chương 5: bóng ma quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Trung kéo Nguyệt Vy ra khỏi vòng tay của Duy Nam .

Anh siết chặt đôi vai mỏng manh,lay mạnh

-Em có tỉnh táo hay không?Em luôn trốn tránh không muốn gặp anh .Vậy mà...Em lại để anh gặp em trong tình huống này sao??Là trong lúc em đỡ đòn cho thằng chó này?

-Anh buông em ra.Cô nói gần như thều thào

Anh ấy chưa bao giờ tức giận vs cô đến vậy.Ánh mắt hằn lên những tia giận dữ,anh gằn giọng

-NÓI ĐI!TẠI SAO?THẰNG ĐÓ LÀ GÌ CỦA EM?

-em không muốn cậu ấy lại giống anh Thiên Quân.

Câu nói ấy như giáng một đòn mạnh vào tâm trí Hoàng Trung,cô ấy thực sự rất biết điểm yếu của anh.

-Thế chả lẽ em muốn giống Thiên Quân?Hoàng Trung cũng không vừa.

cô chỉ lặng yên không trả lời ,cô cũng chẳng biết nên trả lời ra sao.

-Không trả lời được ?Đi theo anh

Anh kéo tay Nguyệt Vy định lôi đi nhưng cô đã bị một cánh tay khác giữ lại.

Hai chàng trai tay vẫn giữ nguyên vị trí trên người Nguyệt Vy,hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

Nguyệt Vy không chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi đứng giữa hai chàng trai này.

Cô hất cánh tay của Hoàng Trung ra ,lạnh lùng tuyên bố

- Em không muốn gặp lại anh.Không muốn một chút nào.

Hoàng Trung buông thõng tay khỏi Nguyệt  Vy, ánh mắt không tránh được sự thất vọng.

Nguyệt Vy kéo Duy Nam đi ra thì bị đám nam sinh chặn lại.

Nhưng ngay sau đó một giọng nói uy quyền đã vang lên

-Để bọn họ đi.Còn em,NHẤT ĐỊNH ANH SẼ GẶP LẠI.

Nguyệt Vy khựng lại, cuộc sống sắp tới cuả cô chắc chắn sẽ bị xáo động rất nhiều.

Duy Nam phóng xe lao như điên. Nguyệt Vy không còn cách nào khác là phải ôm chặt eo cậu ta.

chẳng biết đi bao lâu, và chẳng biết đây là đâu chỉ biết trước mắt là đồng cỏ xanh bất tận.Ở đâu ra một nơi đẹp như thế này cơ chứ?

-ngồi đây dưỡng thương là tốt nhất đấy. Duy Nam dẫn Nguyệt Vy ra giữa cánh đồng, nhẹ nhàng bóp vai cho Cô.Cậu dịu dàng cất tiếng hỏi

-đỡ đau hơn chưa?lần sau đừng làm mấy trò vô bổ ấy nữa.

...buồn thật đấy,mình giúp cậu ta mà cậu ta lại cho đấy là trò vô ích...

-nếu cậu không thích, tôi sẽ không bao gìơ làm thế.Cô thờ ơ đáp lại.

-nhớ đấy, tôi ghét nhất là mắc nợ người khác, nhất là vợ của mình.

trời cậu ta lại dở ngay thói đùa cợt hàng ngày.Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

-tôi không phải vợ cậu.

-ừ đến lúc đám cưới thì biết, mà... Thiên  Quân là ai? Ngập ngừng một lúc cậu mới cất tiếng hỏi bởi cậu không có thói quen tò mò chuyện người khác. Nhưng vì Cô gái ngốc nghếch trước mặt mà câụ đã phá vỡ rất nhiều qui tắc của bản thân.

-là người thương tôi nhất thế gian,tôi từng nghĩ tôi sẽ là người chết trước anh ấy,..... nhưng cuối cùng anh ấy lại là người trao cho  tôi sự sống.

Cô nói hết những tâm tư mà trước gìơ nó luôn là gánh nặng trong lòng.Không hiểu sao cô lại tin tưởng kể cho chàng trai trước mặt nghe tất cả.

-đó là bạn trai của cậu? Duy Nam cảm thấy mình như một thằng hâm lại đi ghen tị với người đã khuất.

-là người anh trai đáng thương của tôi.Cô nói bằng giọng chua xót.

-tôi không biết quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng để nó trở thành bóng ma ám ảnh cậu suốt đời. Nếu cậu không sống cho hiện tại thì cũng đừng sống trong quá khứ.

Cậu hôm nay lại đi an ủi người khác trong khi cuộc sống của mình thì chẳng ra làm sao.Cậu cười khinh bỉ cho chính mình.

-sao lại cười?

-tôi cươì cho sự đáng thương của hai kẻ ngồi giữa đồng cỏ này đây.

-cậu kì lạ thật đấy ,nhưng dù sao cũng cảm ơn,... vì lúc nào cũng an ủi tôi đầu tiên.

_cảm ơn thì tặng tôi một nụ hôn đi.

Vừa nói cậu vừa dơ gò má trắng mịn mà chỉ vào nó.

-tôi... tôi ...không...

Nguyệt Vy lúng ba lúng búng nói không lên lời.

Duy Nam bật cười nhưng chẳng phải nụ cười nửa miệng hàng ngày.

-nói cậu ngốc cũng chẳng sai, ngốc đến mức khiến người khác phát điên.

-sao cậu cứ nói tôi ngốc mãi thế ?

-ngốc thì nói là thông minh chắc?

-tôi luôn đứng đâù lớp mà.

-ngốc về cái khác cơ....cậu sao lại quen Gấu Đen?

Cô khựng lại vài giây rồi quyết định nói chậm rãi

-mối tình đầu của tôi,Hoàng Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro