Chiếc khăn khêu [ 2 in 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 07/10/1965

...

Trời đã trở tối, liên minh tiểu đội 5 và 7 đã rút lui sâu vào cánh rừng. Trước giờ nghỉ ngắn hạn, người đội trường phải nhận báo cáo thiệt hại. Hôm nay thật tàn khốc, nếu không đánh lẻ thì quả là thiệt hại sẽ càng lớn.

" Báo cáo trung đội trường, thiệt hại hôm nay là 27 trong tổng số 105. Trường đoàn xin hết ạ "

" Tốt, cậu vất vả rồi. Giờ mau nghỉ chuẩn bị trận mai phục đêm nay "

...

" Anh em ơi, cứ thong thả một chút đi. Tôi có mang chút nhu yếu phẩm đây. Anh em chia nhau xài nhé "

" Gà, vịt mà là nhu yếu phẩm à. Nhưng đoàn trường tuyệt vời quá ! "

Chiến tranh rất khốc liệt. Có khoảng thời gian nghỉ chừng này đã là quý lắm rồi. Đôi khi, những người lính như này phải chiến đấu liên tục, dùng bữa ăn ngay trong chiến trường.

Cứ mỗi phút trên chiến trường, chỉ trên trận địa lẻ thôi. Đã có vài người lính, thậm chí hàng chục sinh mệnh phải nằm xuống để giữ lấy mảnh đất quê hương ấy.

Thật đau đớn, thật dã tâm. Nhưng ngoài chiến đấu, phải cố gắng tồn tại để tiếp tục bảo vệ. Quân nhân nào cũng vậy, họ không thể làm gì thêm.

...

Không cờ trận địa này dai dẳng đến vậy.

8 giờ sáng ngày 08/10/2023

Huy Khang rút lui chạy theo cánh suối thật nhanh. Thoát khỏi sự truy lùng của một tán lính Mỹ. Khi cắt đuôi được bọn chúng. Khang nhận ra mình đang ở một địa lũy được xây trước đó.

Đường trở về bản doanh tạm trú xa đến nhường nào. Nếu tiếp tục đi, cậu có thể kiệt sức. Tệ hơn, biết đâu có đoàn binh Mỹ nào đó phát ra và giết chết cậu ngay tức khắc.

" Chết tiệt "

Khang tặc lưỡi tức tối, bực bội ra mặt. Nhưng cũng vẻ lo lắng, không biết sao để quay lại chỗ được cho an toàn kia. Mở chiếc balo ra, chỉ còn lại 1 gói lương thực còn đang ăn dở. Không quay về đó trước buổi tối, khả năng an toàn của cậu là 0%

" Chà, hết sạch lương thực rồi. Do mình ham ăn hay đánh trận căng nữa đây "

" Kiểu gì mình cũng sẽ bị chết đói mất. "

Gói lương thực ấy là vài nắm cơm kèm vài là rau. Ít khi cậu và đồng đội được nhận thêm chút ít muối đậu phộng, nếu là nắm xôi.

Khang xử lí phần ăn dở còn lại. Ăn xong, cậu đang phân vân nên tiếp tục chiến đấu hay ở lại. Nhìn lại vết thương chạy dọc bắp chân, đã là câu trả lời cho phần hỏi đó rồi.

Cậu bất lực vừa nhìn vết thương, xong lại ôm đầu. Dù băng hết cuộn nhưng máu không ngừng chảy ra, là do kĩ năng băng bó kém chứ không phải chúng khang hiếm

Một giọng nói ngọt ngào xé tan bầu không khi chua đắng...

" À này cậu gì đó ơi ! "

Khang nhìn qua bên phải mình. Đó là Nhã Lan, một trong số ít chiến binh nữ tham chiến trên mặt trận Quãng Bình - Trị, thuộc dãy trường sơn.

" Có phải cậu đang đói và đang bị thương phải không "

" Không, tôi không sao cả. Cô lo tìm về căn cứ đi "

" Nào, tôi chỉ vờ hỏi xem tình hình như thế nào thôi. Chứ Tôi đã biết anh là thế đường cùng rồi. Balo của tôi còn đồ cứu thương và thức ăn đây "

"... Nào nhanh lên. Tôi và anh sẽ cùng nhau về căn cứ nhé "

Đó là lần đầu kể từ khi tham chiến. Anh được một người quan tâm đến như vậy. Từ khoảng khắc đó, lần đầu tiên trái tim anh có thể rung động, đứng khung hình vì một ai đó.

Hôm đó, chàng trai ấy đồng ý sự giúp đỡ của cô ấy. Họ trở về căn cứ an toàn. Hôm sau, cô ấy bổ sung vào tiểu đội mà Huy Khang đang chỉ huy ( chỉ huy cũ đã hy sinh trên mật trận 61 ).

Tình cảm hai con người ấy dần dần thu hẹp khoảng cách. Cô gái lúc nào cũng quan tâm Huy Khang. Với Huy Khang, chờ vào tình hình của địch, anh không cho cô tiếp tục thi đấu.

Lòng dũng cảm, bất khuất của Nhã Lan không chấp nhận đề nghị của anh. Với tài tình của cô, cô vẫn sống sót và tiếp tục chiến đấu đến viên đạn cuối trên cây súng AK.

Khác với nhiều cô gái trên mặt trận dãy Trường Sơn. Nhã Lan được tham gia nhiệm vụ chiến đấu như một binh lính tinh nhuệ.

Không ít vài lần. Giữa Nhã Lan và Huy Khang xảy ra không ít lần xích mích với nhau. Những cũng nhiều cả hai đã cứu sống lẫn nhau khỏi các đợt truy quét của các binh lính Mỹ.

...

Trong một lần tạm túc nhà dân ở làng An Sơn.

" Anh chưa đi ngủ à "

" Ừm, anh ngủ không được "

" Để em lấy thuốc ngủ cho anh nhé "

" Làm thế để anh khỏi chiến đấu luôn à "

" Hihi ( Nhã Lan nở một nụ cười tao nhã ), thế thì em đỡ lo hơn đấy "

" Đó là em, nhưng anh cũng sẽ bị chỉ huy hỏi thăm cho coi "

" Ừ ha, tùy anh thôi "

" Ừm "

"..."

" À này "

" Sao thế ? "

" Nếu sau khi chiến tranh kết thúc, anh có thể hẹn hò với em được không "

Chốc lát Huy Khang đỏ ửng hai bên má giữa cái lạnh của dãy Trường Sơn.

" Sao em lại hỏi thế "

" Nhưng em... em... cần nhiều điều ở anh. Muốn anh để ý, quan tâm. Muốn tìm hiểu nhiều ở anh nữa "

" À ừm "

"... Em nhắm mắt lại được chứ "

" Bây giờ luôn sao, thế thì ngại quá "

" Em không muốn sao "

" Ừm thì, một chút thì được... "

" Vậy thì... "

Nói rồi, Huy Khang tiến lại. Hai bên dần cảm nhận được hơi thở của nhau.

" Oach "

Khang bún nhẹ vào trán của Lan

" Khờ thế, để khi nào kết thúc chiến tranh. Hai ta sẽ cùng thử nhé "

Nhã Lan ửng mặt, cô còn đỏ hơn cả Khang

" Ờ ừm, mà... "

" Mà... !? "

" Anh Khang là đồ xấu tính "

" Kệ anh, miễn là em bị lừa "

" Em về phòng đây "

" Chúc ngủ ngon "

...

01/12/1965

Tại điểm 71, dãy Trường Sơn.

Trận này, liên minh quân giải phóng & QDND thiệt hại tương đối lớn. Nhưng nhiều vùng đất đã nằm trong quyền kiểm soát. Phía địch cũng thiệt hại không ít, phần lớn là nhiều binh sỹ phía quân đội Mỹ đã bị bắt sống, số khác đã thiệt mạng.

Còn một căn cứ sẽ hoàn thành chiến dịch. Nhã Lan đã tách khỏi Huy Khang dù đang trong cùng một tiểu đội.

Tiểu đội của Khang tiếp cận căn cứ. Từ trong đó, một trái lựu đạn, rồi hai trái. Chúng không tiến về phía cậu, mà về phía cánh quân phía bên kia.

Từ chỗ đó, Nhã Lan tiến đến.

" Nhã Lan nguy hiểm "

Hiểm được phạm vi nổ kíp của lựu. Khang đẩy mạnh người Lan. Nhã Lan theo quán tính bị đẩy ra xa. Hai quả lựu phát nổ, một người lính tiến ra chĩa súng vào người Khang.

" Đoàng, Đoàng ". Khang nằm bất động trên mặt đất. Nhã Lan chưa kịp biết chuyện xảy ra. Nhưng vài người lính cũng đã bị thương sau vụ nổ kia. Thằng địch cầm súng sau đó đã bị bắn trả và thiệt mạng tại chỗ.

Nhã Lan vừa khóc vừa cố chạy đến Huy Khang

" Anh Khang, tỉnh lại mau... "

" Anh xin lỗi, nhưng hãy chạy mau đi "

" Em không đi đâu cả. Em sẽ cõng anh về "

" ĐỦ RỒI ! Hãy về... hãy về đi. Về với tự do ấy, nhớ tên anh, để ngày mà đất nước sẽ không quên cái tên đó khi hai miền thống nhất... "

"... Cố sống sót mà sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Ngày anh chết, em hãy thay gia đình anh tưới rượu lên mộ nhé "

Hơi thở chỉ cảm nhận qua cái chạm đang nớt dần. Sau đó, một thoáng bất động trôi, hơi thở không còn nữa.

" Anh KHAAANNNNNGGGG !!! "

" Lan, chạy đi. Lính Mỹ tới đây đấy. Trận địa dọn xác sẽ làm sau "

Một người lính khác " Không được bỏ đồng đội vô ý thế chứ, người cứu anh lúc đói mà anh bỏ mặc như thế à !? "

Nói rồi, thanh niên kia vắt lấy xác Huy Khang rồi cũng số lính ít ỏi thoát khỏi trận địa

Hôm ấy, cơn mưa phùn xuất hiện. Trời thật lạnh lẽo làm sao...

...
Góc nhìn của Nhã Lan
18/12/1975 Hà Nội.

Tôi là Nhã Lan. Một nữ nhà báo sống ở ngoại ô thủ đô ( rìa tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội

Sau khi chiến tranh kết thúc được một thời gian ngắn. Tôi quyết định dừng phục vụ trong hàng ngũ quân đội. Tìm một công việc ổn định.

Một buổi chiều se lạnh ở Hà Nội, cái lạnh mười bảy độ sao chẳng thấm và buốt bằng cái lạnh mười năm trước.

Tôi ngồi vào ghế đá, trên tay một chiếc máy ảnh phim đã cũ cùng một vài cuốn nhật ký đã viết từ lúc tham gia đến giờ.

10 năm trôi qua, từ cái lúc trái tim rung động đến dữ dội. Nay trong lòng tôi chỉ còn một màu đen ghi.

Ơ sao thế này, nước mắt lại chảy ra. Tôi đã từ ngũ, sống tử tế, tưới rượu lên mô ảnh rồi kia mà.

" Oi, bà chị "

( Ai thế !? ) Tôi xoay đầu về hướng kia.

" Ủa là Thành "

" Ừa, Thành nè "

Tôi cố lao đi những giọt nước mắt trước khi có sự hiện diện của Thành.

" Mà cậu tìm tôi có việc gì không "

" Xin lỗi, chắc là đột ngột lắm nhỉ. Tôi có cái này muốn đưa cho cô từ rất lâu rồi. Nhưng nay mới có dịp đưa nó cho cô "

" Là gì thế "

Thành lấy một phong bì nhìn như một bức thư. Kèm với đó là một đồ vật lạ trông mềm mại.

" Đây là những gì mà anh Khang muốn đưa cho chị vào ngày sinh nhật 10 năm trước. Xin lỗi vì em mới đưa cho chị, lúc đó chiến tranh khốc liệt quá "

" Không sao, tôi hiểu cái cảm giác đó của cậu "

" Ảnh kì lắm. Đưa thẳng cho chị là được mà. Sao phải cứ qua tay em gửi qua cho chị nhỉ "

" Chị cũng không biết. Ảnh vui tính phết nhỉ "

" Ừm, haha " - Thành cười khiêm tốn

" Mà chị mở những thứ này ra được chứ "

" Cứ tự nhiên, nó đã là của chị rồi mà "

" Chị xin phép "

Mở ra, là một bức thư. Gói vật kia là... một chiếc khăn tự khêu của anh ấy. Một khăn choàng caro tự khêu màu nâu sáng.

Tôi mở bức thư đó ra, không ngờ chữ của anh Khang lại nắn nót đến như vầy.

...

"

28/11/1965

Gửi em, người con gái duy nhất thấu hiểu anh. Nhã Lan

Chúc mừng sinh nhật em nhé, mà em đừng có thắc mắc tại sao anh lại biết cái ngày trọng đại đó của em. Vì đơn giản là anh biết thôi

Anh cũng không biết làm gì để em thích cả. Nhưng chắc chắn con gái ai cũng đều thích một chiếc khăn từ người con trai mà. Đúng không. Nên là anh đã làm nó để tặng em trong dịp sinh nhật.

Vì nó không phải là thứ quý giá nhất anh có thể trao cho em. Nhưng đó là tấm lòng và cả những gì có thể nhất anh có thể làm được cho em. Anh xin lỗi.

( Anh tặng quà cho em rồi thì cần gì phải xin lỗi chứ !? - Tôi thầm trong đầu )

Mà sắp đến trận đánh lớn rồi. Không biết anh còn sống nữa hay không. Nhưng em, em hay cố gắng sống sót.

Nếu sau này chiến tranh kết thúc, em hãy rời hàng ngũ quân đội, lên thành phố và kiếm một công việc ổn định để bắt đầu cuộc sống mới đi.

Nếu anh mà chết, hãy nhớ tên anh để một ngày nào đó. Em còn có thể tìm được mộ của anh mà tưới rượu lên nữa chứ

( Anh đúng là đồ nghiện rượu thật mà ! )

con người không ai là không sợ chết cả. Ngay cả anh và em bây giờ cũng như vậy. Nhưng anh không muốn thấy cảnh một đất nước mà con người, dân tộc không phải là người Việt Nam nữa.

Cả em nữa. Cho nên anh phải chiến đấu phải sát cánh cùng quân đội thật lâu nhất. Vậy mới biết được hòa bình là gì.

Và cuối cùng. Mà anh muốn gửi tới em, nếu ngày mà hai miền thống nhất được 10 ngày . Anh sẽ đi hẹn hò với em. Gửi em, người con gái mà anh muốn trân trọng. Cảm ơn em vì đã giúp anh biết mình là ai. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi khi anh gặp khó.

.....}

{...

Hãy sống thật tự do và hạnh phúc em nhé.

Chúc mừng sinh nhật Nhã Lan

Anh yêu em

Ký tên. Huy Khang

"

...

Từ lúc nào cảm giác con tim bị ép chặt lại xuất hiện thêm một lần nữa. Con tim của tôi đã bị thắt chặt một lần khi chứng kiến cảnh kinh hoàng đó, cái cảnh mà tôi không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Bây giờ không có chúng, sao tôi lại cảm thấy lòng mình nôn nao đến chừng nào. Như muốn giải phóng ra ngoài vậy.

" À này, cậu Thành "

" Gì vậy chị "

Thành cũng đượm buồn như sắp tuôn trào. Tôi hiểu cái đó mà, anh ấy cũng bị thương vì cứu cậu khỏi vài huống chiến.

" Bây giờ, con phố này yên tĩnh thật đấy... "

"... Nên là, tôi khóc được chứ "

Nói rồi nhìn phía Thành. Cậu đã lăn má vài giọt, gật đầu đồng ý. Tôi cũng bắt đầu lăn trên mình những giọt nước mắt. Dần dần, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn.

Tôi bắt đầu khóc cất thành tiếng. Tiếng khóc trông như trẻ con, to dần đều. Chưa bao giờ ở cái độ tuổi như thế này mà tôi lại như vậy.

Tiếng khóc ấy xé tan bầu không khí lặng yên vốn có. Thật đau lòng, nhưng thật mừng vì chúng đã được giải phóng ra ngoài. Tiếng khóc xé lòng như được giải toả tội lỗi.

Thật ấm áp, Thành đã choàng lấy tôi từ phía sau. Mất một lúc sau, khu phố bỏ hàng ấy mới yên lặng trở lại.

Ánh sáng mặt trời kiên cường lọc qua những đám mây đen kia mà chiếu sáng.

Ra bờ hồ Tây. Nước không còn trong sạch. Màu phù sa kia lại được ánh sáng chiếu rọi. Phản chiếu như một tấm gương.

Nhìn thấy cảnh này. Tôi ngước nhìn lên bầu trời toả sáng kia. Tự hứa rằng mình sẽ trở nên tốt hơn, tử tế hơn trước. Giờ tôi cũng 29 tuổi rồi mà nhỉ.

" Em sẽ trở thành một con người tự do, hạnh phúc như anh hằng mong ước "

Em cũng yêu anh. Huy Khang.

END.

______________________________________

© TLBN2023
Do not reup



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro