì người thiết kế ra nói chính là Kahiwa, lúc còn ở Mỹ Kahiwa đã thiết kế nói và bản vẽ phác đc gửi đến cho ba Kahiwa.

- Cậu ko định nhận xét tớ mặc bộ này thế nào sao? - Gurita nháy mắt tinh nghĩch với Kahiwa, cô chính là người khuyên Kahiwa gửi bản vẽ phác cho ba Kahiwa và nó đc làm đồng phục của trường. Bây giờ mặc nó trên người đương nhiên phải cảm thấy rất hào hứng.

- Xấu. - Kahiwa nói đúng một từ ko hơn ko kém.

- Nè. Hơi quá đáng khi nói thế đó. - Gurita cau mày khó chịu, vừa khen đc một câu đã chê bai người ta ngay đc thì đúng chỉ có mỗi Kahiwa thôi.

- Đi học thôi. - Kahiwa lạnh lùng bước đi ra ngoài cổng, bỏ lại Gurita đằng sau.

- Cứ sống với cậu ta thế này chắc có ngày chết vì quá tức giận mất. Hừm. - Gurita lẩm bẩm đồng thời lấy tay quạt quạt cho hạ hỏa rồi cũng đi theo ra cổng.

Tại cổng trường học Diamond, hai chiếc xe mui trần màu trắng sang trọng đỗ ngay trước cổng. Bước xuống từ hai chiếc xe là hai thiếu nữ mặc đồng phục trường Diamond màu đen trắng rất sang trọng. Một người mang vẻ đẹp tự nhiên và ngây thơ, một người mang vẻ tao nhã và kiêu ngạo. Cả hai cùng bước vào trong trường, với những con mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Đang đi trên sân trường thì hai nàng gặp Tosigu đi đến trên người mặc bộ đồng phục trường Diamond vô cùng lịch lãm. Đồng phục nam ko phải do Kahiwa thiết kế mà chỉ là một nhân viên trong công ti dựa vào thiết kế của Kahiwa mà thiết kế ra một bộ đồ nam. Đồng phục của nam gồm quần đen áo trắng dài tay kèm cà vạt đen và áo khoác da dài gần đến bắp chân giống của thuyền trưởng " Hook" nhưng màu đen. Lạ là áo khoác giống của thuyền trưởng khi kết hợp quần áo học sinh lại đẹp và vô cùng sang trọng khiến cho Tosigu như tỏa sáng. Hay do người đẹp mặc gì cũng đẹp.

- Nhìn anh đẹp trai lắm luôn. - Gurita giơ ngón tay cái lên tấm tắc khen.

- Hai em cũng rất xinh. - Tosigu cười khen lại.

- Dĩ nhiên. - Gurita vênh mặt.

- Kaseku đâu? - Kahiwa lên tiếng.

Tosigu đứng hình, câu đầu tiên khi Kahiwa gặp anh là hỏi về Kaseku, anh có nghe nhầm ko? Từ bao giờ mà Kahiwa lại quan tâm Kaseku như thế?

- Ko cần ngạc nhiên. Em chỉ muốn biết tối hôm qua anh ta đã nói chuyện với ba mẹ mình chưa thế thôi. - Kahiwa giải thích.

- Nói về chuyện gì? - Tosigu cau mày khó hiểu.

- Hứa hôn. - Kahiwa nói một cách thờ ơ.

- Bộ hôm qua em ngoan ngoãn ra mắt nhà....ưm ưm... - Tosigu giật mình nói to quá mức liền bị Gurita bịt miệng lại.

- Anh nghĩ đây là đâu mà lại nói to thế hả? - Gurita mặt mày cau có thì thầm.

- Đi chỗ khác nói chuyện. - Kahiwa mặt tối sầm lại và bỏ đi.

Gurita và Tosigu cũng cúi đầu đi theo, làm Kahiwa tức giận thì chỉ còn cách im lặng để lo cho ngọn lửa cháy to hơn thôi.

Ba người đi đến vườn trường, nơi này hoa cỏ xa tốt, ko khí trong lành lại yên tĩnh mà ít thấy ai đến. Vì vậy nó sẽ thành nơi bí ẩn lí tưởng để cho họ nói chuyện.

- Ko có ai ở đây. Em nói đi. - Tosigu nói, anh nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra tối qua lắm rồi.

- Em thỏa thuận với ba, nêu ba hủy hợp đồng với nhà Lyly thì em sẽ ra mắt nhà Kaseku. - Chuyện dài dòng lằng nhằng đã đc Kahiwa tóm gọn trong một câu.

- Ko phải do ba ép mà là em tự nguyện? Em điên rồi sao con nhỏ này? - Tosigu tức giận quát lớn.

- Anh bình tĩnh cái đã. Từ từ rồi nói. - Gurita khuyên nhủ.

- Em...có phải...vẫn còn mong chờ? - Tosigu nhìn thẳng vào Kahiwa một cách nghiêm chỉnh, đáy mắt hiện lên đôi nét gì đó ko tin.

- Ko phải. - Kahiwa quát, vẻ lạnh lùng mất đi ngay khi cô quát lên và phủ nhận một cách nhanh chóng như thế.

Gurita và Tosigu vừa giật mình vừa mở to mắt khinh ngạc, thật ko thể tin Kahiwa lại quát lên như thế. Ko phải do Kahiwa chưa quát lên bao giờ mà chỉ quát khi tức giận chuyện gì đó. Khi phủ nhận Kahiwa cũng chỉ phủ nhận một cách lạnh lùng ko bao giờ phải ứng thái quá như thế. Điều này hơi đáng ngờ.

- E hèm. Ko phải. - Kahiwa ý thức đc hành động của mình liền ho khan một tiếng và nói lại một cách bình tĩnh hơn.

- Kahiwa/em...vẫn còn... - Gurita và Tosigu đồng thanh nói vì vẫn chưa hết ngạc nhiên nên lời nói còn ấp úng.

- Ko phải. Đã nói ko phải là ko phải rồi cơ mà. - Kahiwa tức giận quát đồng thời bỏ đi.

- Chuyện này là thật hay mơ. - Gurita mở to mặt nhìn Tosigu, mong rằng nhận đc câu trả lời thích đáng.

- Là thật đó, ko phải mơ. - Tosigu vẫn chưa hết bất ngờ nên trả lời bằng giọng hơi run.

Reng reng reng...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, phá tan ko khí hoang mang của hai người. Gurita bước chân đi về lớp nhưng ko hiểu từ đâu xuất hiện hòn đá làm vướng chân cô khiến cô ngã về phía trước. Tưởng rằng sẽ rất đau nên Gurita nhắm chặt mắt lại nhưng...chẳng có cảm giác gì cả.

Từ từ mở mắt ra, Gurita bất ngờ khi thấy Tosigu nằm ngay bên dưới người mình và hai tay Tosigu ôm trọn lấy cô. Mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám bình dị của Tosigu. Tự nhiên cô thấy tim mình đập nhanh đến ko ngờ, toàn thân cô nóng dần lên, mặt cô đỏ như quả cà chua chín. Sợ rằng Tosigu sẽ nghe thấy tiếng tim đập và nhận ra mặt mình đỏ lên, cô liền đứng dậy.

Tosigu cũng đứng dậy, anh ngượng ngùng nói:

- Vừa rồi thấy em vấp ngã nên anh định đỡ, ai ngờ...Anh xin lỗi.

- Ko, sao. Em mới là người cần xin lỗi, vì đỡ em mà anh bị ngã. - Gurita cười nhẹ lấy lệ, dù đang cố điều hòa nhịp thở.

- À...vậy...vậy...à, chúng ta về lớp thôi, chuông reo rồi. - Tosigu như nhớ ra việc quan trọng vội nói.

- À, vâng.

Rồi cả Gurita và Tosigu về lớp, ko ai nói thêm gì nữa.

Về đến lớp học, Gurita nhìn vào chỗ ngồi của Kahiwa thấy nói còn trống cô liền thở dài. Kahiwa thật đúng là... "thông minh cả đời, nhất thời ngu đần" như một cô bé ngốc nghếch chạy trốn. Chả nhẽ Kahiwa ko biết rằng càng làm vậy người khác sẽ càng nghi ngờ sao? Thôi kệ vậy, lát nữa đến giờ nghỉ rồi đi tìm sau.

Gần đến cuối giờ học, vẫn chưa thấy bóng dáng Kahiwa về lớp. Lớp trưởng thì đã xin phép cô giáo cho cả lớp xin ít phút cuối để bàn luận về lễ hội trường. Nhưng thật sự thì Gurita trong đầu chỉ luẩn quẩn hình ảnh của Kahiwa. Gurita thật sự lo lắng cho Kahiwa, cô thân với Kahiwa từ bé, bé đến mức cô ko nhớ nổi đc rằng cô và Kahiwa gặp nhau khi nào. Cũng chính vì vậy mà cô nhìn thấy hết những lúc đau buồn và vui vẻ của Kahiwa. Kahiwa có nhiều kỉ niệm vui lắm chứ nhưng nó cứ bị kí ức đau buồn lấp đi mất. Lúc nào cũng như vậy, bắt đầu bằng những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ, vui vẻ nhưng kết thúc lại là kỉ niệm kiến Kahiwa phải nhói đau trong lòng. Nỗi đau cứ thế nhức nhối trong lòng Kahiwa đến tận bây giờ, như những vết sẹo ko thể xóa bỏ. Đáng thương, thật sự Kahiwa rất tội nghiệp đến cô cũng cảm thấy tội nghiệp. Như thể do Kahiwa sinh ra trong gia đình hoàn hảo đầy đủ vật chất lẫn tình thương đến mức thừa thãi. Như thể do Kahiwa có vẻ ngoài và tính cách đáng mến. Như thể do Kahiwa có bộ não rất hoạt bát. Như thể do Kahiwa có tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời. Tuyệt vời đến mức cả ông trời cũng ghen tị. Vậy nên đã lấy mất tình thương trong mái ấm của Kahiwa. Vậy nên đã thay đổi hoàn toàn tính cách đáng mến của Kahiwa. Vậy nên đã khiến cho bộ não thông minh của Kahiwa ko hoạt động hết công suất. Vậy nên ông trời đã khiến cho Kahiwa trở nên khốn khổ, cảm tưởng như lấy đi một nửa những thứ tốt đẹp trong cuộc đời Kahiwa. Những nửa tốt đẹp còn sót lại chỉ là vật chất ( ko mua đc hạnh phúc), vẻ đẹp tuyệt vời ( ko ai dám lại gần), sự thông minh ( ko thường dùng vào việc tốt đẹp). Nhiều người ước ao có đc cuộc sống của Kahiwa nhưng đâu ai biết cuộc sống ấy tồi tệ đến mức nào. Nếu ước ao cuộc sống của Kahiwa lúc còn nhỏ thì đúng là cuộc sống đó rất hoàn hảo đến cả cô cũng muốn có. Nhưng Kahiwa ko như những người khác ko oán thán vì cuộc sống "đẹp" một nửa này. Kahiwa chấp nhận, cứ thế mà sống và ko bao giờ vui vẻ với thứ gì đó tốt đẹp đến với mình nữa vì sợ kết thúc của nó. Tạo một vỏ bọc lạnh lùng như một kết giới ko cho bất cứ thứ gì lại gần.

- Raito Gurita. - Đột nhiên lớp trưởng gọi khiến Gurita giật mình.

- Gì...gì vậy? - Gurita từ nhiên bị cắt đứt mạch suy nghĩ nên nói năng ko đc lưu loát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro