Chương 2- Sài Gòn đầy kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ thì máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nó lơ đãng bước đi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình cùng hàng tấn lời bình phẩm khác nhau. Nó không quan tâm đơn giản là vì nó đang suy nghĩ. Nó thấy lạ lắm... Có một cảm xúc không tên cứ bao phủ nó. Vậy là... nó đã rời khỏi Anh Quốc, nơi nó sinh ra và lớn lên để đến... Việt Nam. Mẹ nó vốn là người Anh, trong một lần sang thăm VN đã gặp gỡ rồi yêu ba nó. Hai người sang Anh định cư. Năm 5 tuổi nó đã tới đây một lần, sống cùng vs mẹ ở một căn biệt thự gần trung tâm thành phố. Ra khỏi sân bay nó bắt 1 chiếc taxi đi đến căn biệt thự ấy. Vừa bước vào, cảm xúc lại ùa về trong nó, nơi đây vẫn hệt như 12 năm trước chỉ khác 1 điều, 1 điều duy nhất thôi, mẹ nó chẳng còn ở đây nữa rồi. Tất cả vật dụng vẫn như cũ, đã từng chứng kiến sinh hoạt của mẹ con nó, minh chứng cho hạnh phúc tuy chẳng kéo dài nhưng tuyệt đẹp. Tự dưng nó cảm thấy mk trở nên quá mềm yếu. Nó có sai không khi về đây, một nơi quá nhiều kỉ niệm như thế này. Lý trí dần trở lại với nó, nó không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, tiếp tục sống vì mẹ. Gạt bỏ tất cả sang một bên, Hân bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Khi nó hoàn tất công việc thì trời đã về buổi chiều tà, vừa mệt vừa đói nó nấu gói mì tôm ăn tạm. Ăn xong nó nhận được một cuộc điện thoại của người mà nó nhờ theo dõi bà Mai:

     - Thưa cô, bà Mai và con gái đã về VN, hiện đang ở quận 7, bà Mai định cho cô Trang học ở Royal Star.

     - Tốt lắm - Nó nói rồi dập máy. Thông tin ấy khiến nó thấy hài lòng, ở Anh mọi hành tung của nó bà ta nắm trong lòng bàn tay, tại đây thời thế thay đổi rồi, nó là người ở trong tối, có thể thoải mái hành động. Nó quyết định ra ngoài một lát để tỉnh táo, suy nghĩ lập kế hoạch hoàn hảo nhất. Nó định nhập học trường Royal Star, cậu nó làm hiệu trưởng của trường nên mọi việc sẽ rất dễ dàng. Nó sẽ cải nam trang để tiếp cận Trang mà không bị nhận ra. Vừa đi nó vừa tính kế nên chẳng để ý đến xung quanh, bỗng...

" RẦM"

    Nó tông phải một "cái gì đó" ở ven đường. "Một cái gì đó" thét lên với nó:

       - Cô có mắt không hả?

    Nó định thần lại, hoảng hồn phát hiện ra nó vừa tông phải một chàng trai và... sự thật phũ phàng là bây giờ nó đang yên vị một cách vô cùng đẹp mắt trên bờ ngực vạm vỡ của anh ta. Cố gắng giữ bình tĩnh bằng sữ lạnh lùng vốn có nó buông hai chữ " Xin lỗi" rồi đứng dậy, bỏ đi. Hắn lửa giận ngút trời, nắm vai nó kéo lại, chỉ vào áo của mk rồi quát:

       - Cô gây ra hậu quả như vậy rồi thản nhiên bỏ đi là sao? Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Hay là thấy tôi đẹp trai rồi ngã vào để làm quen phải không?

   Lúc này nó mới nhận ra trên áo phông của tên đó dính đầy kem, đó là que kem mà nó mua ở trên phố, lúc nãy nó tông vào hắn vô tình bôi đầy kem lên áo hắn mà nó cũng không hay. Dù vậy nhưng tên này thực hống hách, nghe câu thứ hai của hắn nó đã thấy ngứa tai, đến câu cuối thì nó thật sự chẳng chịu nổi nữa, nó vốn ghét nhất là cái loại công tử bột cậy nhà giàu có rồi lúc nào cũng cho mình là nhất. Nó quay lại, giọng nói tuy băng lãnh nhưng không thể không nhận ra là nó đang tức giận:

       - Thích cái loại chó như anh á? Xin lỗi tôi là con người chứ không phải một con chó bẩn thỉu. Bây giờ thì phiền anh buông tay ra nếu không anh sẽ phải hối hận suốt đời đấy, hoặc có lẽ hối hận còn không được đâu.

      - Cái...- hắn cứng họng, từ nhỏ đến giờ chưa từng có đứa con gái nào dám nói với hắn như vậy- Cô... ư... ơ...

   Sau khi hắn làm xong cái bài thư " ư...ơ..." kia thì nó đã bỏ đi từ lâu. Hắn đành phải ra về, đăm chiêu suy nghĩ " Lại có cô gái dám nói mk như vậy sao? Thú vị đấy!" rồi tự cười một mình như thằng điên.

   Về phần nó thì mệt mỏi trở về nhà, định nằm xuống ngủ lại nhớ đến kế hoạch của mình liên bật dậy, nhấc máy gọi cho cậu nó. Trường Royal Star là ngôi trường nổi tiếng, dành cho các cậu ấm cô chiêu theo học, dù vậy nó cũng tốt nghiệp đại học rồi nên không muốn đi học lại lắm, phải hi sinh vì công việc báo thù nó ấp ủ bao năm thôi, không chỉ vì 10 năm khốn khổ của nó mà còn vì mẹ, nó điều tra được sự thật về cái chết của mẹ nó vào 3 năm trước, mẹ nó bị tai nạn tất cả là sự sắp xếp của bà Mai để được ba nó lấy. Lúc ấy Hân chỉ hận không thể lập tức giết bà ta để trả thù, không lâu nữa đâu bà Mai và cả Trang nữa sẽ phải trả giá. Nó bóp chặt điện thoại, giọng cậu nó vang lên làm nó bình tĩnh lại:

    - Alo? Hiệu trưởng Tú xin nghe.

    - Cậu Tú, cháu Hân đây mà.

    - Hả??? Hân Hân??? - Cậu nó thốt lên kinh ngạc- Có chuyên gì sao? Cháu có bao giờ gọi cho cậu đâu.

    Nó kể sơ qua tình hình hiện tại và xin theo học tại Royal Star. Cạu nó cười, nói:

    - Tưởng cháu nhờ cậu chuyện gì chứ việc đó thì đơn giản. Mai cháu cứ đến trường rồi lên phòng hiệu trưởng gặp cậu. Đồng phục cậu sẽ kêu người gửi cho cháu.

   - Vâng, cháu cảm ơn cậu nhiều. À ma cậu gửi thêm cho cháu một bộ đồng phục nam nhé.

   Tuy ngạc nhiên nhưng không tiên hỏi nên cậu nó đành nói:

   - Được thôi! Chúc cháu ngủ ngon.

   - Cậu ngủ ngon. - Nó nói rồi tắt điên thoại chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro