Bánh lan ngọt và hơi ấm ở mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/12/2020

...

Chà, cái rét. Nó đến sớm hơn tôi nghĩ.

Tối rồi, tôi phải ra ngoài kiếm một chút gì đó ăn đã.

Mở cánh cửa ra, ập vào mặt mình là cái lạnh 4 độ C. Mặt đường trông ẩm ướt nhưng không bởi vì mưa. Chắc là nồm.

Dạo gần đây. Khi trời trở lạnh, tôi cảm giác chiếc dạ dày của mình rỗng như cái lu vậy. Ngày này cũng không ngoại lệ.

Ôi lạnh cóng cả thân. Bây giờ cảm giác trong một quán ăn thưởng thức món mì lẩu ngon tryệt thì sướng phải biết.

...

Ơ, quán mì Somen... đã đóng rồi. Thôi không sao, dù gì mình cũng quen với cái bụng này rồi. Kiếm chút bánh ăn đã.

Không đi ăn được ở quán mì. Tôi vẫn còn rất nhiều cách để lót đầy chiếc dạ dày này. Tới quán bánh, tôi sẽ ăn nhẹ một chút. Rồi sau đó mới ăn chính món cơm sốt khoai tây đang rần rộ.

Hôm nay đường xá trông như đi trẩy hội vậy. Cũng đúng, gần giáng sinh rồi mà. Ai nấy cũng đi mua sắm hoặc đi chơi ở đâu đấy chứ.

Tôi đến tiệm bánh ngọt di động KiyoSweet. Một tiệm bánh khá có tiếng ở khu phố này. Những vị bánh nơi đây như một đặc sản chỉ có tại tiệm này vậy.

" Cho tôi 2 phần bánh lan bông colop "

" Vâng, có ngay đây "

Bánh colop. Là loại bánh ngọt mà tôi yêu thích dạo gần đây. Là dạng bánh bông lan cuộn tròn. Theo những nét chung của bánh là nhân dăm bông
ngọt.

Mở nó ra, tôi lấy cái đầu tiên và bắt đầu thưởng thức chúng.

Nói thật, vị của chúng cứ như lần đầu tôi ăn vậy. Ngon quá đi.

Lần đầu khi tôi ăn tôi có cảm giác vô cùng ngỡ ngàng, là lần đầu tiên tôi ăn được một loại bánh ngon đến như vậy.

Nhưng lần này cũng vậy, một cảm giác khó tả nhưng rất quen thuộc khi thưởng thức chúng.

Cái thứ hai, cái thứ ba. Ăn được chỉ vài cái thôi. Nhưng từ khi nào tôi không để ý rằng mình đang khát nước.

" Chủ tiệm lấy cho tôi 1 lon cacao. Làm ấm giúp tôi "

" Vâng, có ngay đây ạ "

Có thể các bạn sẽ không biết. Ở tiệm bánh này. Ngoài bánh ra, ở đây cùng bán các loại ca cao socola nóng lạnh đủ kiểu.

Đồ uống ở đây được nhập từ một cơ sở riêng. Cho nên bạn chỉ tìm thấy loại thức uống đặc biệt chỉ ở riêng tiệm bánh này. Nổi tiếng thế cơ mà. Tôi chẳng thấy lạ gì cả.

...

" Ây da "

Tôi thốt lên sau khi bị thứ gì đó va phải.

Một cô bé

Trên người cô bé ăn mặc có vẻ không được lành lặn cho lắm. Nói sao đây nhỉ. Không phải là thiếu vải, mà là chúng đã ố mục rồi.

" Xin lỗi chú nhiều nha "

Cô bé vừa gật đầu lia lịa vừa xin lỗi.

" A Không sao đâu. Lần sau đi cẩn thận nhé "

" Vâng "

Cô bé ngừng hấp hối xin lỗi tôi. Bé ngước nhìn lên tôi với vẻ mặt chút ngượng ngùng. À không, là bị bỏng lạnh mới đúng.

Tôi đã để ý cái bảng nhiệt kế trên đường rồi. Là -1 độ C. -1 độ C đấy !

" Ba mẹ cháu đâu "

" Dạ, ba mẹ cháu... "

" Chủ quán, lấy cho tôi thêm một suất B colop "

" Vâng có ngay đây "

Sau khi nãy phần bánh colop từ chủ tiệm và thanh toán xong. Tôi đưa nó cho cô bé.

" Ây, chú đừng làm vậy chứ. Cháu không phải đứa gì đặc biệt để chú bắt cóc đâu "

" Cháu nói gì vậy. Bánh tiệm đnahf hoàng mà cháu "

" Vâng... " - cô bé đó nhỏ lời thốt lên một cách yếu ớt

" ... Nhưng cháu sẽ không nhận nó đâu. " Cô bé dõng dạc trở lại. Và rồi bụng của bé reo lên.

Màu đỏ trên khuôn mặt lộ rõ hơn nữa.

" Vầy là đói thật rồi nhỉ "

" Một chút... thì được ạ "

Tôi lấy phần khi nãy đưa vào lòng của cô bé.

" Cái này, là chú tặng cháu. Không phải cho "

Tôi đã thấy cô bé đứng trước cửa tiệm từ phía xa khi nãy rồi. Cô bé đó, cứ nhìn chằm vào tiệm bánh. Như một đứa trẻ lang thang vậy. À giờ mới nhớ.

" Này cháu, ba mẹ cháu đâu ? "

" Ba cháu mất rồi, mẹ cháu nhập viện nên đưa cháu tiền tự mua bánh... Nhưng... "

" Nhưng ? "

" Có vài nhóc giật tiền cháu. Cháu theo  đuổi theo chúng tới tận đây. Và bọn chúng... biến mất ạ "

" Chú hiểu rồi, cháu mất bao nhiêu !? "

" 500 rúp ạ "  ( ~ 130k )

" Vậy là cháu không có tiền nên không thế về lại bệnh viện được đúng không "

" Vâng ạ "

Tôi mở túi ra lấy 500 rúp ra. Lại tiếp tục bỏ vào trọn bàn tay cô bé. Tôi hiểu được rằng nam châm rút kia đối với cô bé là một số tiền vô cùng to lớn.

Nể một điều ở cô bé. Cô bé đó đã không khóc vì mất số tiền đó, hay do khóc nhiều quá trước đó rồi.

" Đây là chú tặng cho cháu. Cầm lâý "

" Chú đừng " tặng " cháu nhiều đến thế. Lỡ có ngày chú bị mấy đứa nhóc khác lạm dụng đấy "

" Không sao, chú là một vị thần đấy "

" Nói xạo "

" Thôi cháu sao cũng được, cứ coi đó là phần thưởng cho sự dũng cảm của cháu "

" Dũng cảm gì đâu ạ "

" Vì cháu đã không bật khóc khi mất tiền đấy. Chú " tặng " cháu. À không là " thưởng " chứ ! "

" Cháu đã lớp 4 rồi đấy "

" Lớp 4 bị giáo viên mắng cũng vậy.  Khác gì mất tiền đâu cháu. Chưa kể 500 rub là lớn đấy, cháu dũng cảm lắm đó "

" Vâng, cháu sẽ nhận " - Chữ đỏ trên khuôn mặt cô bé đã to hơn rồi !

" Tốt "

" Ây chết, tới giờ thăm bệnh rồi. Cháu đi đây ạ, cảm ơn chú vì món quà ạ "

" Ừ, đi cẩn thận nhé "

" Lần sau cháu sẽ tặng chú một món quà "

Cô bé vừa chạy trên phố, vừa quay lưng lại nói tôi.

" Là gì vậy "

" Bí mật "

Sau từ đó, cô bé chạy thật nhanh và.. biến mất.

Đó là gì mới được nhỉ. Tôi càng tự mình tạo ra cảm giác bí ẩn từ chữ " Bí mật " kia của cô bé.

Nhìn vào đồng hồ là... 8 giờ 16 phút. Thôi chết, buổi biểu diễn ánh sáng diễn ra rồi.

Khoan, mai mới bắt đầu mà nhỉ.

Không, ngày 16 là hôm nay mà.

Tôi xác nhận thời điệm hiện tại và chạy thật nhanh đến đó.

Hôm nay lạnh thật đấy.

___

© TLBN2024
Do not reup


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro