Cặp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttttttt... Tiếng thắng xe bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả học sinh đang có mặt ở trường. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên...
- Coi nhỏ đó kìa, ngoài mặt thì từ chối nhưng trong lòng lại cứ tìm cách quyến rũ Hoàng tử của chúng ta, không thể chấp nhận được mà...
- Cái thứ giả tạo, mặt dày...
- Ôi !!! Nữ thần của tôi...
- Thật đáng khinh...
  Bao nhiêu lời bàn tán cứ thế tuôn ra không ngừng, khuôn mặt Kerly ngày càng đen lại, cầm cái nón bảo hiểm trên xe Kyle thẳng tay quất vào đầu con nhỏ vừa mới phát ngôn không chút thương tiếc...
- Con khốn...- Con nhỏ kia ôm đầu nghiến răng tức giận, trừng mắt liếc cô
- Xin lỗi, tôi lỡ tay mà nói đúng hơn là cố ý đó...- Kerly rất là bình tĩnh nói, ánh mắt quét trên người nhỏ kia
- Mày... Con khốn này, mày chán sống rồi hả ?- Nhỏ kia tức giận hét lớn, thật sự không thể chịu nổi
- Cô có thể đụng vào tôi sao? - Cô khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm
- Mày dám thách tao?
- Không dám... Thử xem, tôi có sợ cô không ?- Cô nghênh mặt tỏ vẻ thách thức
- Con này...- Nhỏ kia lao tới trước mặt Kerly, bàn tay chưa kịp chạm vào cô đã nhanh chóng bị một lực mạnh ngăn lại
- Chuyện này đến đây kết thúc... - Kyle nắm tay kéo cô đi mặc cho cô giãy giụa hết sức
- Bỏ ra...
- Nếu tôi buông cô ra, có phải cô sẽ đi tìm cô ta trả thù? - Anh nhìn sâu vào mắt cô, vẫn là một hố sâu không đáy
- Chuyện của tôi,  không cần anh lo...
- Sao cô cứ thích gây sự vậy ? Không thể ngồi yên sao? - Kyle nhíu mày khó chịu, cô gái này thật cứng đầu
- Anh cũng lo nhiều quá rồi đó !? Tôi tự biết xử lý việc của mình... Anh cứ tiếp tục sự nghiệp tán gái của anh đi... Hừ...- Cô toan bỏ đi thì bị cánh tay rắn chắc kia giữ lại, bàn tay ấm áp lạ thường
- Cô không thể im lặng được à ? Tôi chỉ nói một câu mà cô đã đọc một bài diễn văn rồi, sao mà lắm lời thế ?
- Dạo này anh nói cũng đâu ít, phải không ?
- Phải, từ khi cô xuất hiện, tôi không thể rời mắt khỏi cô, dù chỉ một giây... Tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng tôi chắc chắn cô là người rất quan trọng đối với tôi...Kerly, cô là đang câu dẫn tôi sao?
- Này bạn cùng bàn, tôi biết là tôi đẹp nhưng có cần phải tỏ tình thế không?
Cô hất mặt không thèm để ý đến anh
- Mà đây chắc không phải là tỏ tình đâu nhỉ ?
Kerly đưa mắt nhìn Kyle một cách chăm chú, mặc dù từ sâu trong tim đã bắt đầu cảm thấy dao động.
- Cô như vậy là có ý gì ? Đang thử thách tôi sao ?- Anh áp cô vào tường, bàn tay không yên phận đặt lên eo cô ép cô vào dán chặt vào người anh
- Đồ biến thái, bỏ ra...- Cô tức giận đấm vào người anh liên tục, nếu cứ tiếp tục như vậy e là cô sẽ rung động trước hắn mất
- Con gái nói có là không, nói không là có, nghe câu này chưa ?- Đôi mắt hư ảo nhìn cô, nếu là cô gái khác chắc chắn đã đổ rồi
- Anh... -Cô kéo dài câu nói khiến anh mong chờ
- Bị bệnh hả ?... Chẳng lẽ anh bị chạm dây thần kinh nào sao? Anh không bị sốt chứ ?- Cô đưa tay lên sờ trán anh rồi lại sợ trán mình, nhiệt độ bình thường hay là bệnh lâu năm nhỉ
- Cô...- Thật khiến anh tức ói máu, người con gái này đang giả bộ không biết hay thực sự không biết đây ?
  Ánh mắt cô vô tình chạm phải hắn, cảm giác khó hiểu lại một lần nữa bủa vây quanh cô, người này liệu có thể tin tưởng không, một hotboy bề ngoài thì lạnh lùng nhưng lại vô cùng sát gái này đang tỏ tình với cô ?
- Thôi bỏ đi, cứ xem như tôi chưa nói gì đi... - Bàn tay đẩy cô ra nhưng lòng thì nặng trĩu
- Kyle...- Giọng nói cô nhỏ dần, ngón tay bấu vào áo anh
- Gì ?...
- Tôi xin lỗi...- Cô chỉ nói như thế rồi khoác tay anh như muốn an ủi
- Đồ ngốc...!- Anh xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ
- Vào lớp thôi...
  Đôi trai gái thản nhiên sánh bước cùng nhau, những câu chuyện không bao giờ dứt, dù chỉ trong chớp mắt...nhưng đối với cô, thế là đủ...
   Phía sau bức tường, cô gái với gương mặt lạnh lùng chỉ nhìn theo 2 con người vừa đi kia...
  Kerly, liệu đây có phải là lựa chọn của cậu ? Cô đơn hay hạnh phúc ? Dù chọn thế nào thì vẫn phải đối mặt với nó...
  Lin khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man, nụ cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp. Chợt tiếng chuông điện thoại làm cô chú ý đến túi váy.
-............
- Vậy sao? Chừng nào thế? Tất nhiên là nhớ rồi !? Ahahahhh... - Lin cười lớn khi nghe người bên kia nói
- ............
- Kerly hả? Khỏe như trâu bò ấy... Phải, phải, về nhanh đi, nếu không...- Lin chợt kéo dài câu cuối
-.............
- Sẽ không có ai phụ việc đấy...
-...............
- Nhớ đấy, mai phải không, nhất định mà...phải có quà đấy....- Lin nói xong thì cúp máy, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp tên Justin đang nhìn mình một cách khó hiểu
- Sao? - Lin nhíu mày khó chịu
- Chả sao...- Justin 2 tay đút túi quần, dáng vẻ không quan tâm, lẳng lặng lướt qua Lin
  Tên này hôm nay ăn trúng cái gì sao ta? Nói chuyện như sh** Bực mình...
Tại lớp
- Hi, bạn thân... - Austin vừa nhìn thấy Kerly đã hét to
- Hi...
- Chào, bạn cùng trường, cùng lớp...- Justin cũng đưa tay chào, cái bộ dạng đùa giỡn lại trưng ra
  Mấy người này hôm nay lên cơn à? Hết cùng bàn (Kyle) tới bạn thân (Austin) giờ tới cùng lớp cùng trường ( Justin)... Điên mất thôi ...
  Kerly nhìn 3 tên con trai kia mà khó hiểu. Lin hớt ha hớt hải chạy vào lớp, cái dáng vẻ ngố hết sức...
- Mệt chết được...- Lin chống 2 tay lên đầu gối, thở hồng hộc, cái này là do hồi nãy chỉ tung tăng đi, xong mới nhớ ra là tới giờ học nên phóng nhanh nè
- Tớ tưởng cậu đến sớm hơn chứ ?- Kerly chống cằm ngạc nhiên
  Lin khẽ liếc cô, tại ai hả ? Mà giờ không lẽ nói thật, không ngu đâu nhá.
- A, tớ nhớ ra rồi, hồi nãy hình như...- Kerly đứng bật dậy như vừa nhớ ra gì đó, rồi chợt đưa ánh mắt sang nhìn Lin cười gian, ai nhìn thấy cũng rùng mình
- Tớ có thấy cậu đi... -  Lin hồi hộp chờ nghe cô nói
- Đi dạo quanh trường...- Nụ cười vẫn chưa tắt, nhìn chằm chằm Lin, dám rình trộm cô, thật đáng ghét
-............
- Cậu cũng rảnh quá đó...- Min nhìn Lin tặc lưỡi
- Ờ, nhờ vậy nên mới không bỏ qua phim hay... - Lin đá mắt sang Kerly, dù chỉ là một cái nhìn cũng khiến Kerly ớn lạnh
- Mà bọn họ sắp về rồi đó...
- Ai? - 2 cô nàng khó hiểu nhìn nhau rồi quay sang Lin
- Người quan trọng...
*********
New York, Mỹ.
- Chuẩn bị xong chưa? - Người con trai với mái tóc màu vàng óng sốt ruột nhìn đồng hồ
- Từ từ... - Giọng nói trong trẻo từ bên trong căn phòng đối diện vọng ra
- Sắp trễ giờ rồi đấy...
- Trễ vài phút không chết ai đâu...
- Nhanh đi...
- Anh ngậm mồm lại là xong thôi...- Cô gái với mái tóc màu đỏ nổi bật kéo vali đi ra
- Làm gì mà lâu vậy...
- Soạn đồ !
- Qua đó thiếu gì thì mua đó, sao phải vất vả thế ?
- Em thích...- Cô gái hất mặt bỏ đi
- Hết nói nổi...
- Có ai bảo anh phải nói đâu, ngậm miệng lại đi.
.....................................................................
Rốt cuộc 2 người này là ai ? Và người quan trọng mà Lin nói đến là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro