Chương 2: Gặp nhau liệu có phải do duyên số ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trường, tụi nó mỗi người một .tâm trạng. Lin thì có vẻ thờ ơ với các học sinh khác, từ nãy tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Kerly thì 2 tay đút túi áo, thong dong nghe nhạc, ngân nga theo giai điệu của bài hát. Còn Min thì nhìn kĩ từng ngóc ngách của ngôi trường, từ những cái cây to lớn cho đến những chiếc lá đang bay theo cơn gió. Ngọn gió se lạnh khiến tụi nó cảm thấy thật thoải mái. Đã lâu rồi không có cảm giác yên bình đến vậy... Dòng đời vẫn ngược xuôi... Mọi thứ cũng dần thay đổi... Tái sinh rồi lại chết đi... Liệu có thứ nào bất tử không nhỉ ?
- Im lặng quá nhỉ ?? - Min bất ngờ lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng hiện tại
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng bao trùm. Min quay lại nhìn 2 cô bạn thân của mình ai cũng đang rất tập trung làm việc riêng.
- Này 2 cậu...
-....- không thèm ngước lên nhìn mà cũng chẳng trả lời
- NÀYY... - Nhỏ bực quá hét lên để gây sự chú ý của 2 cô bạn
- Gì vậy Min ?! - Tụi nó đành dừng việc riêng mà hỏi nhỏ
- Rốt cuộc 2 cậu có tính lên lớp không vậy ? - Min trừng mắt nhìn tụi nó
- Thì đang đi nè... - Lin trả lời mắt vẫn dán vào điện thoại
- Sao nãy giờ chưa tới nữa, các cậu có biết học lớp nào không vậy?
- Thì từ từ cũng sẽ tới, lo gì... - Kerly vẫn dửng dưng như không
- Trễ giờ rồi đó... - Nhỏ lại cất tiếng hét
- Mệt quá, lên gặp Hiệu trưởng rồi tính sau... - Lin ngao ngán nhìn 2 đứa kia
- Vậy thì đi nhanh lên, mà tầng mấy vậy?
- Tầng 7... -Lin tỉnh bơ đáp
- Cái gì ? Thôi chết, trễ rồi... - Chưa kịp để 2 đứa kia ú ớ gì đã phi nhanh về phía trước, bụi bay mù mịt, khẽ ho vài tiếng tụi nó chợt nhận ra Min đã biến mất từ lúc nào
- Làm gì mà nó đi gấp dữ vậy ?? - Lin ngơ ngác nhìn
- Không phải là đi mà là phóng, ủa mà có thang máy mà đi thang bộ làm gì vậy trời... - Kerly nhìn cái thang máy bên cạnh mà khó hiểu
- Hình như tụi mình chưa nói với nó là có thang máy... - Lin chợt nhớ ra gì đó
- Cái tội hấp tấp, đi thôi...
2 đứa bình thản bước vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 7. Trên tầng 7 một người đàn ông trung niên đang xem hồ sơ nhập học của 3 hs mới
Cốc, Cốc...- Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến ông ngước lên nhìn rồi lên tiếng.
- Vào đi...- Sau khi câu nói vừa dứt là hình ảnh 2 cô gái thong dong bước vào
Dáng vẻ xinh đẹp, khí chất hơn người. Nhưng đều mang gương mặt lạnh lùng, nhìn ông thầm đánh giá...
" Quả là có dáng vẻ của người lãnh đạo " Lin thầm nghĩ
" Không tệ, còn khá trẻ, nghiêm túc" -Kerly xoa cằm thầm nghĩ
- 2 em là hs mới ? - Thầy HT lên tiếng trước
- Vâng, thầy đã xem hồ sơ của tụi em rồi ạ ? -Lin nhìn xấp giấy trên bàn đoán ra được vài phần
- Thành tích học tập rất xuất sắc, bí quyết là gì vậy ?
- Em tưởng đó là bí mật ạ ? -Kerly nhíu mày khó chịu
- Ở đây không có bí mật...
- Ủa em cứ tưởng đây là "thiên đường bí mật" chứ ? - Lin giương đôi mắt ngây thơ nhìn ông
- Cái gì ? - Ông thầy nhìn nó khó hiểu
- Không có gì, mà tụi em học lớp nào vậy ? - Lin lảng sang chuyện khác
- Lớp đặc biệt, các em có thể đi rồi...
- Vâng, hẹn thầy lần sau... - Cả 2 cúi đầu đi ra phía cửa
- Lạnh lùng thật đấy... - Lin bỉu môi nhận xét
- Đang nói bản thân à ?! - Kerly nhếch môi cười đầy ẩn ý
- Đừng có khiêu khích nhau...- Lin cau mày khó chịu
- Đâu dám, gan của tớ nhỏ lắm !!! - Kerly làm điệu bộ sợ sệt
- Cậu mà sợ ai chứ... - Lin quay lưng tiếp tục chơi game
- Quá khen rồi !!! - Kerly mỉm cười nhẹ
Cả 2 lại tiếp tục đi tìm lớp. Không gian xung quanh vẫn im lặng.

Min cứ leo hết tầng này tới tầng khác, sức lực sắp bị rút cạn hết rồi... Đang đi thì vô tình đụng trúng 1 người. Nhỏ còn tính xin lỗi thì đã bị cái giọng hách dịch đó làm cho bực mình.
- Đi đứng kiểu gì vậy ? Mắt để trưng hả, sao không nhìn đường gì hết vậy ? Con gái con đứa gì mà ........- Cậu xả 1 tràng vô mặt nhỏ mà không biết sắc mặt nhỏ ngày càng tối dần
- Nói đủ chưa? Anh là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi chứ? Đừng có chọc tôi nổi điên...- Min nghiến răng đe dọa
- Tôi thách cô đấy !!!- Cậu nghênh mặt kiêu ngạo, người như cậu mà cũng dám đe dọa sao, đùa nhau chắc
- Hãy đợi đó... tên khó ưa... - Cô dậm chân bỏ đi, không thèm đôi co với tên dô duyên này
Cậu nhìn nhỏ bằng đôi mắt đầy hứng thú. Lần đầu tiên bị một đứa con gái chửi xối xả vô mặt Nhất định phải tìm ra cô gái này là ai mới được...

Lin và Kerly vẫn chăm chú vào chiếc đth yêu dấu. Thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra, trước mặt họ là 2 người con trai thuộc hàng mỹ nam. Một người thì đang mỉm cười còn một người thì đang nhìn tụi nó chằm chằm, gương mặt có vài phần lạnh lùng. Tám mắt nhìn nhau rồi thản nhiên đi ngang qua nhau, không một chút nuối tiếc. Tụi nó cũng thuộc hàng mỹ nhân đó nha. Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ ??? Chúng ta gặp nhau liệu có phải do duyên số không ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro