Sự thật cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ bản thân không thể nắm bắt được nhưng cũng có những thứ chính chúng ta đã vô tình bỏ lỡ..
- Đang kiểm tra dữ liệu, xin đợi một lát... - Lin thông dịch hàng chữ hiện trên màn hình máy tính, từ lúc về nhà đến giờ cô đã bắt tay vào việc điều tra thông tin về tên nội gián đã phản bội tổ chức nhưng hiện tại tất cả thông tin vẫn đang bị khóa
- Chết tiệt...- Lin tức tối buông câu chửi tục, đúng là nổi điên mà
- Vẫn chưa tra ra à? Tên đó đúng là thông minh thật !?- Kerly đặt tách cà phê lên bàn Lin, Lin cầm lên nhấm nháp một chút rồi đặt xuống
- Không phải hắn thông minh mà là người đã giúp đỡ hắn thông minh, có thể khiến thông tin của bản thân được bảo mật chặt chẽ đến vậy so ra kẻ kia cũng không phải dạng tầm thường gì..
- Nhưng mà tớ cảm thấy rất tò mò là, tại sao hắn lại làm việc cho bọn họ?! - Kerly vắt óc ra suy nghĩ một lúc cũng không tìm thấy câu trả lời mà mình mong muốn
- Bởi vì, bọn họ là người có thế lực, cho dù bị chúng ta vạch trần sự thật cũng không lo phải chết...- Lin lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm thông tin, nhất định phải tìm ra
- Không cần lo, tớ đã bảo Shin lo vụ này rồi, thằng nhóc sẽ mau chóng tìm ra tên đó thôi !?- Kerly ngả người ra sau ghế, mệt mỏi khép hờ mắt
- Cậu đã biết? - Lin ngạc nhiên quay sang nhìn Kerly, chẳng lẽ là thằng nhóc nói cho Kerly
- Xin cậu đó, nó là em họ tớ tất nhiên sẽ thông báo với tớ rồi, có điều mục đích thật sự của tụi nó về đây có liên quan đến bọn mình đấy !?- Kerly hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao và những ánh đèn sặc sỡ kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an
- Nếu vậy phải nhanh chóng tìm ra tên phản bội kia để kết thúc vụ này rồi...- Lin lia tay trên bàn phím liên tục, một loạt các kí tự hiện ra, nếu không phải dân chuyên nghiệp chắc chắn đã sớm ngất đi trước mấy thứ phức tạp này rồi
- Tớ về phòng trước đây, chúc may mắn ?!- Kerly mở cửa, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở cô bạn
   Cô vừa rời khỏi phòng Lin đã nhìn thấy Min đang đi tới, thật thắc mắc tại sao nhỏ còn chưa ngủ ?
- Sao không ngủ? - Kerly đứng đối diện với Min, ánh mắt dò xét trên người nhỏ
- Tại chưa muốn ngủ, chẳng phải cậu cũng vậy sao ?- Min khoanh tay trước ngực, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại cực kì nguy hiểm
- Tớ có việc nên không ngủ được... - Kerly lướt ngang qua Min, từ bao giờ nhỏ lại trở nên như vậy
- Ha, Kerly...à không Angel, cậu tưởng tôi không biết gì sao? Che giấu tất cả mọi thứ? Cậu tưởng tôi không biết cậu đang âm mưu gì hả? - Min dùng đôi mắt sắc lạnh hướng Kerly mà khiêu khích, nhỏ cũng thật đáng sợ đó chứ
- Ồ, Min, thế cậu biết gì sao? Tớ trước giờ làm việc gì cũng quang minh chính đại có gì mà phải che giấu chứ? Nếu có thì cũng không liên quan đến cậu đâu...
    Min tức giận nhìn cô, nếu nói đến khiêu khích ai có thể qua mặt Kerly cô đây? Min thực sự đã quá xem thường cô rồi !? Có điều thứ tình bạn này, cô rất xem trọng.
- Cậu ăn nói thật ngông cuồng đấy, chuyện lúc trước tôi còn chưa tính xong với cậu đâu, không cần phải tự hào...- Min nghiến răng buông lời đe dọa cô, những chuyện trước đây Kerly cô cũng không buồn nhắc tới
- Ha, cậu nghĩ mình đang đe doạ ai vậy chứ? Min à, chuyện lúc trước đã là quá khứ rồi, tớ không muốn nhắc lại lần nữa...- Kerly nhìn Min bằng đôi mắt đau thương, bất cứ là chuyện gì liên quan đến quá khứ cô cũng không muốn nhớ đến nữa
- Nực cười thật đấy, là lỗi của bản thân mà bây giờ đổ lên người khác sao? Hay cậu lại muốn nói là do Alex lừa dối tôi nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này...-Min căm phẫn nhìn người đối diện, người mà Kerly đang nhìn thấy tuyệt đối không phải là một cô gái suốt ngày lạc quan, trên môi luôn hiện diện nụ cười nữa
- Cái gì cũng có giới hạn của nó, cậu đừng tưởng bản thân tài giỏi thì có thể làm gì cũng được, để tớ nói cho cậu biết điều này, thế giới này chưa bao giờ là của cậu và trò chơi đó càng không phải lập ra vì cậu, trong 3 chúng ta nhất định sẽ có người phải biến mất, còn về người đó là ai thì phải xem sao đã...- Kerly khoanh tay trước ngực, đôi mắt trở nên vô hồn, những lời nói này đã thực sự tác động mạnh đến Min, gương mặt nhỏ tỏ ra kinh ngạc trong vài giây nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường
    Cho đến khi cánh cửa phòng Lin mở ra, khung cảnh vẫn trở nên vô cùng kì dị. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Min, Lin có chút bất ngờ, cô lay người nhỏ thật mạnh..
- Sao thế? - Giọng nói của Lin chợt khiến Min bừng tỉnh
- Alex...không phải thật...tất cả đều là giả dối?! - Nhỏ liên tục lẩm bẩm những câu kì lạ rồi bất ngờ hét toáng lên, bỏ chạy về phòng
Nhỏ sao thế nhỉ? Cứ như là bị điên vậy Alex? Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn, chẳng lẽ...
- Mới doạ một tí mà đã sợ thế này rồi, thật là...- Kerly đã đứng cạnh cô từ lúc nào, Lin nhìn cô như một sinh vật lạ rồi chợt hiểu ra vấn đề
- Cậu đã nói gì thế? Không phải là lại lôi mấy chuyện trong quá khứ ra tưởng niệm đấy chứ?! - Lin nhíu mày nhìn cô chằm chằm, Lin cũng quá quen thuộc với cách nói chuyện mà như muốn giết người này của cô rồi chỉ là cảm thấy khá ngạc nhiên thôi
- Tại cậu ấy muốn nghe nên tớ mới nhắc lại thôi, là do cậu ta đấy chứ !!?- Kerly chu môi phủ nhận, cô đây là bị người ta ngược đãi đấy chứ
- Phải rồi, cậu bị ngược đãi chứ gì?- Lin liếc mắt nhìn cô nhưng sau đó lại buông một câu khiến người khác khó hiểu - Tớ tưởng chỉ có Kyle mới ngược đãi cậu được thôi chứ, chậc chậc...
- Là ý gì vậy? - Cô nhíu mày khó hiểu, Lin rất hay nói những câu xiên xéo cô nên cô tin chắc lần này cũng vậy
- Chừng nào nghĩ ra hãy nói với tớ...- Lin phẩy phẩy tay rồi đóng cửa phòng lại. Kerly đứng đó ngẫm nghĩ một lúc cũng không thể nghĩ ra gì liền lập tức nhấn nút gọi cho cái tên kia.
- Này, Lin nói chỉ có cậu mới có thể ngược đãi tôi, đây là ý gì vậy? - Cô rất thản nhiên mở miệng hỏi, người bên kia nghe xong liền phán một câu
- Cô thực sự muốn nghe à? Chính là tôi trên cô dưới đấy...- Kyle mỉm cười mị hoặc nói vào điện thoại, người bên kia vừa nghe xong, trên mặt đã có vài đường hắc tuyến
-.......
Kyle không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa mãi một lúc sau bên kia mới vọng lại tiếng đổ vỡ của đồ đạc, hết "rầm" rồi tới "uỳnh" xong thì lại "bốp" nói chung là thứ hỗn tạp âm thanh cực kì chói tai...Cái nhà này cũng vui nhỉ? Hiển nhiên chỉ có một số người là nghĩ vậy thôi !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro