Đêm cuối cùng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các pn nha, chap trước mình chưa viết xong đã đăng rồi nên chap này sẽ viết tiếp, mình cũng không hiểu đã bấm nhầm cái gì nữa thôi thì cứ kệ vậy, cám ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình...
   ☁😘😘☁😘😘☁
   😘😘😘😘😘😘😘
   😘😘😘😘😘😘😘
   ☁😘😘😘😘😘☁
   ☁☁😘😘😘☁☁
    ☁☁☁😘☁☁☁
- Hừ, đừng có thách tụi này, tôi không muốn làm các cậu mất mặt đâu...- Lin gõ nhẹ lên mặt bàn, cái bọn người này đúng là phiền phức thật
- Muốn biểu diễn đúng không? Vậy tôi sẽ giải quyết nhanh- gọn- lẹ luôn. Mấy người các cậu lúc bắt đầu thì hãy vừa đàn vừa hát cho tôi, sau đó chúng tôi sẽ múa phụ hoạ, cuối cùng là cùng kết hợp để hoàn thành một bài nhảy hiện đại...có ý kiến gì không??- Kerly tuôn ra một tràng rồi quay sang hỏi từng người, cô đã tính toán rất kĩ về bài biểu diễn này rồi, phải làm sao để tiết kiệm thời gian nhất có thể
- Cậu có thể nói một cách có thể hơn không? Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm...- Justin vẫn chưa kịp tiêu hóa câu nói của cô, nhanh nhảu hỏi lại
- Trong mấy người các cậu, ai có thể đàn? - Lin cũng nhanh chóng hoà vào tham gia
- Tôi và Justin, Austin có thể hát, như vậy cũng có thể lo phần đầu tiên rồi còn các cậu múa thế nào? - Kyle nhìn chằm chằm tụi nó trong đầu không khỏi thắc mắc
- Khỏi lo đi, tụi này sẽ gửi cho các cậu  video sau nhưng các cậu phải gửi cho chúng tôi bài hát trước, còn phần nhảy kết hợp thì chia cặp đi cho nhanh... Ổn không? - Kerly nhanh chóng lên kế hoạch trước để khỏi mắc công suy nghĩ nữa
- Cũng ok đó, nhưng mà chia cặp thế nào đây? - Austin cuối cùng cũng có thể nêu ý kiến của mình, bọn họ thật sự không để người ta kịp tiêu hóa mà
- Tôi và Austin một cặp, Min và Kyle một đôi, còn lại là Lin với Justin, thế nào? - Kerly cũng nhanh chóng chia cặp để luyện tập, cô không muốn cùng với Kyle một cặp, nghĩ đến lần trước cả hai cùng nhau nói mấy lời lãng mạn đó thật khiến cô buồn nôn
-Tôi phản đối/Tôi phản đối/Tôi phản...
  Ba giọng nói cùng vang lên khiến Kerly xém chút nữa là giật mình, mấy cái người này, ý kiến nhiều thật đấy.
- Tại sao tôi cùng cậu ta phải chung một nhóm chứ? - Đây là lý do của Justin, nói xong khẽ liếc sang người bên cạnh
- Tớ cũng không muốn phải chung nhóm với cái tên dở người này, mệt chết...- Lin cũng không vừa, mở miệng ra đã khiến người nào đó tức điên lên
- Cô nói ai dở người hả? - Justin gằn giọng, cố kìm chế cơn giận để không cho người trước mặt một cước
- Này, bộ cậu là vượn cổ chưa tiến hóa thành người hả? Sao mỗi lần nói chuyện gì với cậu thì đều phải lặp lại hai lần thế? - Lin thản nhiên đá xoáy lại câu hỏi ngớ ngẩn kia
- Cậu...
- Tôi cũng không tán thành quyết định này của cậu, chọn hình thức bốc thăm để chia cặp đi... - Kyle đến giờ mới có thể lên tiếng, không phải là không có lý do mà là không thể xen miệng vào
- Nhanh lên...
.........................................
Kết quả cuối cùng cũng có, chính là :
Min- Austin, Lin- Justin, Kerly- Kyle
  Có người tỏ ra rất bình thường cũng có người giận đến run người còn có người không thể nói nên lời....
- Không thể tin được...- Kerly vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt, sao số cô đen thế chứ? Người mà cô không ưa nhất lại chung nhóm với cô?
- Thế là xong rồi nhé, bây giờ qua nhà tôi để tập đi...- Kyle lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này
- Không, phải chia cặp ra, chúng ta có 6 giờ đồng hồ để luyện tập, tối nay đến phòng hội đồng để kết hợp thôi, 6 tiếng bắt đầu...tập trung lúc 7h nha... - Kerly nhanh chóng kết thúc, từng người lần lượt rời khỏi
  Chết tiệt, sao mình lại chung nhóm với thằng dở người này chứ?  Lá thăm xui xẻo!!? - Đây là suy nghĩ của Lin nhà ta
  Cái con nhỏ không bình thường này liệu nó có cắn mình không nhỉ? - Justin tỏ vẻ đâm chiêu, chìm trong suy nghĩ ngớ ngẩn
  Cuối cùng cũng có thể cùng người đó ở chung một chỗ rồi?! - Austin khẽ liếc qua Min, ánh mắt lộ lên vài tia vui vẻ
  Sắp bị hành hạ rồi, chán thật - Min ôm đầu đau khổ
   Lần này để xem em làm sao trốn khỏi tôi? - Kyle vuốt cằm rồi khẽ gật đầu mỉm cười
  ( Bây giờ sẽ chuyển qua theo cặp nha)
Lin với Justin vừa đi vừa liếc xéo nhau, địa điểm mà họ quyết định luyện tập chính là Nhà của Justin.
- Vào đi... - Justin nhìn Lin đang đứng ngẩn người ngắm căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, miệng khẽ cười
- Đây là nhà anh hả? - Lin quay sang người bên cạnh hỏi lại
- Đẹp lắm phải không? Để tôi nói cho cô biết nha, thật ra... -Justin đang định sẽ kể với cô về lịch sử ngôi biệt thự này thế mà nỡ lòng nào con người nào đó vô tình phán một câu khiến hắn chả còn biết nói gì
- Khỏi đi, tôi đâu phải phóng viên biết nhiều thế để làm gì chứ? Mau lo chuyện trước mắt thôi....
- Nếu cô đã nói vậy thì thôi, dù sao một học sinh nghèo như cô cũng không thể hiểu được sự cao quý là thế nào? - Anh đứng đó đọc bài diễn thuyết của bản thân nhưng trong khi đó Lin nhà ta đã hiên ngang bước vào nhà từ lúc nào
- Anh bị bệnh tự kỉ à? Còn đứng ở đó nói nhảm gì vậy chứ? Đúng là tên dở người...- Lin đứng trong nhà nói vọng ra, khỏi cần phải nói chắc mọi người cũng biết biểu cảm của anh ấy bây giờ như thế nào
- Cô là con nhỏ lầy nhất mọi hành tinh...
  Sau đó cả hai bắt đầu luyện tập cho tiết mục biểu diễn tài năng kia.
   Còn trong lúc đó cặp đôi nào đó đang ở trong tiệm bánh mà thưởng thức đồ ngọt. Nhìn người trước mặt chỉ quan tâm đến mấy đĩa bánh trên bàn, Austin lắc đầu ngao ngán, không biết chừng nào mới được về nhà đây?
- No chưa? - Cậu cất giọng trầm ấm hỏi nhỏ, cậu sắp buồn nôn luôn rồi vậy mà nhỏ vẫn còn thản nhiên ăn
- 10' nữa...- Đây chính là n lần 10' rồi, nhỏ hình như không biết chán thì phải
- Cậu là heo à? Ăn nhiều thế còn chưa no? - Cậu nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi hoặc, thật chẳng khác gì heo
- Ú dễ thương...- Nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cười làm tim ai đó chệch mất vài giây
- Cũng đã lâu lắm rồi không được ăn một cách thoải mái thế này, chỉ muốn ngồi đây mãi thôi, cậu nói xem vì sao con người lại đáng thương chứ? - Nhỏ buông chiếc muỗng nhỏ xuống, ánh mắt gợi lên tia bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ
- .....................
- Chính là đã tự mình lãng quên ký ức quá khứ, nhưng họ lại không biết rằng nếu không có quá khứ thì sẽ không tạo ra hiện tại càng không có tương lai...
- Min?! - Cậu ngây người vài giây, những câu nói này đều mang ý nghĩa sâu xa gì đó nhưng tại sao Min lại đột nhiên thốt ra mấy lời này chứ?
- Tôi đã từng sống rất vui vẻ, mỗi ngày đều không cần lo nghĩ gì nhưng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ, hiện tại không thể lấp đầy khoảng trống đó, có lẽ cũng đã đến lúc để quên đi nó...
- Cậu đang nói gì thế?
   Ăn xong miếng bánh này, nhỏ sẽ quên đi tất cả. Quên những gì liên quan đến anh, quên cả những ký ức vui vẻ mà 2 người đã từng có với nhau! Alex, em nhất định sẽ quên anh...Min của hiện tại phải là người không biết đến tình yêu, tuyệt đối không thể tin tưởng vào tình yêu...
- Austin, quên những gì tôi vừa nói đi, chỉ là trong lúc ngẫu hứng tôi mới nói ra thôi. Đừng suy nghĩ đến nó nữa...Đi thôi, cùng luyện tập cho đêm vũ hội tối nay nào...- Ánh mắt nhỏ bỗng sáng lên rồi nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi mặc cho cậu còn đang ngơ ngác không hiểu gì
   Đến khi hai con người kia rời khỏi, người con trai mặc đồ trắng mới xoay người lại, đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.
- Cuối cùng cũng có thể gặp lại em, Mina của anh...- Giọng nói trầm thấp vang lên chỉ mình anh nghe
  Kerly và Kyle thì cũng đang trên đường đến nhà anh. Ngôi biệt thự màu xám tro mang vẻ cao ngạo, xung quanh được bao phủ màu xanh của cây cỏ còn có tiếng chim nghe rất hay nữa. Kerly đứng nhìn một lúc lâu mới mở miệng lên tiếng :
- Đẹp thật...
- Vào đi, chỉ có tôi và các người hầu sống ở đây thôi...- Kyle dẫn cô vào nhà rồi lên lầu thay đồ
- Anh sống một mình? Ngạc nhiên thật, chắc tại tính khí xấu nên mới bị ba mẹ bỏ rơi chứ gì...- Lại bắt đầu khiêu khích người ta đấy ạ
- Vì tôi thích ở một mình thôi, mau bắt đầu đi... - Anh ngồi trên sofa cầm máy nghe nhạc chọn lọc các bài hát
- Anh có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy? Anh là đang ra lệnh cho ai chứ? Nói cho anh biết, cái buổi luyện tập quỷ quái này còn không phải do anh khiến tôi lập ra sao? Nói phải biểu diễn tài năng thì tại sao lại không thông báo trước? Anh rốt cuộc muốn sao đây? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, hừ, nếu không phải tại anh ta có lẽ giờ này cô đã thoải mái nằm ở nhà nghỉ ngơi rồi, anh ta là đồ xui xẻo
- Này, đây là địa bàn của tôi đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận nếu không tôi chắc chắn sẽ ăn sạch cô ngay...-Anh thật sự bị cô chọc cho tức điên rồi, khi thì nói những lời dịu dàng lúc hứng lên thì lại đem anh ra rủa xả cho hả giận
- Anh dám? - Cô vẫn cứng đầu lên giọng, nhưng trong lòng đã dần nguôi giận, mỗi lần gặp con người này cô đều cảm thấy rất kì lạ, chính là cảm thấy có chút rung động a~
- Thử xem...- Anh bật dậy khỏi sofa, tiến đến gần cô, bàn tay nắm chặt lấy cằm cô, 4 mắt nhìn nhau, khoảng cách ngày càng gần hơn, tim anh đang dần đập nhanh, cô thì lại có một cảm xúc rất khó hiểu cho đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1cm, cô liền đẩy anh ra
- Biến thái, trễ rồi, mau tập đi...- Cô quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của anh, cô chính là đang sợ sẽ rơi vào lưới tình của anh, cùng lúc đó tin nhắn điện thoại cô reo lên, cô vội vàng mở ra xem.Tin nhắn chỉ có 3 chữ : " Tìm được rồi !?" Là do Shin gửi, cô bỗng thấy lòng lâng lâng, cuối cùng cũng có thể kết thúc vở kịch nhàm chán này rồi nhưng nếu vậy chính là cô sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, cũng sẽ không bị anh hết lần này đến lần khác trêu chọc?
  Triệu Hoàng Vũ, đêm nay chính là đêm cuối cùng tôi ở cạnh anh rồi, chúc mừng anh đã thoát khỏi tôi - Ác quỷ đội lốp thiên thần !?
  Cô và anh lao vào luyện tập, từng bước chân, từng bước nhảy, cô đều đã ghi nhớ hết rồi. Cô chắc chắn sẽ không quên từng cùng 1 người chìm đắm trong những ảo vọng của tình yêu. Người đó chính là Triệu Hoàng Vũ - anh.
  *********
Buổi tối, khung cảnh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Các cậu ấm, cô chiêu hôm nay trong vô cùng xinh đẹp. Thảm đỏ trải dài từ cửa vào trong. Ai cũng đang cảm thấy háo hức với bữa tiệc tối nay. Bọn hắn hôm nay ai cũng khoác lên mình những bộ vest đắc tiền, tóc được chải chuốt vô cùng kỹ càng khiến không ít tiểu thư chú ý đến.Justin trông thật lịch lãm với bộ vest đen, chân mang đôi giày đen càng tăng thêm phần chững chạc cho anh. Kyle lại chọn cho bản thân bộ âu phục màu trắng, khi ánh đèn rọi vào lại có cảm giác vô cùng chói mắt, nụ cười mị hoặc lại được phô ra khiến bao thiếu nữ ngất ngây. Austin chỉ đơn giản với bộ vest màu xám tro, nụ cười như tia nắng ấm xuyên thủng trái tim biết bao cô gái. Bất ngờ, mọi người xoay người về phía cửa, ba thiên thần từ đâu xuất hiện khiến bọn họ phải ngẩn người vài giây. Min trông thật dễ thương với chiếc đầm màu hồng phấn chỉ dài đến đầu gối, chân đi đôi giày cao gót màu hồng nhạt. Kerly lại chọn cho mình chiếc đầm màu xanh dương, nhìn vào có cảm giác rất băng giá cộng với đôi mắt sắc lạnh kia thì đã đủ khiến bao chàng trai đắm say rồi. Người cuối cùng...éc..cái gì thế kia trông khi hai chị nhà ta khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp thì Lin lại cực kì đơn giản với sơ mi sọc caro trắng đen và chiếc quần bó đen, chân mang giày bata đen, dù vậy vẫn có người nhìn nó không chớp mắt. ( Phong cách của Lin nhà ta đấy ạ! Đơn giản và thoải mái) dù hai đứa kia đã dùng mọi cách để bắt nó mặc váy nhưng xem ra cái tính cứng đầu đã chiến thắng hai người kia.
- Nhìn như con khùng! - Kerly không nhịn được buông một câu khiến ai đó không vui
- Đúng là khác người thật, Lin, thật hết nói nổi cậu, mặc váy khó chịu đến vậy sao? - Min lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó từ trên xuống dưới, càng nhìn càng bực mình
- Chẳng phải hôm trước cậu nói có thể mặc thế này sao?Tớ cũng không thích mặc mấy loại quần áo phiền phức đó nên mới mặc thế này đó chứ ?!- Lin hất tóc, cao ngạo giải thích, gì chứ, ta đẹp ta có quyền
- Cuối cùng cũng xuất hiện...- Bọn hắn từ xa đi tới, ánh mắt chưa từng rời khỏi tụi nó, vì sao á, vì tụi nó thật xinh đẹp
- Cũng sắp đến giờ rồi, mau đi thay đồ đi...- Justin nhìn đồng hồ rồi ngước mặt lên nhìn tụi nó khẽ nhắc nhở
- Ừm....
Thế là cả nhóm đều vào phòng chờ để chuẩn bị, công sức 6 tiếng đồng hồ luyện tập đã đến lúc để mọi người chiêm ngưỡng rồi. Thật tự hào a~
- Thưa quý vị, tối nay sẽ có một tiết mục mà mọi người không thể tưởng tượng nổi, cùng chào đón tiết mục We are one của họ nào...
  Ngay khi tiếng reo hò vừa dứt. Trên khán đài đã xuất hiện hình ảnh ba nam thần của trường. Kyle ngồi trên một cái ghế, từng ngón tay chạm vào cây đàn ghita đánh lên những nốt nhạc làm lay động lòng người, Justin đứng kế bên cũng đang chơi vĩ cầm, tiếng đàn du dương như rót mật vào tai người nghe. Giọng hát trầm ấm của Austin càng khiến người nghe say mê. Tụi nó ở trong thưởng thức bài hát của bọn hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Bất ngờ bọn hắn dừng lại, tụi nó cũng hiểu ý liền từ trong bước ra. Ánh đèn sân khấu khiến tụi nó trông như một thiên thần lạc xuống đây. Chiếc váy trắng đung đưa theo từng bước nhảy của tụi nó, ngay cả Lin bây giờ cũng khoát lên mình bộ váy trắng xinh đẹp. Cuối cùng chính là cùng nhau kết hợp một bài. Nam thần và nữ thần còn gì đẹp hơn trên thế gian này. Động tác cuối cùng để kết thúc tiết mục chính là cùng trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đậm chất lãng mạn.
Lin và Justin chỉ đơn giản là hôn lên trán, Min và Austin ngọt ngào hơn cùng trao cho nhau nụ hôn ngay má còn người vất vã nhất chính là Kerly và Kyle, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy ngay môi đối phương. Khán giả ở dưới còn biết nói gì ngoài vẻ mặt đang chết lặng kia. Có người ngưỡng mộ, cũng có người cảm thấy chán ghét nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến họ. Những tràng pháo tay khiến bọn họ trên khán đài cũng chợt tỉnh giấc, họ nhanh chóng cúi chào rồi trở vào trong.
  Cảm giác thật kì lạ, cứ như là đã lạc vào thiên đường vậy? - Trích suy nghĩ của Austin nhà ta
   Sao mình lại cảm thấy ấm áp nhỉ? - Min quay sang nhìn cậu, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng hồng
  Nghiện mất thôi !?- Kyle đưa mắt nhìn sang cô nhưng cô đã sớm rời khỏi
   Cảm giác cũng không tệ ?- Justin quay sang định nói gì đó với nó nhưng nó đã rời khỏi từ lúc nào
....
Nó và cô bây giờ đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, chợt giọng nói băng lãnh của cô vang lên :
- Nếu chúng ta đột nhiên rời khỏi, liệu bọn họ có nghi ngờ không?
- Tất nhiên, nhưng nếu sau đó chúng ta lại chạm mặt họ thì phải xử lý sao?- Lin xoa cằm suy nghĩ, thật trăn trở a, phải làm sao để mọi người không nghi ngờ gì đây?
- Đơn giản thôi...- Min nhí nhảnh bước tới, quàng tay qua vai hai người kia, trên gương mặt là nụ cười bất tận
- Cậu có cách? - Cả hai nhìn nhỏ đầy thắc mắc, như không thể tin vào tai mình
- Nghe tớ... - Sau đó trong bóng tối vang lên tiếng cười vui vẻ của các cô gái, chỉ có thể dùng cách đó thôi, Min của bọn họ thật quá thông minh mà..?
.....
Sau đó trong bữa tiệc họ đã rất vui vẻ, cũng cười rất nhiều, bởi vì có thể đây chính là lần cuối cùng họ cười như vậy? Cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau vui chơi, cảm giác thật sự rất tuyệt!?

Ngày hôm sau, trên bản tin của trường đã xuất hiện một tin tức khiến tất cả mọi người như chết lặng chính là...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro