Trái tim chỉ còn lại một nửa (tiếp - từ chương 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Đánh ghen

“Jennifer, ả khốn khiếp, cô ra đây!” - một cô gái ăn mặc sành điệu với quần bó sát, boot bạc óng ánh, áo khoác ngắn và mái tóc dài nhuộm vàng chóe đang luôn miệng chửi bới, xông vào phòng làm việc của Nguyệt Hàn tại Mile.

Nguyệt Hàn rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngay sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra.

“Cô, đồ con gái lẳng lơ, cô không biết lịch sự là gì à? Thấy tôi mà coi như không thấy là sao?” - cô gái kia bước vào, đứng trước bàn làm việc của Nguyệt Hàn tiếp tục mắng xối xả.

Nguyệt Hàn chậm rãi lên tiếng, bàn tay vẫn chăm chú gõ nhẹ trên máy tính :

“Quy tắc của người lịch sự, một, không xông vào phòng làm việc của người khác khi chưa gõ cửa và chưa được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, hai, ở văn phòng công ty không được phép nói chuyện quá lớn, sẽ gây ảnh hưởng đến những người lịch sự khác đang làm việc. Còn quy tắc của tôi, là không tiếp những người vô văn hóa!” - nàng nói vừa đủ để những nhân viên đang thập thò ngoài cửa có thể nghe thấy khiến họ cười khúc khích.

“Cô…cô, hừ! Cô không biết tôi là ai sao?” - Cô gái kia nghe thấy tiếng cười bên ngoài, vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ mặt, vội ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nguyệt Hàn, hất mặt lên.

“Mai Trang , sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh, con gái thứ hai của tập đoàn An Thi, chị gái là Mai Thi, còn gì nữa không?” -  nàng thản nhiên hỏi, vẫn tiếp tục làm việc.

Mai Trang bỏ một viên kẹo cao su vào miệng nhai, cô nàng vứt một tờ báo lên bàn tay Nguyệt Hàn đang gõ phím, khiến nàng dừng lại. Liếc mắt vào tấm ảnh to đùng trên tin tức mới nhất sáng nay, đôi mắt nàng vụt qua một sự hứng thú. Mai Trang lên tiếng :

“Nhìn thấy rồi phải không? Đã biết chúng tôi là ai, tại sao cô còn dám giở thói hồ ly tinh ra với anh Hạ Minh hả?”

“Tôi nghĩ cô không phải người có tư cách để nói chuyện về vấn đề này!” - Nguyệt Hàn lạnh giọng, cô ta dám mắng nàng sao.

“Tôi…tại sao không? Anh ấy là anh rể, tôi đòi lại công bằng cho chị gái không được sao?” - Mai Trang không muốn yếu thế, gân cổ lên cãi.

“Thế cô em vợ có tình cảm với anh rể so sánh với hồ ly tinh thì ai có cấp bậc cao hơn vậy?” - Nguyệt Hàn nheo mắt.

Mai Trang trừng lớn mắt, đứng dậy đập bàn thật mạnh, vươn người về phía Nguyệt Hàn, giọng nói đè nén xuống đầy nguy hiểm :

“Im miệng, cô gan thật đấy, tốt nhất đừng chọc giận tôi!”

Khẽ nhếch mép, Nguyệt Hàn mở ngăn kéo rút vài tấm ảnh trong đó ra, đẩy đến trước mặt Mai Trang :

“Ý cô nói, hậu quả sẽ thế này phải không?”

Khuôn mặt Mai Trang bỗng dưng biến sắc, cô ta giật mình thầm nghĩ tại sao Jennifer có thể làm được như thế này, nhưng sau đó, Mai Trang lại chuyển đổi sang trạng thái đắc ý.

“Thế nào, đây chỉ là một kẻ yếu nhất trong số tôi có mà thôi, có lẽ tôi đã đánh giá cô quá thấp, nhưng, đừng vì thế mà coi nhẹ tôi, nếu tôi muốn, cô có thể yên bình làm việc tại đây, hoặc là, biến mất mà không ai biết!” - Mai Trang không sợ chết, ngang nhiên đe dọa nàng.

Sự kiện suýt bị ám sát lần trước ở cửa nhà sau khi đi Thái Lan về đã được Khắc Duy điều tra sáng tỏ và thông báo cho nàng. Thì ra tên kia là do Mai Trang phái đến nhằm đe dọa Nguyệt Hàn, muốn nàng tránh xa Hạ Minh ra một chút, kì thực trong khẩu súng của kẻ ám sát kia chỉ có đạn giả, không nguy hiểm đến tính mạng. Tên đó cũng đã khai hết toàn bộ những gì mình biết, hắn nằm trong đội ngũ mới được nhận vào để huấn luyện làm sát thủ dưới quyền của tập đoàn An Thi, cho nên kĩ năng của hắn còn rất kém, tuy nhiên phía trên hắn quả thực có rất nhiều tên sát thủ chuyên nghiệp đáng gờm. Chính vì vậy, từ sau lúc đó, Khắc Duy đã phái thêm nhiều thuộc hạ âm thầm đi theo nàng, đồng thời cài người vào Mile để bảo vệ Nguyệt Hàn. Không phải anh nghi ngờ năng lực của nàng, tuy nhiên nếu có người hỗ trợ, anh sẽ yên tâm hơn, Nguyệt Hàn cũng không đành lòng phản đối, cứ để cho Khắc Duy an bài hết thảy.

“Cô đang đe dọa tôi?” - Nguyệt Hàn ngả người ra ghế, nheo mắt lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Đúng vậy, tránh xa anh Hạ Minh ra!” - Mai Trang thẳng thắn thừa nhận, nói ra yêu cầu của mình, trong giọng chứa đầy sự ghen tuông.

Nguyệt Hàn khịt mũi nhẹ một cái, ánh mắt nàng lóe lên một tia tính toán, nàng đứng dậy bước tới rót một ly nước, một tay đưa lên trước mặt Mai Trang, một tay hất nhẹ sợi tóc vướng trên khóe mắt của cô ta, giọng nói cố ý hạ thấp xuống đủ chỉ để hai người nghe thấy :

“Tốt nhất cô nên về nhà lo làm vai trò tiểu thư nhà giàu của mình đi, có đánh ghen cũng chưa đến lượt em vợ phải ra mặt đâu. Mấy trò mèo đó không dọa được tôi đâu. Sao? Có cảm thấy nhục nhã không? Có muốn rửa nhục không?”

“Cô…”

Mai Trang chưa kịp nói tiếp thì giọng Nguyệt Hàn trở lại bình thường, nàng đưa cốc nước tới đúng tầm tay của Mai Trang :

“Nước đây này, cô rửa đi, không thì mặt sẽ xấu lắm!”

Mai Trang phát điên lên, cô ta không thèm suy nghĩ gì mà dùng tay hất văng ly nước đi, sau đó tát Nguyệt Hàn một cái thật mạnh, lớn tiếng lăng mạ nàng :

“Cô, con hồ ly tinh mặt dày, cô nghĩ cô là ai mà dám đối đầu với gia đình tôi, anh Hạ Minh là của tôi! Của tôi! Tôi mới là người đàn bà của anh ấy. Cô hiểu chưa, đồ dâm tiện! Đũa mốc đòi chòi mâm son!”

Đúng lúc này, một giọng nam tức tối vang lên từ phía cửa :

“Mai Trang, cô làm cái trò gì vậy hả? Cô phát điên rồi sao?” -  Hạ Minh lao như bay về phía Nguyệt Hàn, bàn tay xót xa chạm vào má nàng.

“Jen, cô có sao không? Đau lắm không?” - hắn vội vàng hỏi nàng.

Nguyệt Hàn từ từ mở mắt ra, bàn tay buông lỏng, khuôn miệng khẽ mở. Ban nãy, khi Mai Trang tát nàng, Nguyệt Hàn đã cắn răng, nắm chặt tay chịu nhịn. Khích tướng Mai Trang để cô ta đánh mình, tất cả đều là kế hoạch của nàng, bởi trước đó Nguyệt Hàn cảm nhận được mùi của Hạ Minh đang đến gần, nàng muốn hắn chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

“Tôi ổn!” - Nguyệt Hàn lạnh lùng mở miệng, xoay người tránh khỏi Hạ Minh, trở về ngồi xuống bàn làm việc.

Đôi tay hắn đột nhiên hụt hẫng giữa không trung, tức tối quay sang lia ánh mắt lạnh băng về phía Mai Trang, hắn chỉ vào cô ta :

“Cô, đi theo tôi! Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu!”

Trước khi ra ngoài, Hạ Minh ngoái lại dặn dò Nguyệt Hàn :

“Cô chờ tôi được không? Tôi sẽ trở lại ngay!”

Rầm! Mai Trang chứng kiến cảnh trước mặt từ nãy đến giờ đã cảm thấy thật chướng mắt, cô nàng tức giận dậm mạnh chân theo sau Hạ Minh bước ra khỏi phòng làm việc của Nguyệt Hàn, không quên trút giận vào cánh cửa khi đóng lại nó.

Nguyệt Hàn nhìn vào màn hình máy tính và tờ báo trên bàn gồm những bài viết có rất nhiều bức ảnh chụp một đôi nam nữ thân mật với tiêu đề : Lần đầu tiên Chủ tịch trẻ tuổi Hạ Minh ra ngoài để lộ khuôn mặt thật, cô gái trẻ đi cùng là ai?

Nàng tấm tắc khen ngợi : “Chụp thật là đẹp”, sau đó, đưa bàn tay lên lướt nhẹ qua bên má ban nãy vừa hứng trọn một cái tát, môi khẽ nhếch lên một tia cười tàn nhẫn :

“Mai Trang, cám ơn vì đã nhắc nhở!”

Chương 21 : Trở thành người phụ nữ của Hạ Minh (16+)

Hạ Minh sau khi kéo Mai Trang ra ngoài mắng xối xả và đuổi về, vừa định quay lại phòng làm việc của Nguyệt Hàn thì có điện thoại gọi tới, liếc nhìn vào cái tên trên màn hình, bất giác lông mày hắn nhíu chặt lại, sau đó liền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đưa điện thoại lên tai nghe :

“Vâng!”

….

“Con không…”

“Được, con về ngay!” - hắn cúp máy, thở dài.

Chiếc xe của Hạ Minh đi vào cổng một biệt thự cổ kính xa hoa, hắn bước xuống và nhìn khắp một lượt, sau đó nở một nụ cười chua xót. Đây chính là nhà của hắn, nhưng chỉ là trước đây mà thôi, hiện giờ, đối với hắn, càng tránh xa nơi này được bao nhiêu thì càng tốt, miễn cho trong lòng lại thêm đau đớn. Đang đứng bần thần thì từ đằng sau, một giọng nói vang lên :

“Cậu Minh, cậu về rồi!”

Hắn xoay người lại, đập vào mắt là một bà lão nhanh nhẹn, trên gương mặt là nụ cười trìu mến, ôn nhu.

“Bà Lan, bà vẫn khỏe chứ!” - Hắn vui vẻ ôm lấy bà.

“Cậu còn nhớ đến bà già này sao? Không khỏe chút nào hết!” - bà Lan giả vờ giận dỗi.

“Haha, vậy để cháu matxa chân cho bà nhé, đảm bảo sẽ khỏe ngay thôi!” - hắn cười cười rồi nhanh nhẹn lấy tay xoa bóp vai cho bà.

“Xin cậu, đừng có nịnh nọt tôi, ông chủ đang chờ bên trong, cậu vào đi rồi lát lại ra nói chuyện với ta!” - nói đến đây, trong nháy mắt, khuôn mặt của bà trở nên nghiêm túc, mà Hạ Minh lúc này, trên mặt cũng đã không còn nụ cười, hắn thơm một cái lên má bà rồi xoay người bước vào trong.

Bà Lan nhìn theo bóng dáng của Hạ Minh bằng đôi mắt sáng rỡ, rõ ràng bà rất vui khi gặp lại cậu hai, người mà bà đã chăm sóc từ nhỏ cho tới lớn, luôn ở bên cạnh khuyên nhủ và nghe hắn tâm sự. Nhưng khóe miệng của bà lại chậm rãi nở một nụ cười buồn, nếu như ngày ấy không xảy ra chuyện, thì Hạ Minh cũng không đòi đi nước ngoài, sau đó trở về Việt Nam nhưng lại muốn ở riêng, tránh xa cái gia đình này. Bà khẽ lắc đầu, thương cho số phận của bọn trẻ, đã phải trải qua quá nhiều sóng gió. Trong đầu bà Lan bỗng dưng hiện lên hình ảnh một cô gái năng động, tràn đầy sức sống, bà khẽ lẩm bẩm :

“Nếu cháu còn sống thì tốt quá, Nguyệt Hàn, mau tới đây mà xem Hạ Minh và Hạ Phong của cháu đi, bọn chúng đã thay đổi rất nhiều!”

Hạ Minh bước từng bước nặng nề tới trước cánh cửa gỗ lớn được chạm trổ tinh xảo hình một con rồng lớn uốn lượn mạnh mẽ, nhìn vào đó bất cứ ai đều cảm nhận được sự cuồng vọng của chủ nhân căn phòng, hắn muốn mình là người mạnh nhất, ở vị trí cao nhất!

Cạch! Cửa vừa đẩy vào, một giọng nam nghiêm nghị vang lên từ sau một giá sách cao ngất :

“Tới rồi à?”

Hạ Minh nhếch mép, người đó hỏi hắn “tới rồi à” chứ không phải là “về rồi à”, đối với ông ta, hắn hiện giờ chỉ là một công cụ, một cỗ máy làm việc, để giúp đỡ người thừa kế gia sản của ông ta,là anh trai hắn, làm nó sản sinh ra thêm nhiều lợi ích nữa, còn đã từ rất lâu, ông ta chỉ coi một mình Hạ Phong là con trai của cái nhà này mà thôi.

“Vâng!” - hắn đóng cửa lại, bước đến phía chiếc ghế đặt trước bàn làm việc và ngồi xuống.

Hai người đều im lặng, không ai nói gì hết. Một lúc sau, người đàn ông kia lên tiếng :

“Con bé đó là ai?”

“Ý ba muốn hỏi ai?” - Hắn biết cha hắn đang nhắc đến ai, nhưng cố tình giả vờ không hiểu.

Ông Hạ Doãn từ từ bước ra khỏi giá sách kia, đó là một người đàn ông đã có tuổi, tuy nhiên hoàn toàn không thấy được dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt kia, bước đi oai vệ, trang phục trên người có thể khoe được vóc dáng phong độ khác thường ở độ tuổi này. Ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế da đặt sau bàn làm việc, đối diện với Hạ Minh.

“Hừ, theo anh thì tôi đang nói đến ai?” - ông Hạ Doãn đưa mắt liếc Hạ Minh.

“Con không biết! Ai mà đoán được lòng dạ sâu như quỷ vực của ba chứ!” - Hạ Minh ngoan cố.

“Mày…Hừ! Con nhỏ Jennifer đó, cho nó nghỉ việc đi!” - Ông Hạ Doãn tức tối, đứa con bất hiếu này dám nói móc mình như vậy.

“Con sẽ không đuổi người vô lí như vậy!”

“Ả hồ ly tinh dám ve vãn cấp trên, lí do như vậy đã đủ chưa? Nó không biết mày đã có hôn thê rồi sao?”

“Hôn thê? Ba thật nực cười, ba quên giao ước giữa chúng ta rồi sao? Còn nữa, ba không được xúc phạm cô ấy!” - Hạ Minh bực mình, gắt lên.

Ông Hạ Doãn cười khẩy, hai bàn tay đan vào nhau, chống dưới cằm, đôi mắt khẽ nheo lại :

“Vậy mày vẫn nhớ giao ước giữa chúng ta sao? Con nhóc Khải Linh đó tao có thể lấy mạng nó bất kì lúc nào, thêm một mạng nữa của con hồ ly kia, tao cũng không ngại đâu!”

“Ba! Con cấm ba không được đụng đến cô ấy!” - Bàn tay Hạ Minh ở dưới bàn đã nắm chặt lại khiến gân xanh nổi lên rõ ràng, hắn lập nên một giao dịch cùng với ba của mình nhằm mục đích bảo vệ tính mạng của Khải Linh, tránh cho người bạn thân duy nhất của Nguyệt Hàn thoát khỏi sự truy cùng diệt tận của ba hắn.

“Mày có quyền sao?”

Hạ Minh cười thầm trong lòng, nếu hiện giờ so sánh lực lượng, hắn đã vượt xa ông Hạ Doãn khá nhiều, tuy nhiên hắn lại không đảm bảo hoàn toàn được cho Khải Linh, vì cô không muốn tiếp xúc với hắn, cũng như nhận lấy sự giúp đỡ từ hắn. Hạ Minh chỉ có thể phái người âm thầm bảo vệ Khải Linh, nhưng như thế cũng không thể chắc chắn được 100% sự an toàn của cô. Hắn giả vờ nhượng bộ :

“Ba muốn gì?”

“Đuổi nó đi! Để Mai Trang vào làm vị trí đó là được rồi! Dụng ý của ta, chắc con đã biết!” - Ông Hạ Doãn đổi sang giọng dụ dỗ.

“Năng lực của cô ấy chắc ba đã điều tra ra rồi, để mất người giỏi như vậy sẽ rất thiệt thòi, ba để cho cô ấy tham gia thêm một thời gian nữa, sau dự án JJ05 con sẽ cho cô ấy nghỉ việc!” - Hạ Minh kéo dài thời gian.

“Còn gì nữa không?” - Ông Hạ Doãn nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh, khuôn mặt mang vẻ chờ đợi.

“Ba yên tâm, những gì Mai Trang thấy chỉ là vỏ bọc thôi, con đối với Jennifer chỉ là muốn dùng tình để buộc người, hoàn toàn không phải thật lòng!” - Hạ Minh đau xót trả lời, bàn tay hắn lúc này nắm chặt hơn, hắn lại một lần nữa phải dối lòng trước mặt kẻ làm cha kia. Tự bảo mình, chịu khó nhẫn nhục, một thời gian nữa thôi, hắn sẽ sống với đúng tình cảm của mình trước mặt mọi người, nhất là lão già Hạ Doãn!

Ông Hạ Doãn tuy còn nghi ngờ, nhưng không vội, lão sẽ cho người theo dõi Hạ Minh 24/24, nếu hắn nói dối, hậu quả thế nào đều do hắn mà ra, lão cười lớn :

“Haha, được rồi, ta biết con sẽ không phụ sự kì vọng của ta mà, nào, xuống lầu dùng cơm với ba rồi hẵn về, đã lâu cha con ta chưa ngồi ăn cùng với nhau rồi!” - ông Hạ Doãn đứng dậy bước tới vỗ vai Hạ Minh rồi xoay người bước ra trước khỏi phòng, để lại sau lưng một người đàn ông với đôi mắt chứa đầy sát khí cùng bàn tay đang nắm chặt tới mức có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Nguyệt Hàn đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Minh, sau khi ăn qua loa bữa cơm ở nhà thì hắn lái xe tới một quán bar rồi ngồi uống rượu, sau đó vô thức mà bấm số gọi nàng tới. Dập máy xong, con ngươi trong mắt nàng đảo một vòng, sau đó bừng lên một ngọn lửa, Nguyệt Hàn bước tới chiếc tủ bàn ở đầu giường, mở ngăn kéo ra, nhìn vào một vật trong đó, khuôn miệng khẽ mấp máy :

“Thời cơ đã đến!”

Nguyệt Hàn nhìn thấy Hạ Minh trong quán bar với tình trạng đang gật gù bên cạnh mấy vỏ chai rượu mạnh. Hắn đang gục đầu xuống, nhìn thấy một cặp chân trắng nõn trong đôi guốc cao gót đỏ thì chợt ngẩng lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp ma mị của Jennifer, nàng mặc một chiếc váy màu nude bó sát, mái tóc nâu dài được búi lên để lộ bờ vai trần ngọt ngào.

“Jen, đến đây nào! Uống với tôi!” - Hạ Minh kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

“Anh say rồi đó!” - Nguyệt Hàn đưa cho hắn cốc nước lọc vừa lấy từ tay anh chàng phục vụ.

Hạ Minh cầm lấy rồi đặt nó xuống bàn, sau đó bắt lấy tay Nguyệt Hàn, chiếu đôi mắt mông lung vào nàng rồi lẩm bẩm :

“Jen, cô thấy tôi có đáng thương không? Tôi tại sao không được yêu một người yên yên bình bình theo ý của mình vậy?”

Nàng đưa tay lên vuốt mặt hắn, nhẹ nhàng trả lời :

“Có, anh rất đáng thương!”

“Đáng thương đến đáng hận!” - câu nói xong nàng chỉ để ở trong đầu.

“Jen, Jen, cô yêu tôi phải không? Nói đi, có phải cô yêu tôi không?” - Hạ Minh gắt gao ôm nàng vào ngực, cuồng loạn nói bên tai nàng.

“Đã yêu!” -  Nguyệt Hàn thì thầm vào tai hắn, phải, “đã” yêu, nàng đã từng yêu hắn, rất sâu đậm, nhưng là rất lâu về trước kia.

Đôi mắt mông lung của Hạ Minh đột nhiên mở to vì lời nói của nàng, hắn xiết chặt hơn vòng tay của mình, thận trọng từng lời :

“Vậy…vậy….em có thể chờ tôi thêm một thời gian nữa không? Chờ đến khi tôi đủ khả năng công khai với tất cả mọi người về chúng ta?”

Vòng hai tay mình qua ôm eo hắn, bờ môi nàng lướt nhẹ qua cằm Hạ Minh, khẽ thủ thỉ :

“Không sao cả, bao lâu cũng có thể chờ!”

Hạ Minh kích động, trên khuôn mặt hắn tràn ngập sự sung sướng, hạnh phúc, hắn vùi sâu đầu mình vào gáy Nguyệt Hàn, tham lam hít thấy hương thơm của nàng. Nguyệt Hàn cau mày, nàng thế nhưng lại không ghét cái ôm này, vậy là sao chứ? Nhắm mắt lại định thần một chút, Nguyệt Hàn ngồi thẳng dậy, tránh khỏi cái ôm của Hạ Minh, nàng dỗ dành hắn :

“Nhưng trước tiên chúng ta trở về nhà anh đã, có rất nhiều người tò mò ở bên ngoài phòng này rồi, nếu ngồi lâu hơn nữa họ sẽ phát hiện ra anh, được không?”

Hạ Minh ngây ngốc gật đầu, nắm lấy bàn tay của nàng mà đứng lên, theo nàng ra về bằng lối thoát của phòng VIP.

Nguyệt Hàn giúp hắn chuẩn bị nước tắm, sau đó xuống bếp nấu một chút đồ ăn nhẹ trong lúc chờ hắn tắm xong. Đang loay hoay gọt hoa quả thì có một mùi hương thơm nồng quyện với mùi nam tính quấn lấy mũi nàng, ngay sau đó là một vòng tay rắn chắc vòng qua eo Nguyệt Hàn. Nàng lập tức nín thở, người cứng đờ.

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của nàng, khóe môi của Hạ Minh khẽ cong lên, hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày được nhìn thấy bộ dáng dễ thương này của nàng. Nhẹ nhàng thổi khí bên tai nàng, giọng hắn thốt lên trầm thấp mà quyến rũ :

“Thơm quá, tôi đói lắm rồi, em chuẩn bị cho tôi ăn món gì vậy?”

Nguyệt Hàn vội né tránh vòng tay ôm của Hạ Minh, nàng bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, chỉ chỉ vị trí đối diện :

“Anh ngồi xuống kia đi, cháo em để trên bàn đó, ăn đi cho nóng!”

Hắn khẽ cười, xem ra trước tiên nên ăn no trước rồi sau đó trêu nàng cũng không muộn. Hai người vừa ăn vừa cười đùa, rất nhanh đã xong bữa khuya ngon miệng.

Nguyệt Hàn bê đĩa hoa quả ra ghế sopha thì giật mình :

“Tại sao lại uống rượu nữa vậy?”

Hạ Minh tay đang rót rượu ra hai chiếc ly, không ngẩng đầu lên trả lời nàng :

“Ăn mừng sự kiện trọng đại”

“Sự kiện gì vậy?” Nàng đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi đối diện với hắn.

“Ngày em thú nhận yêu tôi, và, tôi khẳng định…tôi yêu em!” Hắn cầm lấy một ly rượu rồi đưa một ly tương tự tới trước mặt Nguyệt Hàn. Cạch! Hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, sóng sánh chất lỏng màu đỏ tím, soi sáng hai gương mặt được phản chiếu vào đó, đều đang mỉm cười, tuy nhiên, không ai biết được, sau nụ cười đó là những gì. Rót qua rót lại đến lúc hai người hơi ngà ngà say thì hết rượu, Hạ Minh đứng dậy đi lấy thêm một chai rượu mới. Ngay lúc đó, Nguyệt Hàn rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn, gương mặt hoàn toàn tỉnh táo.

Cạch! Ly rượu thứ 5 được rót từ chai mới vừa dốc hết xuống cổ họng thì bỗng dưng Hạ Minh thấy trong người rạo rực một luồng nhiệt nóng. Nãy giờ, hắn vẫn luôn quan sát Jennifer, đôi chân nàng thon thả, dài tăm tắp đang vắt lên nhau một cách kiêu ngạo, mái tóc ban nãy khi uống rượu nàng đã thả xõa ra, ve vãn trên bờ vai trần mảnh khảnh, lớp váy bó sát để lộ thân hình quyến rũ chết người, bên trên cái cổ trắng ngần là một khuôn mặt vô cùng mị lực với bờ môi căng mọng, và hơn cả là đôi mắt ướt mông lung đang dần gục ngã trước men rượu.

Hạ Minh đánh bạo chuyển sang ngồi cạnh nàng, một tay quàng lấy vai Nguyệt Hàn, chiếc mũi di chuyển lượn lờ quanh mái tóc dài, hít lấy sự thơm ngát đang tỏa ra, một tay ôm nàng sát vào ngực mình. Nguyệt Hàn cũng không phản đối hắn, nàng thả ly rượu xuống đất, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo Hạ Minh, bàn tay bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng đằng sau lưng hắn.

Bị tấn công đột ngột, dục vọng của Hạ Minh thức thời tăng cao, hắn tóm lấy gáy Nguyệt Hàn, tìm lấy bờ môi nàng nhấm nháp. Nguyệt Hàn hơi hé miệng, đưa đầu lưỡi ngọt ngào ra trêu đùa cùng hắn, khiến Hạ Minh càng thêm phần khó kiềm chế. Từng nụ hôn của hắn lần lượt rơi xuống cằm, tai, cổ rồi trượt qua xương quai xanh xinh đẹp của nàng, bàn tay hắn kéo nhẹ chiếc quai váy xuống, để lộ ra bầu ngực trắng mịn căng tròn bên trong chiếc áo lót bằng ren. Hắn khẽ nuốt nước miếng, cổ họng khô rát thốt ra vài chữ :

“Jen, anh có thể không?”

Nguyệt Hàn quay mặt sang hướng khác, rồi lúc sau đưa cặp mắt của mình trở lại nhìn Hạ Minh, cắn cắn môi dưới, một màn này khiến Hạ Minh sớm đã không chịu nổi, kể cả nàng có từ chối, chắc hắn vẫn sẽ không kiềm chế được mà mạo phạm đến nàng. Hồi sau, Nguyệt Hàn chậm rãi mở miệng :

“Minh, hãy…yêu em!” Bàn tay nàng thức thời di chuyển tới trước ngực, đem chiếc áo lót tháo ra, để lộ toàn bộ cảnh đẹp khiến người khác điên cuồng muốn lao tới mà ngậm mút, ngấu nghiến. Ngón tay trỏ của nàng đưa tới trước miệng Hạ Minh, tìm đường chui vào trong mà trêu đùa với lưỡi hắn.

Hạ Minh nghe được câu nói này, cùng với hành động mở đường của nàng, trong tâm hắn mừng như điên, vội vàng bế nàng lên, hướng phía phòng ngủ mà đi tới, trên đường đi, quần áo của hai người đã sớm bị hắn thoát ra bằng sạch.

Đặt nàng nằm xuống giường, Hạ Minh vừa định cúi xuống hôn thì Nguyệt Hàn chợt lên tiếng :

“Khoan đã!”

“Có chuyện gì vậy?” - Hạ Minh ngừng động tác, khó hiểu hỏi nàng.

“Em muốn đi tắm!” - Nàng cúi thấp mặt xuống, lí nhí nói.

Hạ Minh phì cười, hắn hôn nhẹ lên trán Nguyệt Hàn, nhẹ giọng dỗ dành :

“Không cần đâu, em lúc nào cũng rất thơm!”

“Không được, đây là…lần đầu…em…muốn…đi mà! Minh!” - Nàng tóm lấy cánh tay của hắn đang chống bên người mình, lắc nhẹ.

Hạ Minh dĩ nhiên phải đầu hàng với nàng, thời gian còn nhiều, hắn cũng không lo nàng chạy đi mất. Mắt thấy nàng mặc áo sơ mi của mình đi ra ngoài cửa phòng, hắn vội hỏi :

“Em đi đâu vậy? Trong phòng tôi cũng có phòng tắm mà, dùng nó đi!”

“Đề phòng anh nhìn trộm!” - Nói xong nàng chạy biến ra khỏi phòng.

Hạ Minh còn đang ngơ ngác thì nàng lại quay lại, ngó đầu vào :

“Đồng ý với em một việc được không?”

Hắn nhìn nàng chờ đợi nàng nói tiếp, Nguyệt Hàn hít một hơi, bối rối :

“À, cái…này, à…chúng ta có thể…tắt đèn…khi…hmmm…được chứ?”

Hạ Minh sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu :

“Dĩ nhiên là được, tất cả tôi đều nghe theo em!”

“Vậy được rồi!” - Nguyệt Hàn lại biến mất sau cánh cửa, Hạ Minh lắc đầu mỉm cười, hắn thầm nghĩ, nàng thật đáng yêu!

Một lúc sau, ở ngoài cửa truyền đến tiếng của nàng :

“Em…xong rồi!”

Hạ Minh vứt tài liệu qua một bên, nói với ra :

“Em vào đây đi!”

Người ở bên ngoài dường như vẫn chần chừ, lại tiếp tục nói vọng vào :

“Không…à…không…được làm em…hmm…đau, nhẹ…nhẹ…thôi nhé!”

Hắn nhịn cười, yêu chết đi cái bộ dạng này của nàng.

“Tôi đã biết, sẽ không làm em đau đâu!”

Ở ngoài cửa, Nguyệt Hàn lẩm bẩm chỉ mình nàng nghe thấy :

“Nói dối, hừ!”, nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp :

“Vậy, anh đã tắt…đèn chưa?”

Hạ Minh với tay lấy điều khiển bấm tắt toàn bộ đèn trong nhà rồi quăng xuống đất, cả căn nhà bỗng tối om khiến người con gái ở bên ngoài hét lên một tiếng. Hắn mỉm cười :

“Tôi đã tắt toàn bộ đèn rồi, em vào được chưa, hay muốn tôi ra bế vào?”

Nàng vội vội vàng vàng hét lên :

“Không cần! Để em tự vào!”

Hắn cười toe toét, hai tay vắt chéo sau đầu, tựa vào thành giường chờ nàng tiến vào, ngay khi nghe thấy tiếng đôi chân kia vừa bước tới gần, hắn chồm lên, ôm lấy nàng rồi đè xuống giường, trầm giọng thủ thỉ :

“Tôi hết kiên nhẫn để đợi rồi!”, sau đó, bờ môi của hắn hạ xuống nụ hồng trên ngực nàng gặm cắn, hai thân thể triền miên quấn lấy nhau cuồng dã cho tới lúc lả đi vì kiệt sức.

Ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ bằng kính trong phòng tới khuôn mặt của một người đàn ông đang say ngủ, khiến hắn khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt. Hạ Minh chống tay ngồi dậy, day day huyệt thái dương, cho đến khi tỉnh hẳn hắn mới nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, nhìn xuống ga giường, vài nụ tầm xuân đỏ thắm nổi bật trên nền trắng, bất giác khóe môi hắn khẽ nở nụ cười, sau đó lại chợt giật mình vì không thấy thân ảnh của ai đó đáng lẽ ra phải đang nằm say giấc trong lòng hắn. Vừa mới bước chân xuống giường định đi tìm kiếm nàng thì cửa phòng mở ra, Nguyệt Hàn bước vào trong chiếc áo sơ mi của hắn, mái tóc còn hơi ẩm có lẽ sáng nay nàng vừa tắm. Hắn thấy nàng có vẻ bất ngờ khi thấy mình đã dậy, không biết phải làm thế nào, theo phản xạ định quay người đi ra ngoài thì Hạ Minh nhanh chân bước tới ôm nàng vào ngực.

“Em muốn đi đâu vậy?” - Giọng hắn vẫn hơi khàn khàn vì mới thức dậy, hơn nữa, dục vọng đã sớm bị khơi lên khi trông thấy nàng bước vào trong bộ dạng này.

“Định vào gọi anh xuống ăn sáng, nhưng anh dậy rồi, nên…”

“Nên sợ tôi biến em thành bữa sáng sao?” - hắn thơm nhẹ lên má nàng.

Nguyệt Hàn dẫm một cái vào chân Hạ Minh, thừa dịp hắn buông lỏng tay liền chạy ra ngoài, nói vọng lại :

“Anh đi tắm rồi xuống mau lên, hôm nay có cuộc họp với đối tác lúc 9h!”

Hạ Minh cười lớn, hắn lê bàn chân đau điếng tới tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm, khe khẽ huýt sáo một cách vui vẻ.

Hai người vui vẻ ăn sáng rồi Hạ Minh đưa Nguyệt Hàn về nhà thay đồ, sau đó cùng nhau tới công ty. Bắt đầu từ hôm nay, nàng, trợ lý Jennifer, chính thức trở thành người phụ nữ của chủ tịch Mile - Hạ Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro