Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật - mọi người đc nghỉ ở nhà. Hai nàng đang ko biết nên làm gì thì đột nhiên Gurita nhận đc tin nhắc từ Tosigu hẹn gặp.

- Kahiwa bộ nào đẹp hơn? - Gurita đang băn khoăn ko biết nên chọn bộ nào thì liền nhớ ra có chuyên gia tư vấn là Kahiwa nên đã kéo Kahiwa vào phòng mình.

- Bộ đỏ. - Kahiwa lạnh lùng nói.

- Màu đỏ? - Gurita tròn mắt nhìn Kahiwa. Gurita cầm trên tay hai bộ một màu xanh, một màu đỏ. Thường thì Kahiwa sẽ chọn màu xanh và cả Gurita cũng nghĩ màu xanh hợp hơn.

- Sao? Ko hài lòng? - Kahiwa cười nhạt.

- Kahiwa cậu đang đùa tớ à? - Gurita tỏ vẻ nghi ngờ.

- Cậu đang chịu phạt nên ko nhận đc bất kì lời tư vấn nào từ tớ hết. Phải về nhà trước 7h tối. - Kahiwa nghiêm nghị nói.

- Kahiwa à. - Gurita làm vẻ nũng nịu.

- Năn nỉ vô ích. - Kahiwa lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài.

Gurita đứng trong phòng khóc giở mếu giở.

Sau 30phút lựa chọn cuối cùng Gurita cũng chuẩn bị xong và đi chơi cùng Tosigu để Kahiwa ở nhà một mình.

Bính....boong....

Kahiwa ấn hệ thống mở cổng khi biết người đến là Kaseku.

- Kahiwa hôm nay em rảnh ko? - Kaseku tươi tỉnh bước vào nhà.

- Chuyện gì? - Kahiwa ko trả lời mà hỏi vặn lại Kaseku.

- Muốn đi chơi ko? - Kaseku thấy ko nói vòng vo đc với Kahiwa nên hỏi thẳng luôn.

- Cũng đc. - Kahiwa suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hôm nay đc nghỉ thì đi chơi cho đỡ buồn vậy.

- Vậy đi thôi. - Kaseki ko giấu nổi sự vui mừng nở nụ cười khiến nhiều cô gái xiêu lòng.

Kahiwa theo Kaseku ra ngoài. Kaseku đưa Kahiwa đến chung tâm mua sắp lớp nhất thành phố.

- Thích bộ nào cứ chọn. - Kaseku đi đằng trước vênh mặt nói.

- Xấu. - Kahiwa ko ngần ngại tra lời luôn.

Kaseku tròn mắt quay lại nhìn Kahiwa. Đây là chỗ mua sắm với những bộ quần ào đẹp nhất và toàn là số lượng có hạn.

- Nhìn váy của tôi và những bộ ở đây. - Kahiwa như hiểu Kaseku đang nghĩ gì.

Kaseku nhìn bộ váy Kahiwa đang mặc và lướt qua 1 lượt số quần áo ở đây. Đúng là chất lượng vải ko những ko thua kém mà đường may và kiểu dáng bộ của Kahiwa hơn hẳn những bộ ở đây.

- Vậy xin hỏi vị tiểu thư đây muốn mua váy như thế nào. - Mấy cô nhân viên vì sợ mất khách nên đành lên tiếng.

- Độc nhất vô nhị. - Kahiwa trả lời.

- Xin đợi 1 lát. - Cô nhân viên nói rồi ra hiệu cho những người khác lấy bộ mà Kahiwa vừa yêu cầu.

- Dạ đây là bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế của tập đoàn Twinle chỉ có 1 bộ trong cửa hàng của chúng tôi. - Cô nhân viên giơ bộ váy mới đc lấy ra trước mặt Kahiwa.

Kahiwa ngắm bộ váy, ánh mắt như đang đánh giá. Bộ váy màu trắng ko cổ có đai đen, tay áo loại cánh đỡ, chân váy xòe nhiều lớp vải, có hoa văn thêu rất tỉ mỉ và vô cùng tinh xảo.

- Tôi mua. - Kahiwa mỉm cười vẻ hài lòng nói với cô nhân viên.

- Dạ, tôi sẽ gói lại ạ. - Cô nhân viên cúi đầu. Rồi đem bộ váy đi gói lại.

Sau đó Kaseku trả tiền bộ váy rồi hai người ra khỏi cửa hàng.

- Còn muốn mua gì ko? - Kaseku nói.

- Tôi đói. - Kahiwa trả lời mà ko có vẻ gì là đói.

- Vậy đi ăn thôi. - Kaseku nói rồi hai người đi ra ngoài trung tâm mua sắm.

Lúc đi qua đường hai người chắc chắn đèn cho người đi bộ đã bật sáng. Nhưng còn chưa sang đc bên kia đường thì một chiếc ô tô phóng như bay tới. Kahiwa hơi cau mày nhìn chiếc ô tô còn chưa kịp làm gì thì Kaseku đã bế Kahiwa lên rồi chạy nhanh qua đường, may mắn ko chạm phải chiếc ô tô. Chiếc ô tô phanh kít lại rồi người lái xe hốt hoảng đi xuống xe, chạy lại chỗ Kahiwa và Kaseku. Người đàn ông lái xe khoảng 40t, mặc áo phông trắng cổ bẻ, quần tối màu, khoác áo khoác jeans xanh. Tuy ko có gì đặc biệt nhưng gương mặt toát lên vẻ tốt bụng, hiền lành.

- Hai cháu có sao ko? - Người đàn ông hốt hoảng hỏi.

- Dạ, ko sao. - Kaseku vẫn bế Kahiwa mà trả lời.

- Thật may quá. Thành thật xin lỗi do bác đi ko cẩn thận. - Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm rồi xin lỗi.

- Bỏ xuống. - Kahiwa nãy giờ im lặng liền lên tiếng và dãy dụa.

- À, ờ. - Kaseku liền bỏ Kahiwa xuống.

Sau khi chân chạm đất Kahiwa lập tức chỉnh chu quần áo.

- Cháu gái, cháu ko sao chứ? - Người đàn ông ân cần hỏi.

- Ko sao. Xe của ông thì có. - Kahiwa bình thản nhìn về phía chiếc xe của người đàn đang đỗ giữa đường làm cản trở lối đi.

- Vậy ta đi đây. Đây là số của tôi có gì cứ gọi. - Người đàn ông đưa cho Kaseku tờ giấy ghi số điện thoại rồi lên xe phóng đi mất.

Kahiwa và Kaseku cũng đi khỏi đó luôn.

- Sao cứu tôi? - Kahiwa vừa đi vừa hỏi thắc mắc của mình nãy giờ.

- Ý em là em nghĩ tôi sẽ bỏ em lại đó sao? - Kaseku hỏi vặn lại.

- Uk. - Kahiwa nói.

- Nhưng anh ko thích bỏ lại em như vậy vì....

- Anh thích tôi? - Kahiwa cắt ngang lợi Kaseku 1 cách dứt khoát.

- Đúng vậy anh thích em. - Kaseku nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kahiwa.

- Tôi ko thích anh. - Kahiwa ko tránh né mà trả lời trẳng thừng.

- Anh biết. Nhưng hãy cho anh cơ hội. - Kaseku thàng khẩn nhìn Kahiwa.

- Thường là ko. - Kahiwa lạnh lùng nói.

Kaseku cúi đầu tiếc nuối.

- Nhưng lần này khác. - Kahiwa nói tiếp.

- Ý em là... - Kaseku mừng rỡ nhìn Kahiwa.

- Anh cứu tôi, tôi cho anh cơ hội. - Kahiwa mỉm cười làm bao chàng trai say nắng.

- Cám ơn em. - Kaseku vui mừng cầm tay Kahiwa.

- Ko cần quá khích thế. - Kahiwa lấy lại vẻ lạnh lùng rụt tay ra khỏi tay Kaseku.

- Vậy là anh có thêm cơ hội làm bạn trai em? - Kaseku thôi vui mừng mà tỏ ra đắc ý.

- Chỉ hơn mức bạn của anh trai. - Kahiwa bình thản nói.

- Vậy cũng đc coi là cơ hội của anh. Dù chỉ là một tia hi vọng anh cũng nắm bắt đến cùng. - Kaseku nở nụ cười rạng rỡ làm mấy cô gái đi đường ngày nhớ đêm mong.

- Để xem anh tận dụng ra sao. - Kahiwa cười thách thức.

- À, đến rồi. Ta vào đó ăn nha. - Kaseku chỉ vào nhà hàng chỉ có thể dùng chữ "sang trọng, sa hoa" để hình dung.

- Cũng đc. - Kahiwa ko do dự trả lời.

Rồi hai người bước vào trong. Đi đến đâu cũng có người ngước nhìn theo, còn có một số ánh mắt ghe tị vì họ quá đẹp đôi. Một cô nhân viên đi đến cung kính chào hỏi.

- Xin chào. Rất vui khi đc đón tiếp 2 vị, mời đi lối này. - Cô nhân viên như biết đc địa vị của Kaseku liền dẫn hai người họ đi đến phong ăn dành cho khách Vip.

Vào phòng Kaseku lịch lãm kéo ghế cho Kahiwa rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Xin hỏi hai vị dùng gì? Cô phục vụ vừa nói vừa đặt quyển thực đơn xuống bàn.

- Món Tonkatsu. - Kahiwa sau khi mở quyển thực đơn đc vài trang liền nói.

- Takoyaki. - Kaseku như đã thuộc thực đơn ở đây nên mở miệng gọi món luôn mà ko cần xem thực đơn. Cô nhân viên vâng dạ rồi đi ra ngoài.

- Thấy ăn ở đây có thoải mái ko? - Kaseku mỉm cười hỏi.

- Bình thường. - Kahiwa lạnh lùng trả lời.

- Đc một chàng trai đẹp trai, hào hoa, lại giàu có đưa đi ăn ở một nơi đẹp thế này em phải cảm thấy xao xuyến mới đúng. - Kaseku nói giọng ko hài lòng.

- Anh thích con gái như vậy? - Kahiwa phản bác lại.

- Chắc vậy. - Kaseku nhún vai.

- Trừ điểm. - Kahiwa bình thường chả qua tâm người khác nhưng hôm nay lại nổi hứng châm chọc Kaseku.

- Á, đừng. - Kaseku vừa mới mừng vì có cơ hội đã bị trừ liền vội ngăn cản.

- Đùa thôi. - Kahiwa lần đầu thấy Kaseku hốt hoảng và tiếc nuối liền ko nhịn nổi cười. Thấy phản ứng của Kahiwa, Kaseku thởi phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đồ ăn đc đem vào.

- Chúc hai vị ngon miệng. - Cô phục vụ nói rồi đi ra ngoài.

- Em thấy sao? - Kaseku thấy Kahiwa ăn miếng đầu tiên liền hỏi.

- Ngon. - Kahiwa trả lời ngắn gọn.

- Thật sao? - Kaseku mừng rỡ.

- Ăn đi. - Kahiwa thấy Kaseku nói nhiều nên hơi bực.

- Uk. Mà em ghét kiểu con trai như thế nào? - Kaseku hỏi.

- Lăng nhăng. - Kahiwa nói.

- Từ lâu anh đã ko cặp kè với cô nào nữa rồi. - Kaseku tự tin trả lời.

- Tốt. - Kahiwa nói rồi ăn tiếp.

- Nghe em nói như là đang giúp anh làm bạn trai em vậy. - Kaseku cười đắc ý.

- Tôi chỉ thương hại bạn thân của anh trai. - Kahiwa bình tĩnh giải thích.

- Em nghĩ anh là người đáng thương à? - Kaseku bất mãn hỏi.

- Uk. - Kahiwa gật nhẹ đầu.

- Em đừng nghĩ vậy vì khi em từ chối anh lần hai ko có nghĩ là anh sẽ từ bỏ. - Kaseku tự tin nói.

- Nếu tôi thích người khác? - Kahiwa cười sắc sảo.

- Anh sẽ tấn công kẻ đó. - Kaseku ko do dự trả lời.

- Người đó anh ko thể chạm vào? - Kahiwa vẫn giữ nụ cười sắc sảo.

- Em thích ai rồi sao? - Kaseku hỏi xoáy lại.

- Ko. - Kahiwa tắt nụ cười và trả lời lạnh lùng.

- Vậy thì đừng nói mấy chuyện ko thể xảy ra nữa đi. - Kaseku nói giọng bực bội.

- Sợ? - Kahiwa mỉm cười.

- Dĩ nhiên ko. - Kaseku quay mặt đi chỗ khác.

- Trẻ con.

- Em nói tôi. - Kaseku tức đến mức đầu bốc khói.

- Ko phải rất giống? - Kahiwa bình thản trước thái độ của Kaseku.

- Anh... - Kaseku định nói gì đó như lại thôi.

- Anh? - Kahiwa cười tươi hơi.

- Ko có gì. - Kaseku trả lời phũ phàng.

- Giận rồi. - Kahiwa nghiêng đầu nhìn Kaseku.

- Anh đúng là có. Giận nhưng đổi lại thấy em cười tươi như vậy anh hết giận rồi. Em đừng lo. - Kaseku cười tươi.

- Tôi ko lo. - Kahiwa lấy lại vẻ lạnh lùng. Kaseku ko hiểu sao lại tưởng bở Kahiwa sợ bị anh giận. Kahiwa đâu coi trọng Kaseku đâu mà phải lo sợ Kaseku giận mình. Đến cả Gurita và Tosigu còn chẳng lo muốn giận bao lâu thì giận nữa là.

- Anh biết. - Kaseku buồn thiu khi nghe xong câu nói của Kahiwa. Kaseku vốn nghĩ Kahiwa ko sợ mình giận nhưng khi nghe Kahiwa nói thẳng ra như vậy Kaseku vẫn cảm thấy hụt hẫng.

- Ăn xong rồi đi thôi. - Kahiwa ăn hết phần thức ăn của mình rồi lau miệng xong đi ra ngoài. Kaseku vội chạy theo. Hai người đi đến quầy thanh toán rồi dừng lại. Kaseku trả tiền xong cả hai cùng ra ngoài.

- Em còn muốn đi đâu nữa ko? - Kaseku hỏi.

- Anh muốn đi đâu? - Kahiwa ko trả lời mà hỏi lại.

- Công viên. - Kaseku lóe lên một suy nghĩ.

- Cũng đc. - Kahiwa suy nghĩ 1 lát rồi trả lời.

Rồi Kaseku dẫn Kahiwa đến công viên.

- Ăn kẹo bông ko? - Kaseku nói giọng hào hoa.

- Anh nghĩ sao? - Kahiwa tỏ vẻ khó chịu.

Kaseku liền hiểu ngay. Ko nên ví những cô gái khác như Kahiwa.

Hai người đi đến gần chỗ ném vòng trúng thưởng. Treo rất nhiều thú bông siêu cute làm giải thưởng.

- Thích mấy con đó ko? - Kaseku vui vẻ hỏi nhưng vừa nhớ ra điều gì liền tắt nụ cười.

- Lấy cho tôi một con. - Kahiwa mỉm cười lên tiếng.

Kaseku tròn mắt nhìn Kahiwa nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Kaseku mua một chiếc vòng và ném một phát trúng ngay. Người bán hàng và những người đứng xung quanh ko khỏi ngỡ ngàng và tán thưởng.

- Muốn lấy con nào. - Kaseku mỉm cười nhìn Kahiwa.

- Thỏ trắng. - Kahiwa cười như ko cười.

- Ông chủ. Cho tôi con đó. - Kaseku chỉ vào con thỏ mà Kahiwa vừa nói. Sau khi nhận đc con thỏ Kaseku lập tức đưa ch Kahiwa.

- Ko ngờ em cũng thích...

- Cho Gurita. - Kahiwa cắt ngang lời Kaseku.

- Em dám lấy đồ anh tặng đem cho Gurita. - Kaseku dãy nảy.

- Lấy lòng Gurita chỉ có lợi. - Kahiwa lạnh lùng nói.

- Anh hiểu rồi. - Kaseku mỉm cười. Kahiwa nói ko sai nếu lấy lòng Gurita thì sẽ có thêm cơ hội cho Kaseku. Dù Tosigu cũng là người hiểu Kahiwa nhưng ko bằng với Gurita đc.

- Gurita ko dễ mua chuộc. - Kahiwa nói.

- Anh sẽ làm cô ấy tin rằng anh đủ tốt. - Kaseku như hiểu ý Kahiwa, Kaseku biết nếu Gurita có thể dễ dàng mua chuộc thì đã ko là bạn của Kahiwa từ nhỏ. Nếu muốn nhận đc sự giúp đỡ từ Gurita thì phải làm cho Gurita tin mình xứng với Kahiwa.

- Anh thông minh hơn tôi tưởng. - Kahiwa cười tươi.

- Anh vốn thông minh. - Kaseku vênh mặt trước câu nói của Kahiwa.

- Nhưng chưa đủ. - Kahiwa bình thản nói.

- Em có cần phũ vậy ko?- Kaseku cằn nhằn.

- Tôi nói sự thật. - Kahiwa vẫn giữ nét bình thản.

- Anh sẽ ko nản lòng đâu.- Kaseku kiên quyết nhìn thẳng vào Kahiwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro